"Xuyên nhanh!!!" Công lược nam chủ, nữ phụ thật đa tài

C11: Công lược nhị hoàng tử Bắc quốc (1)

Ảnh minh hoạ của nhân vật đây !!!

Nữ chínhNam chínhThẩm Tư ThuNhϊếp Cao Lãng---------------------------------------------------------

Nhìn vẻ mặt thanh tú, đôi mắt long lanh, dáng vẻ mong manh, yểu điệu thục nữ này, cô khẽ gọi :

- Liễu Tình !

- Dạ quận chúa- cô đã quen với quận chúa trước đây, hở ra là chửi mắng, đánh đập, dù trong lòng có ghét bỏ vẫn phải vội vàng hành lễ.

Ặc, không ngoài dự đoán mà, cái này đích thực là nuôi ong tay áo rồi !

- Không có gì ...

* Hừ, không có gì cũng gọi ta, ngươi nghĩ Liễu Tình ta thấp kém như ngươi sao, đáng chết ! *

- Ngươi lui ra đi... Ta có chuyện cần suy nghĩ ! Nhớ đi quét dọn phòng củi đi đấy !

- Chủ nhân, sao người lại... Người rõ ràng luôn thương ta nhất mà, sao lại sai ta đi làm chuyện dơ bẩn của bọn người thấp kém đó, ta không chịu đâu !

- Từ bao giờ mà một nô tỳ như ngươi dám xưng " ta " với quận chúa. Ngươi không xem tôn ti trật tự ra gì nữa sao ! Mệnh lệnh của quận chúa mà không mau thi hành, có phải ngươi đang muốn chết !?

Liễu Tình run lẩy bẩy, nghiến răng chửi rủa, bất đắc dĩ phụng mệnh làm theo.

Xét thấy thì bây giờ có lẽ đang là thời điểm mà trước khi hoàng thượng ban hôn, hmm, may quá ! Chắc giờ Nhϊếp Cao Lãng đang ở Trúc gian, đi qua thăm một chút mới được...

...

Hệ thống, ngươi giúp ta coi xem tô cháo này có độc không !?

[ ... Kiểm tra hoàn tất, không có độc tính, cảm ơn ký chủ đã sử dụng dịch vụ, tiền phí 20 điểm ...]

Ơ... Khoan đã ! Ta không biết phải trả tiền mà, ít ra ngươi phải báo trước chứ !!!

[ Ngắt kết nối ]

...

Điểm của ta ... Nỗi đau này ai thấu ༎ຶ‿༎ຶ

Trúc gian

Lá mùa thu rơi nhè nhẹ, trong khung cảnh ấy lại còn có một mỹ thiếu niên đang ngồi say sưa ngâm một khúc,  tiếng nhạc của đàn tranh trầm bổng du dương . A~ , giờ mà có một củ khoai lang nóng thì tuyệt biết mấy ~

Cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, mỹ thiếu niên chợt dừng tay, chàng liếc nhìn về nơi có bóng người kia,môi khẽ động :

- Là ai ?

- Là ta , không làm phiền đến ngươi chứ ?

Y không để tâm, nói chính xác thì coi nàng không tồn tại, ngồi xuống, đàn tiếp khúc nhạc dang dở .

- Có lẽ ta đến không đúng lúc rồi... Ta có mang một bát cháo, ngươi nếm thử xem có vừa miệng không ?

Xin lỗi nữ chính, đành mượn công của cô rồi.

- Không cần, ta không đói !

- Dứt khoát vậy sao... Vậy ta ngồi ở đây ăn ,ngươi thấy được không ?

- Tùy người !

Thẩm Tư Thu ngồi xuống, nếm một miếng cháo thử tư vị.

Oa nữ chính đại nhân , cô định sát hại cái dạ dày nhỏ bé của ta sao !!! May là không cho hắn ăn...

Cô đứng dậy, lập tức chạy xuống nhà bếp, đổi lấy hai củ khoai lang mới được nướng... Thật ra là cướp thì đúng hơn... Song chạy hì hục  về Trúc gian.
Thấy Thẩm Tư Thu quay lại, y đảo mắt nhìn, môi mấp máy :

- Người không biết mệt sao !?

Cô cố tình không đáp, tay đưa cho hắn một củ khoai mới được cắp về.

- Ăn đi !

- ...

Chắc nhờ lòng chân thành đi cắp khoai của nàng, y cầm lấy cắn một miếng nhỏ.

- Ngon không !?

- Cũng được !

- Ngon là được rồi - cô mỉm cười rạng rỡ, nghĩ nghĩ, nếu y dám nói không ngon chắc cô sẽ đạp luôn cái trụ giữa chân của hắn mất...

- Lúc nãy, ngươi đàn rất hay !

- ...

Đây có gọi là kiệm lời quá mức không !!!

- Ta có thể mượn đàn ngươi một chút được không ?

- ...

má ! * Lật bàn *

Mặt Thẩm Tư Thứ đầy hắc tuyến, khoé miệng giật giật :

- Ngươi không nói coi như là đồng ý, ta cũng không khách sáo nữa !

-...

Không cần y phải trả lời, cô chạy lon ton qua, ngồi xuống trước đàn, tay đặt nhẹ lên dây đàn, ngân nga từng câu hát, phối hợp đầy nhịp điệu.
" Hồi ức xưa như song cửa

Mở ra rồi khó mà khép lại

Bước chân ai đạp lên lá khô khẽ vang

Đom đóm hoạ thành bức bình phong mỹ lệ

Vì ai thu lại đoạn tay áo ngát hương

Lá thư hồng đậm tình ý ngập tràn

Người nói muốn cứ vậy đi lưu lạc

Đến những nơi mỹ lệ ~..."

( Cố Mộng - Song Sênh - Vietsub Hồ Ly Rùa )

-...

Ặc, Nhϊếp đại ca à, làm ơn đừng kiệm lời như thế được không...

[ Tinh] + 5 điểm hảo cảm, tổng cộng có 5 điểm hảo cảm.

Hơ hơ, vậy ban đầu không phải nó ở mức số 0 à... Thật phi thường...

- Ngươi không nói gì làm ta buồn lắm đó ~

- Được !

Vị huynh đài này, ngươi ăn gì ta cúng !

- Cảm ơn ! Tên ngươi là gì ? Đến giờ ta còn chưa biết tên của ngươi !?

- Nhϊếp Cao Lãng

- Ta là Thẩm Tư Thu, quận chúa Thần Quốc. Ngươi có thể gọi ta là Tư Thu cũng được . Ta ở bên gian Hoa Đào bên kia, nếu rãnh ngươi có thể qua đó !
- Ừ, Cao Lãng !

...

Có phải ý hắn là ta có thể gọi hắn là Cao Lãng ??? Vậy thì không phải Tsun quá rồi sao... Haha, Lãng Tsun, Lãng Tsun

Cô cố gắng nín cười, cố không thoát thành tiếng :

- Được, vậy ta sẽ gọi là Cao Lãng nhé !

-...

- Chủ nhân, chủ nhân !

- Thôi có người gọi ta rồi, ta đi trước nhé Cao Lãng, hẹn ngày gặp lại.

-...

Y chăm chú nhìn cho tới khi  Thẩm Tư Thu khuất bóng... Thầm nghĩ nàng thật giống một con heo nhỏ...

.

.

.

- Chủ nhân, ta... khụ... Nô tỳ đã quét dọn phòng củi xong rồi !

- Được rồi ! Vào trong đi !

- Vâng !

...

- Ngươi đi gọi Tiểu Văn tới đây, ta có chuyện muốn nói với hắn !

Liễu Tình bất giác run người, chẳng lẽ ả quận chúa này biết được chuyện gì rồi sao... Biết cô ta và hắn là kẻ chủ mưu đi đồn tin xấu của cô ta cho tất cả mọi người...

- Chủ nhân gọi Tiểu Văn có chuyện gì, có thể nói cho thần biết được không ?
Thẩm Tư Thu liếc mắt nhìn Liễu Tình

- Ngươi cũng tự tung tự tác quá nhỉ, là không có ai dám giáo huấn ngươi sao !?

- A... Không, nô tỳ không dám...

- Vậy còn không mau đi !

- Vâng, nô tỳ đi ngay ! - ngươi dám khinh thường Liễu Tình ta, ta sẽ khiến cho ngươi thân bại danh liệt, Thẩm Tư Thu, ngươi đợi đó !

...

- Chủ nhân cho gọi nô tài !

- Đứng lên đi !

- Đa tạ chủ nhân ! Người cho gọi nô tài tới đây là ...

- Ta muốn hỏi ngươi một chuyện... Ngươi... Có thích Liễu Tình không !?

- Chủ nhân có vẻ đã hiểu lầm rồi, nô tài và Liễu Tình chỉ là bạn !

- Đừng nói dối, ta chỉ muốn tác hợp cho các ngươi thôi !

- ??? Ý người là ...

- Đúng vậy, ta định gả nàng cho ngươi !

- Chỉ sợ Liễu Tình cô nương không đồng ý ...

- Gạo nấu thành cơm, sợ gì không đồng ý, vả lại cô ta cũng có cảm tình với ngươi !
- Chẳng lẽ người định....

- Đúng ! Ngươi cũng tiếp thu nhanh thật ! Ngươi cũng biết chuyện này bí mật như thế nào rồi chứ, không giữ kín thì người thiệt cũng là ngươi !

- Đa tạ chủ nhân đã quan tâm tới nô tài, nô tài xin hứa sẽ chăm sóc cho Liễu cô nương thật tốt !