"Xuyên nhanh!!!" Công lược nam chủ, nữ phụ thật đa tài

C12: Công lược nhị hoàng tử Bắc quốc (2)

- Tốt lắm ! Giờ Tý ( 23h - 1h ) đêm mai, ngươi hãy tới phòng của Liễu Tình, mọi chuyện cứ để ta sắp xếp ! Lui ra đi !

- Vâng

...

- Thưa chủ nhân, đã đến giờ cơm, mời người dùng bữa !

- Ừm, ta biết rồi !

* Aaa, làm con ông cháu cha thật sướиɠ mà, người hầu kẻ hạ đầy rẫy, đến bữa cơm tối mà cũng ngon như vậy. Có ngu mới không biết hưởng phúc, há há há *

Đùi gà, bào ngư, tổ yến ... Cao lương mỹ vị đều được đưa vào cái bụng của Thẩm Tư Thu...

- Ợ !

[ Liễu Tình ] thật kinh tởm !!!

- Ngươi nhìn ta làm cái gì, đây là muốn ăn thử sao ? Xin lỗi, ta ăn hết rồi, chỉ còn xương !

#Nữ chủ đại nhân chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đáng sợ !!!#

Liễu Tình : " ... Nô tỳ đi dọn bát đĩa, thỉnh chủ nhân nghỉ ngơi !"

- Tùy ngươi, ta đi dạo một lúc !

[ Liễu Tình ] : Giỏi lắm Thẩm Tư Thu, tức chết ta rồi !!!

- Hắt xì, ... mới đi dạo một chút đã bị cảm rồi, cơ thể này yếu quá đi !

* Ghé qua thăm Cao Lãng một chút mới được ! *

.

.

.

- Cao Lãng !!!

- ...

- Ngươi đã ăn gì chưa !?

Y gật đầu...

- Sáng mai ngươi đi ra ngoài thành với ta không ? Tối nay nhiều sao như vậy, chắc hẳn ngày mai trời sẽ đẹp lắm !

- ... Tùy người !

- Hahaa... Tốt lắm, vậy hẹn mai gặp ! Tiểu - Lãng ...

Nghe Thẩm Tư Thu gọi mình như vậy, mặt y vẫn lạnh tanh... Nhưng ai biết được, tai của người nào đó đã đỏ hơn trái cà chua chín. Môi mím chặt lại cố không nở nụ cười bẽn lẽn.

Này, này , ngươi đừng có như thế nữa được không Cao Lãng. Ngươi cứ như vậy, chẳng mấy chốc ta bắt ngươi về nuôi luôn quá aaa !

[ Hệ thống : đã chuẩn bị sẵn dây trói, thỉnh ký chủ bắt y về !!! ]

Ngươi cũng biếи ŧɦái quá rồi hệ thống...

# Cách chữa bệnh cho hệ thống nhà ta ???#

Đi dạo cũng đã lâu, hóng chuyện bàn dân thiên hạ cũng đã đủ, tới lúc quay trở về bên chiếc giường thân yêu rồi a~

Ai trông như Liễu Tình thế kia, tới xem chút mới được.

Thẩm Tư Thu núp sau một cái thân cây đủ lớn để che đi cơ thể cô. Đứng tựa vào gốc cây, tai vểnh lên nghe Liễu Tình cùng Mạc Kỳ nói chuyện .

[ Liễu Tình ]

- A Kỳ, ta sắp chịu đựng không nổi nữa rồi. Đến bao giờ chàng mới kêu phụ thân của chàng lật đổ ngai vị của tên cẩu hoàng đế đó chứ !?

- Tiểu Tình, nàng yên tâm, chỉ cần hai tháng nữa thôi, binh lính và vũ khí tập hợp đầy đủ, đến lúc đó, ta sẽ không để nàng chịu uất ức nữa đâu !

- Thật sao A Kỳ ! Tuyệt quá, nhưng... thời gian lâu như thế ta sợ chịu đựng không đủ nữa rồi, quận chúa ngày ngày ức hϊếp ta, lôi ta ra làm bia đỡ đạn xử tội cho những nô dịch khác, ta có chỗ nào đắc tội với nàng chứ !? Hức hức...

Liễu Tình bày ra bộ dạng muốn khóc kêu oan nhưng vì bị chèn ép nên uất ức ở trong lòng, nước mắt theo đó mà nghẹn lại nơi cổ họng... Ngươi uất ức cái khỉ gì, ta còn chưa khóc ngươi lấy quyền gì mà khóc chứ hả... Ít ra ngươi còn có hào quang của nữ chính, còn ta thì sao... Chỉ có một cỗ hệ thống vô dụng thôi có biết không !!!

Ta nhổ tám kiếp dòng họ nhà ngươi, hừ, ở đây chỉ tổ làm sặc hết đồ ăn đang tiêu hoá thôi, đi về phòng ngủ tịnh tâm lại mới được .

Tối đó, Thẩm Tư Thu trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, mắt mở thao láo nhìn lên trên trần nhà. Cô bĩu môi chán nản, trong lòng nhớ về hồi ức kiếp trước khi bị chiếc xe tải lụi vô và chết một cách oan ức... Rõ ràng lúc đó đang là đèn đỏ mà, là tên tài xế đó vì phạm luật giao thông đó, là ta chết oan, cầu thiến tên tài xế aaa !!!
Hừ, nếu không bị chết một cách lãng xẹt như vậy, ít ra giờ này bổn cô nương đang nằm trên giường phè phỡn, chân nọ gác lên chân kia, nhai nhai bịch bánh snack 228 calo và nhâm nhi mấy bộ truyện tranh đam mỹ H+++

Nhớ mấy ảnh quá đi ư ư, ước gì được xuyên qua một cuốn truyện đam mỹ như trong tiểu thuyết viết, hoá thân thành một nhân vật nữ quá đường, ít ra còn ngày ngày vui chơi với cái thú vui tao nhã ngắm trai đẹp âu yếm nhau, aaa thật sung sướиɠ biết bao ....

Cứ như thế, Thẩm Tư Thu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay bằng cách đếm số từ một đến một trăm các anh thụ có vẻ đẹp chết người .

Sáng hôm sau, qua khe cửa sổ được chạm khắc nhiều hoa văn tinh xảo, ánh mặt trời chói lọi gay gắt chiếu vào, phả lên gương mặt xinh đẹp, yêu kiều của Thẩm Tư Thu. Do không kịp thích nghi, cô nheo nheo mắt lại rồi từ từ mở ra.
- Oáp ! - tiếng ngáp dài buồn chán vang lên, gương mặt cô hiện lên một nét đờ đẫn quen thuộc của một người vừa mới thức dậy. Nhìn xung quanh căn phòng được một lúc, cô lăn ra ngủ tiếp...

- Chủ nhân, có Cao Lãng đại nhân đến gặp !

-...

Thấy cô không trả lời, Liễu Tình liền ra bên ngoài giả vờ nói với Cao Lãng rằng :

- Nhϊếp đại nhân, quận chúa kêu người vào gặp nàng ạ !

- Ừm !

[ Liễu Tình ] : Haha, Thẩm Tư Thu, ta coi y vào thấy bản mặt đó của ngươi, xem xem có còn dám lại gần ngươi nữa không .

.

.

.

" Bịch " , " Bịch ", tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn, gương mặt của người có tiếng bước chân đó thoáng một chút không vui.

Rõ ràng nàng chính là người hẹn hắn, thế quái nào hắn lại là người phải đi gọi lại nàng. Giờ tới lại nhìn thấy một bộ dạng ngủ một cách thoải mái dạng cả hai chân này của nàng, hắn chỉ muốn xách cổ của Thẩm Tư Thu rồi ném thật xa, tốt nhất là xa tới tận chân trời ...
- Ưn ... Ớ.... Cao Lãng, sao ngươi lại ở đây !

- À quên mất, sáng nay ta có hẹn ngươi đi chơi mà ha, ngươi đợi chút, ta sửa soạn xong ngay thôi !

-...

Vớ lấy cái khăn rồi cô tức tốc chạy qua gian phòng bên cạnh, rửa mặt, xúc miệng đầy đủ, cô chạy qua bên phòng cũ tìm một bộ y phục để mặc.

Mà tại sao cô phải tự mình làm những việc này nhỉ, coi trong phim toàn là nữ hầu thân cận làm giúp không mà... Hừ hừ, cái này chính là Nữ - chủ - đại - nhân - cố - ý !!!

- Cao Lãng, ngươi thấy ta mặc bộ này có đẹp không !?

Y cúi đầu xuống không đáp, để lại hai cái tai phiếm hồng bắt đầu giật nhẹ.

Vậy ý hắn là ta mặc cái này đẹp đúng không...

- Ta thấy xong rồi, đi thôi Cao Lãng !

- Ừ...

---------------------------------------------------------

Ặc, Non đây mọi người ơi !!!

Mọi người có thấy văn phong có gì đó lủng củng không. Non cũng viết được hai, ba truyện rồi mà câu từ vẫn chưa khá khẩm lên được, ai đóng góp ý kiến gì đó cho Non được không ???
༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽