"Xuyên nhanh!!!" Công lược nam chủ, nữ phụ thật đa tài

C13: Công lược nhị hoàng tử Bắc quốc (3)

Kinh thành lúc này thật đông đúc, nhộn nhịp. Nào những tiếng reo hò chào mời hàng, những tiếng cười vui đùa của lũ trẻ, những tiếng trò chuyện khúc khích của những lão nương đứng tuổi... Aaa, cái không khí này thật thoải mái làm sao !

- Cao Lãng, hình như ở bên kia có cuộc thi đánh cờ kìa, ai thắng thì sẽ được tặng cặp thỏ đó, ngươi cùng đi với ta đi !

- Quận... Người là một nữ tử !

- Là nữ thì sao ? Chẳng phải xưa kia X, Y cũng ra chiến trường để đánh giặc sao, huống chỉ đây chỉ là đánh cờ, liên quan gì tới việc ta là nữ tử chứ !

- ...

- Ngươi không còn lời nào để nói nữa phải không, thế thì đi theo ta mau lên !

Dù không tình nguyện, y vẫn phải bị Thẩm Tư Thu kéo đi qua hội thi đánh cờ.

- Các vị huynh đài, có thể để tiểu nữ thử một chút tài mọn được không ? - Cô bắt chước mấy bộ phim trên ti vi, cúi đầu chào cho hợp lễ nghĩa của thời cổ đại.

- Ài, vị tiểu cô nương này, đây là thi cá cược đó, ngươi không đủ sức đâu !

-  Chưa thử thì sao biết được !

Nói rồi Thẩm Tư Thu rút ra một bọc tiền đặt lên trên bàn cờ.

- Nhiêu đây đã đủ chưa !

Tất cả mọi người xung quanh ồ lên, tiền trong cái túi đó ít nhất cũng để cho họ mua đủ một cái nhà.

- Đủ, đủ, mời cô nương này ngồi thưởng thức trà, tại hạ mời người tới thì đấu ngay.

Nhấp nhấp một chút, người cũng đã tới, nhìn người trước mắt trông rất có học thức, chắc chắn chơi cờ không tệ. Thật muốn khuyên nhủ họ đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mà, mình đây cũng từng là " vua bàn cờ " của xóm đấy nhá.

Cuộc thi sắp bắt đầu, mọi người xung quanh dần nhốn nháo, có một người bỗng lên tiếng nhắc nhở Thẩm Tư Thu:

- Này cô nương, cô vẫn nên tự lượng sức mình, cái tên này có tiếng là chơi cờ giỏi nhất cái thành này đấy !

- Cảm ơn huynh đã nhắc nhở, nhưng huynh yên tâm, ta có chơi sẽ có chịu.

Phía sau lưng, Cao Lãng liên tục thúc nhẹ tay cô, nói nhỏ :

- Người chắc làm được không !?

Xưa nay, danh tiếng của quận chúa làm sao ai lại không biết, tính cách xấu xa còn thêm cái vô dụng. Chỉ được mỗi nhan sắc còn có thể coi là hợp mắt. Còn lại chỉ là phế nhân.

- Ngươi yên tâm, chúng ta sắp có thêm tiền đi chơi rồi !

Thấy Thẩm Tư Thu tràn đầy tự tin như vậy, Cao Lãng cũng đành mặc cô, dù sao tiền ấy đối với một quận chúa thì chỉ là một nắm cát, không cần để tâm.

.....

Kết thúc ván cờ ,  Thẩm Tư Thu không những không mất tiền mà còn ôm được hai chú thỏ xinh xắn về nhà. Cô nựng nựng khuôn mặt của thỏ hồng,  mỉm cười sung sướиɠ.

Cao Lãng bên cạnh nhìn cô,  lông mày hơi nhíu lại :

- Người thích những thứ này như vậy sao?

Thẩm Tư Thu hơi nghiêng đầu,  cười nhẹ :

- Tại sao lại không thích, chúng đáng yêu lắm cơ mà, hơn thế nữa thịt thỏ hình như rất ngon đó nha ~

Cao Lãng rùng mình, ánh mắt bi thương nhìn cặp thỏ đang run rẩy...

....

Cao Lãng thơ thẩn cứ đi đi về phía trước, không để ý một bên má đang bị chọc bởi một cái que chứa đầy những quả cầu màu đỏ.

- Người đang làm gì ?

- Ấy,  Cao Lãng,  ngươi đang nghĩ gì vậy, ta gọi ngươi từ nãy tới giờ không thấy ngươi trả lời một câu. Này, mau ăn đi,  ngon lắm !

Cao Lãng vẻ mặt có chút ghét bỏ, quay mặt sang nơi khác :

- Ta không ăn những thứ lề đường này!

- Ay da Cao Lãng,  mau nếm đi,  thật sự rất ngon đó!

Nói rồi, nàng đưa nhẹ cây hồ lô chạm lên môi hắn,  đầu lưỡi hắn hơi vươn ra liếʍ liếʍ một chút rồi miễn cưỡng cắn một miếng.
- Sao nào, ngon lắm phải không ! - Thẩm Tư Thu híp mắt cười.

Cao Lãng hơi hơi quay đầu, không để ý lỗ tai đã hồng lên từ lúc nào :

-  Cũng được...

[ Ting] + 5 điểm hảo cảm,  tổng cộng có 10 điểm hảo cảm.

Ha ha, 5 đồng tiền của ta mà chỉ đổi lại được 5 điểm thôi sao... Ngươi thật ích kỉ đó nam phụ !

Trời đã dần nóng lên , Thẩm Tư Thu và Cao Lãng cùng nhau trở về phủ.

- Vậy ta về gian phòng của ta trước đây, tạm biết nhé, Cao Lãng!

- Vâng,  cung tiễn quận chúa!

Cao Lãng vừa đi vừa suy tư về việc ngày hôm nay,  miên man nghĩ về Thẩm Tư Thu.  Dạo này nàng ấy thật lạ,  không giống như trước đây là một người hống hách và bướng bỉnh... Có phải nàng có ẩn tình gì không...

Choang!

- A,  nhị...nhị hoàng tử !

Liễu Tình dường như sơ sẩy mà va vào Cao Lãng,  tách trà cùng bánh ngọt cũng đã rơi đầy đất,  y phục của hắn cũng không tránh khỏi bị vấy bẩn.
Liễu Tình chớp chớp đôi mắt to tròn,  lo sợ nhìn nhị hoàng tử, cô vội đứng dậy, lục lọi quanh người để tìm chiếc khăn tay.

- Để nô tỳ lau cho người!

Liễu Tình khẽ cúi người,  đưa nhẹ tay lên vén sợi tóc bị rơi xuống,  nàng ấn ấn khăn tay vào ngực nhị hoàng tử,  vừa lau vừa mím mím môi chực khóc.

- Ta không sao, ngươi cứ thu dọn phần ngươi đi,  để ta tự về thay y phục!  - Cao Lãng hơi nhíu nhíu mày, lịch sự từ chối.

Liễu Tình nghe thế liền ngước mặt lên,  khuôn mặt nàng trắng nõn yếu ớt,  đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào nhị hoàng tử.

- Người là chê nô tỳ dơ bẩn sao...?  Thôi được, nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ không dám làm phiền nhị hoàng tử! - Nàng cúi đầu che dấu cảm xúc,  khuôn mặt nhíu chặt mày lộ rõ vẻ buồn bã.

Cao Lãng không để tâm tới Liễu Tình, cứ thế mà bước về Trúc gian của mình để nghỉ ngơi.
-----------------------------------------------------------

Non : Cầu mọi người bình luận  (╥﹏╥)