[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Phiên ngoại 1: Công thức lật bánh, thức thứ nhất

Hà Khánh An ủ rũ ngồi trên bàn, tay cầm ống hút vẽ vời gì đó vào lớp bọt biển của ly capuchino trước mặt, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở dài. Cách đó không xa, tiếng giày cao gót va chạm với nền gạch vang lên đều đều. Rất nhanh, một bàn tay thon dài đặt lên vai nó.

"Hi, đợi tao lâu chưa?"

Người vừa mới đến không ai khác là Lưu Mẫn Nhiên, bạn bè thân thiết bao năm của nó. Từ khi kết hôn với cô, nó cũng bận rộn vừa chuyện công ty lại vừa chăm sóc cho gia đình nhỏ với hai cô công chúa mà quên mất cô bạn thân này. Nếu không phải nhỏ chủ động liên lạc, khả năng còn rất lâu hai người mới gặp lại.

3 năm thời gian không dài không ngắn, toàn bộ sự ngây ngô của tuổi trẻ trên người nhỏ cũng đã rút đi toàn bộ, để lại trên khuôn mặt đường nét của phụ nữ trưởng thành, đang bước vào độ tuổi chín muồi. Nhỏ đẹp một cách hoàn hảo. Nếu như nó bẩm sinh đã như hồ ly quyến rũ, cậu lại lạnh nhạt soái khí thì nhỏ, một người vừa mang nét đẹp dịu dàng tri thức lại có dáng vẻ cường thế của nữ cường nhân sát phạt quyết đoán trên thương trường. Thời gian dài đứng trên thương giới đã hun đúc nhỏ từ một đứa hoạt bát năng động trở nên âm trầm nội liễm, toàn bộ cảm xúc đều đã được thu lại, không còn mảy may biểu lộ trên khuôn mặt. Nó nhìn nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy xa lạ. Dù là nhỏ đang cười, nhưng trong mắt lại không có lấy một niềm vui. Nụ cười của nhỏ đã mất đi sự rạng rỡ năm nào, còn lại chỉ là dấu vết tang thương của thời gian. Có lẽ, kể từ ngày "người kia" rời đi, đã để lại trong lòng nhỏ vết thương sâu vô cùng.

"Gia đình vẫn hạnh phúc chứ?!"

Nhỏ đột nhiên hỏi một câu như vậy làm nó nghệch ra, không hiểu nhỏ đang muốn hỏi gì. Bất quá, nó vẫn đúng sự thật mà trả lời:

"Tất nhiên."

"Vậy sao thấy mày chán đời vậy? Ai không biết còn tưởng cô cắm cho mày mấy cái sừng."

"...."

Nó nghe đến đây thì cạn lời. Hồi lâu sau mới miễn cưỡng giải thích:

"Không có không hạnh phúc. Chỉ là tao... Tao có chuyện không hài lòng thôi. Cũng không phải không hài lòng. Chỉ là..."

Nó ngập ngừng giải thích nhưng dường như càng giải thích thì nhỏ càng không hiểu. Nhỏ nhướng mày, ngập ngừng hỏi lại:

"Mày... Ý mày là cô Ân... Trong chuyện kia... Ừm... Không được?"

Nó nghe thấy thì đỏ mặt kích động đứng bật dậy.

"Ai nói với mày cô ấy không được?"

Với âm lượng vượt quá mức cho phép của nó, nhỏ hoảng hốt đưa tay ra hiệu nhỏ giọng. Nó cũng chợt nhận ra bản thân thất thố, vội lấy tay che miệng, cúi người xin lỗi vài vị khách xung quanh. Mặt già hơi đỏ lên, nó nhỏ giọng:

"Mày nghĩ gì mà nói cô không được? Hôm qua, tụi tao còn... Mà thôi, liên quan gì mà tự nhiên hỏi vậy?"

Nhỏ bình thản ngồi dựa lưng vào ghế, thong thả từng chữ.

"Tao tưởng mày nói không hài lòng là chuyện chăn gối. Không có thì tốt rồi. Sao? Chuyện gì?"

"Ừm... Thật ra là cũng có."

"Có thì nói đi."

"Chuyện là... Mày cũng biết tao với cô yêu nhau đã hơn 7 năm..."

"Đủ. Dừng. Nói trọng điểm."

"Thì... T muốn nằm trên."

Nó nói xong tự động đỏ mặt, ngồi ngay ngắn trên ghế, cầm ly capuchino lên uống một ngụm xua tan nhiệt khí. Nhỏ nghe thấy đầu tiên là sửng sờ, sau đó là trợn tròn mắt. Hai người này... Bất quá đứng trên thương trường sóng gió gì mà chưa gặp phải. Nhỏ rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mặt không biến sắc đưa kiến nghị:

"Thì mày cứ nói thẳng với cô ấy mày muốn nằm trên là được."

"Tao cũng muốn. Nhưng mà khổ nỗi... Mỗi lần Hiểu Ân hôn tao là cả người tao như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn cả ra chỉ biết mặc cô ấy đòi gì cứ lấy."

Nhỏ nghe tới đây thì không tiếng động thở dài. Tính như vậy cũng đòi làm "công" được sao trời? Nhưng nghĩ kĩ lại khi mình dưới thân Trịnh Huyền Lãng cũng là bộ dáng đó, nhỏ kịp thời nuốt lời chế nhạo xuống.

"Vậy mày đừng để cô hôn là được."

"Nhưng mà... Tao rất thích hôn cô ấy. Cảm giác đó... Nó tuyệt lắm."

Nó cắn môi giải thích. Nhỏ nghe xong chỉ biết lấy tay vỗ trán than trời trách đất, hết nói nỗi.

"Hmmm... Thật ra tao có 1 cách, nhưng mà không chắc mày dám làm."

Lập tức, hai mắt nó sáng lên như hai cái đèn pha, hào hứng ngồi dậy nghe "diệu kế" của nhỏ.

"Hay là mày thử "bỏ thuốc" cô đi."

Nó giật mình trước ý tưởng to gan lớn mật của nhỏ. Chưa để nó chỉ trích nhỏ đã nói tiếp:
"Khi bị trúng thuốc cả người đều sẽ mềm nhũn không còn sức lực phản kháng. Khi đó, mày cứ lôi cô lên giường sau đó đút cô ăn no là ok."

Nó nghĩ nghĩ cũng cảm thấy hợp lí. Từng bị cô đút thuốc một lần, hơn ai hết nó hiểu rõ cảm giác vô lực mà khao khát đó. Chuyện bỏ thuốc này không phải không có khả thi. Bất quá... Độ tin cậy, không ai dám đảm bảo.

"Được không vậy pa?"

"Mày phải tin tao. Chắc chắn được."

Đến đây thì nó hoàn toàn bị thuyết phục. Gật gật đầu làm theo lời nhỏ chỉ, hai người ngồi trong góc bàn tính gì đó, rất nhanh liền qua mấy tiếng.

Tối đó, khi đi làm về, cô phát hiện có điểm khác lạ. Bình thường nhóc con Vương Khánh Đan sẽ ra đón cô đầu tiên mà, nay bé con đâu rồi? Ngay cả con nhóc Hà Mộ Ân cũng chạy đi đâu mất tiêu. Nhà cô là có trộm lẻn vào bắt cóc hai đứa nhóc sao?
Cô mang theo nét nghi hoặc đi xuống bếp, phát hiện ra nó đang đeo tạp dề nấu bữa tối. Phút chốc, trong lòng như được cái gì đó lắp đầy, mọi mệt mỏi trong một ngày cũng tan biến đâu mất. Cô đi lại, từ phía sau vòng tay ôm ngang eo nó, đầu cúi xuống tựa lên đầu vai mượt mà, cất giọng hỏi nhỏ:

"Hai tiểu bảo bối đâu rồi vợ?"

Hơi ấm bất ngờ phả vào tai khiến chân nó như mềm ra, một phần sức nặng liền đè lên người cô. Nó mềm nhẹ trả lời:

"Hai đứa em đưa sang nhà ông bà nội rồi. Hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi."

Cô nghe thấy liền nhíu nhíu mày ra vẻ nghiền ngẫm. Nó thấy vẻ mặt này của cô liền đỏ mặt không thôi. Khẽ đẩy cô ra, nó làm ra vẻ ghét bỏ nói:

"Cô còn không mau đi tắm? Cả người bẩn chết được."

Cô bị nó đẩy ra cũng không giận mà trái lại còn cười cười, lung tung gật đầu hướng phòng ngủ đi đến. Thấy cô đã rời đi nó mới yên lặng móc ra một lọ thuốc nhỏ, nhỏ vài giọt vào chén canh của cô. Vừa làm, tym nó vừa đập bịch bịch không chịu khống chế. Lần đầu làm chuyện xấu, nó còn có chút khôn quen tay.
Cô tắm cũng không lâu, tầm 30p sau đã ra tới. Nhìn thấy cô, nó chột dạ tránh ánh mắt nóng như lửa của người kia, bước chân hoảng loạng mà hướng vào phòng ngủ, vừa đi vừa hàm hồ nói:

"Em có làm canh cho cô, cô ăn trước lót dạ đi. Món ăn em cũng nấu xong rồi, cô dọn sau đó mang ra ngoài giúp em, em đi tắm trước."

Nó vào phòng ngủ, lấy ra chiếc váy mà bình thường có cho tiền nó cũng không dám mặc đi vào phòng tắm. Bên ngoài, không biết cô có ăn chén canh đã bị nó bỏ thuốc chưa. Nó vừa tắm vừa hồi hộp với tình huống bên ngoài nên tốc độ tắm cũng được tăng nhanh đáng kể. Mới 15p nó đã lau khô người, tròng lên chiếc váy ren đen hai dây ngắn cũn cỡn chưa qua đến nửa đùi vào. Cảnh đẹp như ẩn như hiện chọc người đỏ mắt cứ thể ẩn ẩn hiện hiện làm lòng người ngứa ngáy.
Nó vừa mở cửa bước ra thì không biết từ đâu, một bóng đen đã lao đến ôm chầm nó vào lòng. Mất mấy giây định hình, nó mới chợt phát hiện ra đây là người vợ hợp pháp của nó. Gương mặt cô hiện tại đó ửng bất thương, hơi thở gấp gáp, đôi mắt như chứa thủy quang lập lòe chọc người đỏ mặt.

Cô vùi đầu vào cô nó hít một hơi thật sâu, lòng không nói ra được có bao nhiêu thỏa mãn. Giọng nói lạnh nhạt bình thường dưới tác dụng của xuân dược trở nên trầm khàn mê người, cơ hồ làm nó mềm hai chân.

"Em bỏ thuốc tôi?"

Là câu hỏi nhưng càng giống câu trần thuật. Nó còn chưa kịp giải thích thì cô đã nói tiếp:

"Gửi con bên nhà ông bà nội sau đó ở nhà lén bỏ thuốc tôi. Hà Khánh An, em là theo ai học hư, hửm? Hôm nay tôi không thỏa mãn em thì đúng thật là có lỗi với những "dụng tâm lương khổ" này của em mà."
Nói xong liền đẩy ngã nó xuống giường. Nó còn chưa kịp hiểu mô tê răng rứa gì cơ thể đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, theo bản năng mà buông xuôi hết thảy. Chỉ mất một lúc, những âm thanh yêu kiều không dành cho trẻ em liên tiếp tràn ra sau cánh cửa phòng đóng chặt.

"Aaa... Ưʍ... Cô... Mạnh... Mạnh chút nữa...ư..ứ..."

"Áaaa... Chỗ đó... Ưʍ... Sâu... Ahhh... Đ...đâm chết em đi. Ahhh.. Sướ...ng..."

"Ưʍ... Em..e...m sướ...ng.. Ớ... Nữa đi..."

"Ahh.. Đừ..đừng... Đừng liếʍ... Hahhhh..."

Đến tận khi lêи đỉиɦ lần thứ bao nhiêu không đếm được, đến khi cổ họng đã khô khốc vì rên la, nó vẫn không hiểu tại sao đêm nay người bị đẩy ngã vẫn là mình? Đáng lí ra mọi chuyện không nên như vậy a!