[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Phiên ngoại 2: Công thức lật bánh, thức thứ hai

Cuối cùng thì nó cũng hiểu sức công phá của cô có thể khủng khϊếp đến mức nào. Hôm qua phóng túng vô độ, hơn 3h sáng cô mới tạm buông tha nó, tiểu bạch thỏ tỏ vẻ nhân gian không còn gì lưu luyến mà khép mắt trong sự kiệt sức. Hơn 1h chiều hôm sau nó mới giật giật người, đôi mắt mông lung mở to. Vừa mở mắt đã cảm nhận được cơn đau mãnh liệt từ eo đến thắt lưng, cố họng khô khốc, đau đến lợi hại, bụng cũng kêu đói ầm vang. Nén cơn đau mãnh liệt trên người, nó chống tay ngồi dậy. Nhưng vừa bước xuống giường, chưa đi được nửa bước thì nó đã ngã xuống giường. Hai chân bủn rủn mềm oặt vô lực làm nó thật khóc không ra nước mắt. Hiện tại, đừng nói là xuống giường nấu ăn, ngay cả việc đơn giản như đi vệ sinh cũng không phải là chuyện nó có thể quyết định. Nó hận đến nghiến răng nghiến lợi chộp lấy điện thoại bấm số "kẻ đầu sỏ" hỏi tội.

Nhỏ bên này đang làm việc, vừa nghe thấy tiếng chuông đặt riêng cho nó liền bắt lên nghe, hào hứng hỏi trước:

"Sao rồi? Thành công không? Bộ dáng của cô có tiêu hồn không?"

Nó vừa nghe thấy những lời này tức thì lửa giận xung thiên, dùng toàn bộ sức lực còn lại hét vào điện thoại:

"LƯU MẪN NHIÊN...."

Nhỏ nghe thấy tiếng rống của nó thì giật mình đưa điện thoại ra xa. Chậc chậc, tức giận đến như vậy, kiểu này không phải là... ngã ngựa rồi chứ?!

"Có... Có gì cậu từ từ nói a! Mình ở đây."

"Grừ... Lưu Mẫn Nhiên, mày bày cho tao cái kế hoạch chó má gì vậy hả??? Tại sao người bị đè lại là tao hả???"

"Ách... Cái này... Tiểu An à... Cậu biết đó... Đó chỉ là sự cố thôi. Tao làm sao biết được như thế nào mày lại bị đè chứ! Mày... Mày không sao đó chứ?" Tức thì bên tai truyền đến tiếng cười lạnh của nó. "Lưu Mẫn Nhiên, mày nói xem?"

Nhỏ nghe thấy liền nổi hết cả da gà. Nếu cứ thế này, có khi nào nó sẽ đến tận công ty lột da nhỏ xuống không a?! Ai không có chứ Hà Khánh An thì nhỏ không chắc. Khϊếp nhược nuốt nước miếng, nhỏ cười làm hòa:

"Khánh An à... hihi... Mày biết chuyện đó chỉ là sự cố thôi. Nhưng mà tao vẫn còn cách mà." 

"Mày nghĩ tao còn có thể tin mày sao?"

"Mày phải tin tao. Cách này đảm bảo thành công 100%."

"Hôm qua mày cũng nói vậy. Kết quả thì thế nào? Bây giờ tao còn không xuống giường được đây."

"Khánh An, lần này mày phải tin tao. Chắc chắn thành công. Không thành công mạng tao cho mày xử lí. Uy tín không?"

Nó nghe thấy nhỏ tự tin như vậy thì cũng hơi động dung. Khẽ nhướng mày hỏi ngược lại:

"Cách gì?"

"Vẫn là bỏ thuốc..."

"LƯU MẪN NHIÊN...!!!" Nó bực tức gầm lên. Không thấy hậu quả khi nó bỏ thuốc cô sao? Còn bỏ nữa? Nó không phát uy nhỏ thật sự nghĩ rằng nó dễ bị qua mặt đến vậy?

"Không... Không phải Khánh An. Mày nghe tao nói hết đã. Lần này đừng bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ©. Chuyển sang thuốc ngủ đi. Đợi khi cô ngủ say rồi mày hãy trói tay cô lại, đến lúc đó mày có thể yên tâm thưởng thức rồi."

Nó nghe kế hoạch của nhỏ cũng không khỏi động dung. Đúng thật là chỉ cần trói tay cô lại thì sức phản kháng của cô rất thấp, khả năng lật lại nó cũng rất nhỏ. Bất quá, nó cứ thấy kế hoạch này sai sai chỗ nào ấy. Nhưng lúc này, mong muốn "nằm trên" của nó quá mãnh liệt, nó cũng bất chấp tất cả tin tưởng nhỏ thêm một lần nữa. Hai người nói thêm vài câu rồi tắt điện thoạị.

Một tuần sau, khi cơ thể đã hồi phục lại, nó bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Đừng ai nói là nó không đầu tư, đừng nói thuốc ngủ, cả còng số 8 nó cũng đã đầu tư đủ cả. Hôm đó, nó lại một lần nữa gửi con bên nhà nội, chừa lại không gian riêng tư cho hai người lớn. Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này cô hiển nhiên sẽ không ăn trước mà đợi nó cùng ăn. Bất cứ món gì nó gắp lên cho vào miệng, xác nhận không có vấn đề cô mới dám nuốt vào bụng. Bất quá, điều cô không ngờ nhất chính là nó cư nhiên bỏ thuốc vào ly nước. 
Ngay khi cô gục xuống, nó vui mừng chạy lại, trong lòng còn đang huênh hoang vì hai lần hạ dược thành công sát thủ hàng đầu hắc bang. Sau lại phí sức chín trâu hai hổ mới lôi được cô vào phòng, đẩy ngã lên giường. Lại tốn thêm sức lật người cô lại, lôi ra hai chiếc còng số 8 khóa chặt tay cô ở sau lưng, lúc này nó mới mĩ mãn đi tắm. Vừa tắm tiểu bạch thỏ còn vừa hát, trông rất vui vẻ. Cuối cùng giấc mơ công quân của nó cũng thực hiện được rồi a!

Ra khỏi phòng tắm, qua phòng khách rót rượu, ngồi sofa vừa nhâm nhi vừa chờ cô tỉnh lại. Một loạt động tác tự nhiên như nước chảy mây trôi. Hơn hai tiếng sau, cuối cùng người nằm trên giường cũng có dấu hiệu chuyển tỉnh. Liếc mắt thấy bộ dáng vui sướиɠ của nó, cô vừa bất lực vừa bất đắc dĩ nói:

"Em lại muốn giở trò gì nữa đây?"
Nó hiên ngang đi đến trước giường, một tay nâng mặt cô lên, công khí mười phần cười nói:

"Hehe... Tiểu nương tử đây là đang sợ sao? Nàng ngủ thật là lâu, đại gia đợi cũng sắp mất hết kiên nhẫn. Nào, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Đến đây, lão gia sủng hạnh nàng một chút."

Nó vừa nói vừa cười hắc hắc cuối người xuống. Bất quá, nó còn chưa chạm được vào môi cô đã bị một lực cực đại lật ngược trở lại. Nó trợn tròn mắt nhìn chiếc còng tay đã bị bẻ gãy trên tay cô, lòng thầm than không xong. Rất nhanh, còn không để nó kịp hối hận thì nụ hôn mang theo tính xâm lược của cô đã rơi xuống. Chưa đầy 10p sau, trong phòng lại truyền ra tiếng rêи ɾỉ quen thuộc.

Hơn 4h sáng, trước khi ngất đi, nó còn không quên đem tổ tông 18 đời nhà Lưu Mẫn Nhiên hỏi thăm qua một lần.