||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.7. The Reunion, Cancer

.7. Lần hội ngộ, Cự Giải.

Cánh cửa mở toang, Sư Tử nhìn lên người vừa xuất hiện, quả nhiên ngoại hình anh đúng là không có chút thay đổi nào.

"Chào anh, Xử Nữ." Giọng nói dễ nghe, nụ cười nhu thuận và ánh mắt dịu dàng. Mái tóc tím màu che đi đôi mắt mang sắc hoa oải hương, càng nhìn càng bị cuốn hút bởi sự yên bình của nó.

"Cự...Giải..." Sư Tử thầm tự xác nhận, nhưng đối phương vẫn đang bận bịu dặn dò quản gia, không nghe thấy cậu nói gì.

Bên cạnh cậu, Xử Nữ đứng dậy, thái độ trở về vẻ thản nhiên lạnh lùng như thường lệ đến mức Sư Tử không muốn tin vào mắt mình. Rõ ràng ban nãy hoàn toàn trái ngược.

"Hôm nay cậu về sớm." Xử Nữ không chờ lâu liền nói ra thắc mắc.

"À. Em xong việc sớm ấy mà." Cự Giải nói, ánh mắt lơ đãng như đang suy nghĩ. Đoạn chuyển sang nhìn cậu, ngạc nhiên khi thấy cậu đang ngồi bệt trên sàn.

Anh có vẻ không bất ngờ như cậu nghĩ. Sự tự nhiên và bình thản của anh làm cậu có cảm giác rằng anh đã mặc định là sẽ thấy cậu ở đây. Có lẽ vì anh là người mang cậu về, tờ giấy ghi chú nho nhỏ cũng khẳng định điều đó.

Khi chạm vào ánh mắt ngơ ngác của cậu, anh tiến lại gần. Cầm lấy bàn tay cậu, anh nhẹ như không kéo cậu đứng dậy.

"Sư Tử, em ngồi đây, đợi anh một chút, anh có thứ muốn tặng cho em." Nói rồi anh quay vào cái túi đang cầm bên hông, lục tìm thứ gì đó.

Anh hoàn toàn không có biểu hiện gì kì quặc, cứ như thể mấy năm xa cách chỉ như mới hôm qua.

Sư Tử như vẫn còn chưa tỉnh táo hắn, cứ ngẩn ra nhìn người kia di chuyển tới lui. Từ đàn anh lớp trên ngoại trừ mùi hương của áo quần và nước hoa chính là mùi hương ngọt ngào thanh tịnh của táo. Loại mùi hương này cố hữu lâu đến thế, lại thuộc về người anh lớn mà cậu rất mực thân thiết, cơ thể cứ thế theo phản xạ có điều kiện mà tự giác thả lỏng, trong lòng mọi sự bất an đều được rửa trôi trong phút chốc.

Khi anh ngước mắt lên một lần nữa, Sư Tử nhìn thấy trên môi anh là nụ cười rất đỗi thân thuộc, làm Sư Tử bất giác trong lòng mỉm cười theo. Khi nhìn vào lòng bàn tay anh chìa ra trước mặt, cậu thấy một cái vòng tay có vẻ bằng bạc, trắng tinh, phản chiếu từng ánh đèn ở mọi góc phòng.

"Đây, để anh đeo nó cho em." Cự Giải cầm lấy cánh tay của Sư Tử một cách cẩn thận, không muốn làm cậu đau. Anh vòng nó qua cổ tay cậu rồi đính nó lại. Khi đã xong, anh đứng thẳng dậy, còn Sư Tử vẫn bận nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay mỏng, băn khoăn không biết có nên nhận hay không.

"Em không nhận, anh sẽ buồn lắm đấy." Cự Giải như đọc được suy nghĩ của cậu. Từ phía bên kia góc tường, cậu len lén thấy Xử Nữ gật đầu.

"Cảm ơn anh." Sư Tử không quen nhận lấy quà đắt tiền, trước giờ anh cậu cũng chỉ luôn tặng cậu sách. Nhưng vì người kia có lòng, từ chối lại không tiện cho lắm. Cậu cố gắng mỉm cười, đưa ngón tay chạm lên bề mặt nhẵn mịn của cái vòng, thầm cảm thán, vật này hẳn là đắt tiền đi.

"Chiếc vòng này có thể giúp em lưu thông máu tốt hơn. " Cự Giải nói, mỉm cười nhìn Sư Tử sờ soạng chiếc vòng tay. Thỉnh thoảng Sư Tử đứng dậy đột ngột vẫn thấy trắng đen, chuyện nhỏ nhặt như vậy mà Cự Giải cũng chú ý, cậu không thể đòi gì hơn.

Đột nhiên một bàn tay chạm vào cánh tay và Sư Tử ngước lên, là anh đang nhìn xuống cậu rất lo lắng.

"Cánh tay em vì sao mà đỏ vậy? Còn cả mắt của em, có chút gì đó sưng thì phải..."

Từng câu chữ vào tai cậu từ anh đều là vì cậu, hệt như những ngày trước.

Sư Tử nhìn sang, thấy Xử Nữ đang định nói gì đó, nên cậu mau mắn cắt lời.

"Là do em ngủ đè lên nên thế thôi, anh đừng bận tâm."

"À." Cự Giải nói, không có vẻ gì là đang nghi ngờ. Anh sau đó lại quay sang người anh cả đứng cách đó không xa.

"Em muốn nói chuyện với Sư Tử một chút. Xử Nữ, anh có thể cho em vài phút được không? "
Xử Nữ hiểu ý gật đầu, nhanh chóng lùi ra khỏi. Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng, Sư Tử bắt gặp ánh mắt do dự từ Xử Nữ, thật bất thường. Là chuyện gì liên quan đến Cự Giải sao?

Nhưng Sư Tử không có thì giờ tập trung vào chuyện đó lâu, vì không khí im ắng nhanh chóng khiến cậu cảm thấy kì quặc. Có lẽ chỉ mình cậu cảm thấy thế, vì Cự Giải vẫn bận bịu xem xét cậu không chớp mắt đấy thôi.

Sư Tử đột nhiên thấy ngượng ngập, cậu nhanh chóng quay đầu xuống đất. Người anh này cậu từ thời cậu lên cao học cậu đã không gặp nữa rồi, hơn nữa cậu còn vừa hay tin về chuyện đính ước, thú thực mà nói chính cậu không tránh khỏi tự cảm thấy có chút không quen.

"Sư Tử, về chuyện anh trai em, anh rất tiếc."

Câu nói bất ngờ và sự đề cập đến anh trai khiến Sư Tử hết sức ngạc nhiên.
"Vậy là anh cũng không biết..." Sư Tử nói, giọng nhỏ dần. Cả hai đã tách nhau ra từ khi lên Đại học, anh không biết tung tích người kia cậu cũng không trách được.

Đáp lại, Sư Tử chỉ siết chặt ngón tay, cố ngăn tiếng thở dài. Một năm qua và cậu đã truy tìm tất cả ngõ ngách, đến bây giờ kể cả khi đã gặp được người quen vẫn là không có chút manh mối. Mất nhiều công sức vậy mà chỉ có thể có con số không, Sư Tử bây giờ thật sự không biết phải làm thế nào tiếp nữa.

Nhưng mà cậu còn một chuyện nữa cần xác nhận.

"Anh Cự Giải, có một chuyện.."

"Em nói đi." Cự Giải như nhìn ra được sự do dự của cậu mà gật đầu cổ vũ, tỏ ý giúp cậu tiếp tục. Từ phía anh là mùi hương của táo nhàn nhạt tỏa ra không khí, khi Sư Tử vô thức hít lấy một chút lại có thể mà lập tức bình tâm trở lại.
Mùi hương như thế này tuyệt thật đấy. Sư Tử luôn thích mùi của cam, táo và chanh, nhưng mùi táo là thơm và dễ chịu nhất. Anh và táo đều có sự dịu dàng và mê hoặc mà không thể bị sao chép hay bắt chước bởi bất kì ai. Chẳng trách khi còn học chung trường với anh, Sư Tử luôn nhận được cả tá thư nhờ chuyển cho Cự Giải. Đều là từ những cô gái xinh xắn, nhưng mỗi lần anh nhận được chúng từ tay cậu, anh đều có vẻ không vừa lòng.

"Sư Tử? Em định nói gì?" Cự Giải nghiêng đầu qua, tập trung xem xét cậu. Anh luôn là mẫu người kiên nhẫn lắng nghe, bây giờ cũng thế.

Sư Tử nuốt một ngụm, cậu lại thất thần rồi.

"Thực ra..." Sư Tử bắt đầu len lén nhìn sang. "Em muốn đến một nơi, em có một người bạn rất cần phải gặp."

Cậu đã cố tránh đi từ "muốn rời khỏi", nhưng anh ấy rất tinh tế, hẳn sẽ hiểu thôi. Có chút bất công với anh, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác.
"Không được." Cự Giải trả lời gần như ngay lập tức. Anh không hề nhìn vào cậu, chỉ tập trung tháo bỏ bớt cà vạt và áo ngoài cho thoải mái. "Ở đây mới an toàn cho em."

"Sau khi xong việc em sẽ về lại đây." Sư Tử nén chữ "nhưng", cố để có lý do, dù cậu biết ý định của cậu là hoàn toàn khác. Bình thường Cự Giải rất dễ bị cậu thuyết phục, phần vì anh ấy cũng chiều cậu hệt như Song Ngư, phần vì tính tính Cự Giải rất ôn hòa, nhưng hôm nay có lẽ do tâm tính anh không tốt?

Sư Tử nhìn Cự Giải dùng tay nhẹ xoa xoa thái dương mà không hề trả lời, bắt đầu có chút bất an.

"Chỉ một ngày thôi...?"

"Không."

Vẫn là không được? Sư Tử ngạc nhiên nhìn Cự Giải thản nhiên phản bác. Quả nhiên anh có gì đó không giống những gì cậu nhớ, còn cậu thì khá tự tin vào trí nhớ chính mình và không hề nhầm. Dù là gì đi nữa, Sư Tử không vì thế mà dễ dàng chùn bước.
"Nhưng cậu ta rất quan trọng với em, em cũng có chút chuyện--"

"Hôm sau bàn chuyện này được không, hôm nay anh hơi mệt." Cự Giải dứt khoát đứng dậy, xoay người, cầm theo áo khoác ngoài và cà vạt trên tay. Ánh mắt sắc nhọn của Cự Giải bị Sư Tử vì bối rối mà bỏ lỡ. "Em nghỉ ngơi đi, một chốc anh sẽ quay lại."

Sư Tử bản tính cứng đầu ương ngạnh tất nhiên không thể để mọi chuyện cứ bị dời về sau như thế.

"Cự Giải..!" Sư Tử bật dậy, chạy theo sau người kia. "Coi như em xin anh, em không thể ở lại đây được! Còn có chuyện hôn ước.."

Sư Tử định sẽ từ từ bàn đến chuyện này, nhưng giờ lỡ lời nói ra, khi cậu hối hận cũng đã rồi.

"Chuyện hôn ước, em muốn nói gì?" Cự Giải dừng bước, xoay đầu lại, cuối cùng cũng nhìn cậu, cho cậu sự chú ý cậu cần. Sư Tử có thể cảm thấy giọng nói Cự Giải cứng rắn hơn trước rất nhiều.
Kì lạ, Cự Giải chưa bao giờ nói chuyện với cậu bằng giọng này trước đây.

Sư Tử có chút bất an, lén hít vào chút không khí và rút hết can đảm. Lần này, cậu lại vô thức lựa chọn từ ngữ cẩn thận.

"Chuyện hôn ước, chuyện đó là anh chỉ đùa thôi, có đúng kh-"

"Không, là thật." Cự Giải lần nữa cắt lời cậu, trông vẻ nghiêm trọng từ biểu cảm của đối phương, Sư Tử không dám nghĩ Cự Giải đang đùa. Hàng lông mày anh bắt đầu nhíu lại và mắt anh thu hẹp, anh chỉ nhìn cậu qua đáy mắt.

"Nhưng anh không thể cứ thế quyết định những chuyện như vậy." Sư Tử không khỏi trở nên gắt gỏng khó chịu, cậu dù gì cũng là con người, đâu phải đồ vật? Từ bao giờ mà mùi táo dễ chịu của người anh này đã chuyển sang thứ gì đó áp bức, và Sư Tử bắt đầu thở trong nặng nhọc.
"Đây là điều tốt nhất cho em."

"Em... em muốn hủy." Sư Tử nói ra rồi, quả nhiên lại thêm một lần nói hớ. Nhiệt độ trong phòng vẫn như cũ, tuyết vẫn rơi như mọi khi, nhưng sống lưng Sư Tử lại lạnh ngắt như ai bỏ đá vào.

Cự Giải trực tiếp nhìn vào cậu.

"Em nói lại xem."

Giọng nói đột nhiên trở nên lãnh đạm vô cảm, một chút ấm áp cũng không cách nào tìm ra nữa.

Sư Tử vô thức lùi ra xa. Người này không hề có chút gì giống Cự Giải năm xưa. Không khí trong phòng đã từ bao giờ chuyển sang đặc quánh.

Một Alpha đang tức giận.

Nếu cứ tiếp tục điều cậu đang làm, cậu chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Mọi giác quan đều cảnh báo cậu dừng lại.

"Em nói là em muốn h---!!!"

Một đôi môi áp lên môi cậu đầy mạnh bạo. Sư Tử còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đã mất thăng bằng, bị đẩy ngã xuống nệm ngay sau lưng. Hoảng loạn cùng sợ hãi, Sư Tử dùng tay xoay xở đẩy Cự Giải ra. Dù cho xương cánh tay cứ nhức nhối nhưng Sư Tử không quan tâm. Cố gắng là vậy, giãy giụa là thế, nhưng đối phương đã áp lên người cậu, hoàn toàn khống chế mọi chuyển động.
Tất cả đều là dã tràng xe cát.

Sư Tử bắt đầu vung tay loạn xạ. Càng sợ hãi, Sư Tử càng thở gấp. Càng thở gấp cậu càng hít vào nhiều chất dẫn dụ Cự Giải tiết ra. Sư Tử trong lúc này lại nhớ khi trước phải chạy trốn có vài lần cậu đυ.ng mặt Alpha, nhưng họ đều không thể làm ảnh hưởng đến cậu.

Có lẽ như cậu đoán, sợi dây chuyền đã không còn tác dụng nữa.

Vậy mà cậu đang làm gì thế này? Ở trong phòng, trên giường với một Alpha và bị khống chế tới không thể chống trả? Tệ hơn, người này là người cậu luôn xem như người anh thứ hai của cậu, quả nhiên là đâm đầu vào chỗ chết.

Chuyện đã rồi, nhưng Sư Tử chưa bao giờ muốn chấp nhận bất cứ điều gì số phận áp đặt.

"Dừng---Dừng lại..." Sư Tử nói qua tiếng thở dốc, nhưng rất nhanh bị bịt miệng lần nữa. Cự Giải đem cánh tay đang huơ lung tung của cậu giữ lại một chỗ, sâu dần nơi hai người tiếp xúc. Chiếc lưỡi đã càn quét khắp nơi, khắp mọi ngõ ngách. Sư Tử không thể thở, cả tâm trí lẫn hô hấp đều bất lực.
"Kh..không..." Sư Tử cố giải thoát cánh tay khỏi gọng kìm kia, nhưng càng cố nói, chiếc lưỡi càng được đưa vào sâu hơn, quấn chặt vào lưỡi cậu. Thứ cảm giác lạ lẫm nghẹn ứ này cậu đã sớm không thể chịu đựng được, nước mắt cứ chực trào ra.

"Cự...Cự Giả-...." Sư Tử gọi tên anh, cố cầu cứu, cậu không thể thở được, cậu cần không khí, nhưng anh không dừng lại. Cự Giải vì sao lại có thể nhẫn tâm đến vậy..? Sư Tử không biết cậu đã làm gì sai, càng không hiểu vì sao bản thân có thể đi sai hướng.

Nhưng có một điều cậu biết, đây là nụ hôn đầu tiên của cậu.

Lại là Cự Giải chiếm lấy.

Cậu không khỏi cảm thấy trong lòng mình đau đớn dấy lên, lan ra toàn bộ ngực. Có phải hay không mọi sự đều từ khổ ải mà hiểu ra? Sư Tử không biết câu trả lời, nhưng người đàn ông đã từng đối xử rất tốt với cậu, đến cùng lại vẫn là đem cậu tùy ý hoành hành như mọi Alpha khác đấy thôi?
Sư Tử dù không cam lòng, nhưng cậu chẳng còn chút hơi sức nào để chống cự sót lại, càng không thể cất được tiếng nào nữa, toàn bộ đều bị nén thành tiếng thở dốc. Cậu có thể thấy trước mắt cậu mọi thứ dần xoay tròn. Có lẽ năm phút đã trôi qua như thế, nhưng với cậu là năm thế kỉ. Ngay khi cậu cứ tưởng sự tỉnh táo của cậu sắp không còn nữa, Cự Giải cuối cùng cũng buông cậu ra.

Đã kết thúc rồi? Trước khi đứa em nhỏ này kịp mừng, Sư Tử qua tầm mắt mờ sương đã thấy Cự Giải cúi người, một tay đằng sau gáy cậu, ép cậu áp sát gần khuôn mặt anh và trực tiếp nhìn vào đôi mắt của cậu như thể nhìn thấu vào tâm can.

"Từ giờ về sau, em sẽ không bao giờ nói em không đồng ý." Giọng Cự Giải thấp và trầm, và đáng sợ. Ánh nhìn của anh bây giờ đã không còn chút nào nương tình sót lại, toàn bộ đều chỉ có ham muốn chiếm hữu, hệt như một kẻ đi săn đứng trước con mồi.
Sư Tử thở dốc, cố gắng lấy lại không khí, từng từ ngữ từ Cự Giải cậu đều nghe rõ. Nhưng Sư Tử không hề có chút ý muốn nào phục tùng, cũng chẳng có lý do gì phải làm thế cả.

"Không.." Chống hai tay xuống giường, cậu cố gắng trườn ra khỏi người ở trên mình, chỉ để Cự Giải tức giận nện một cú xuống vải êm ngay cạnh khuôn mặt cậu.

Sư Tử hoàn toàn tê cứng. Thời gian như dừng lại.

"Em sẽ phải vâng lời." Cự Giải cúi đầu, nhìn xuống Sư Tử đang mở to mắt đầy bàng hoàng mà đe dọa. "Vì nếu không, anh thật sự sẽ cưỡиɠ ɧϊếp em. Và lần này sẽ không có dừng lại."

Sư Tử không tin vào tai mình.

Con người này thật sự là Cự Giải? Khuôn mặt này, giọng nói này..?

Cậu cảm thấy tim mình như thắt lại vì sợ hãi. Sư Tử không hề dễ dàng bị dọa sợ, nhưng Cự Giải cho cậu cảm giác của một người tí hon đứng trước người khổng lồ, và người tí hon này, một vũ khí trong tay hay lòng dũng cảm cũng không thể có.
"Sư Tử, trả lời anh."

Trong đầu cậu bắt đầu đếm ngược. Cơn sợ hãi đã dần lấn át đi lý trí.

Cự Giải nhìn xoáy vào cậu, ánh mắt anh lạnh lùng và tàn nhẫn.

Sư Tử không thể cố chấp được nữa.

"..Đ-được." Cậu đã không thể ngăn giọng mình run rẩy.

Cậu ghét bỏ sự yếu đuối của chính mình. Cậu ghét bỏ bản thân. Do cậu không đủ sức mạnh, không đủ ý chí mới phải bị đày đến bước đường này.

Và Sư Tử ghét anh, lần đầu tiên kể từ hai người gặp mặt nhau ở cái hành lang ấy.

"Rất tốt." Cự Giải lập tức buông cậu ra, cứ thế thản nhiên ngồi dậy, chỉnh lại cái áo xộc xệch của mình như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Sư Tử nhìn chằm chằm người kia, tranh thủ co người lại một góc nệm, không muốn lại gần, sợ hãi Cự Giải sẽ tức giận lần nữa.

Khi cánh tay Cự Giải vươn tới chạm vào mái tóc cậu, Sư Tử đã giật bắn lên. Chỉ mất chút lý trí để cậu cay đắng mà nhận ra cậu là đang run rẩy kịch liệt trong sợ hãi, nhưng mất quá nhiều lý trí để có thể chấp nhận rằng cậu đã thua.
Nếu phải nói ra, thì có còn con đường nào để mà quay về nữa đâu?

"Sư Tử ngoan." Giọng nói Cự Giải vẫn ân cần như ngày nào, nhưng vào tai Sư Tử đều trở thành lưỡi dao, từng từ từng từ đâm vào tim cậu. Khi cánh tay Cự Giải lướt xuống môi cậu giờ đỏ ửng như máu vì kịch liệt bị ép buộc, Sư Tử đã nhắm mắt lại.

Đừng, đừng là chuyện đó thêm một lần nào nữa. Cậu dùng tất cả tâm trí thầm cầu nguyện. Liệu bề trên có bỏ rơi con cừu yếu đuối hay không? Sư Tử không biết. Chỉ đến khi sự im lặng là quá sức chịu đựng, Sư Tử mới mở mắt ra, trước mắt cậu là cảnh Cự Giải lặng lẽ thu tay về.

Một nụ cười đang treo trên khuôn mặt anh ấy.

"Anh sẽ quay lại."

Nói thế, rồi Cự Giải rời đi, để lại cậu một mình trong căn phòng im ắng.