||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.6. Despair, Virgo

.6. Tuyệt vọng, Xử Nữ.

Một con đường vắng vẻ ở ngoại ô chìm dưới ánh trăng hòa vào màu tuyết trắng. Không một bóng người, không một dáng nhà. Sự hoàn mỹ cùng cô tịch ấy chỉ cần một chiếc xe đen là đủ để phá vỡ. Nó thắng ngay trên lề đường dày đặc tuyết, hằn lên đấy những vệt bánh xe loang lổ lạc loài.

Trước đó, có một chiếc xe đen khác đã đến và đã đợi. Hình ảnh người đến sau vừa hiện trong tầm mắt, kẻ đến trước đã gấp rút rời khỏi buồng lái, lập tức mở cửa và cúi đầu chào.

"Cậu chủ."

"Em ấy đâu?" Không lãng phí một giây phút nào, anh liền hỏi. Hiểu chuyện, người nọ lập tức mở cửa xe, để lộ ra mái tóc vàng.

Chẳng màng đến đôi giày đen đắt tiền anh mang đã nhuốm những tuyết, hay chiếc áo vest bản giới hạn anh khoác lấm tấm mồ hôi vội vã. Thứ anh thấy được bây giờ chỉ có thân hình trước mắt, nhỏ bé và vô hại chìm trong một sắc vàng, sáng rực hàng ghế sau cậu nằm.

Khuôn mặt này, đôi mắt, đôi môi, hàng mi này, đúng là thuộc về người ấy.

Run rẩy cúi người vào, anh ôm lấy cậu nhẹ nhàng trở ra, như thể sợ rằng đây không phải là thực. Đầu anh choáng váng trong sự bối rối và hân hoan, hệt như bước đi trong cơn mơ ban chiều, nửa mê nửa tỉnh. Mờ ảo như ánh trăng nhạt nhòa soi lối trần thế, mờ ảo như từng đường từng nét gương mặt người trong lòng, thứ ghi vào não anh như khoan khắc. Người thương tên Sư Tử đều đặn thở, cơ thể tỏa ra nhiệt độ ấm áp.

Anh đã không mơ.

Sự thật đó kéo lên môi anh một nụ cười, chân thành, thật lòng sau thời gian một năm dài đằng đẵng.

Ngón tay lướt qua làn da và mái tóc, kéo về tâm trí anh những cảm xúc vĩnh hằng quen thuộc. Tâm can anh lại được lấp đầy, viên mãn như những ngày có thể nhìn thấy Sư Tử chạy qua lớp học, nhìn thấy cái miệng nhỏ của em ấy luôn thoát ra từ ngữ khiến bản thân anh thật mừng vì bản thân đã chăm chỉ, dù cho đó còn chẳng phải là lời khen.

"Anh Cự Giải, cảm ơn anh vì đã chỉ bài cho em!" Sư Tử cười toe, lộ ra vài cái răng khểnh. Cánh tay nhỏ của em ấy đang ôm lấy quyển tập bài tập về nhà, thứ mà Cự Giải có một thời gian còn ghen tị với nó.

Thật đáng yêu.

Anh đã luôn phải kìm lại ham muốn kéo em ấy vào lòng, chỉ bởi Sư Tử chắc chắn sẽ sợ hãi...

Nên Cự Giải khi ấy chỉ thân thiện, nhẹ nhàng trả lời, che giấu hoàn toàn tâm tính mình.

"Không có gì." Anh rất vui vì bản thân có thể ít nhất có ích cho em.

Phần sau tất nhiên không bao giờ được nói ra.

Sự gần gũi đối với em ấy chính là thuốc độc, rằng là một khi Sư Tử biết tình cảm anh dành cho, người sẽ chọn cách rời xa anh. Anh biết rõ, thế nên dù cho Sư Tử thích nghe anh giảng bài chỉ vì yêu thích cách anh truyền đạt dễ hiểu lại còn sẵn lòng giúp đỡ, nhưng chỉ cần thế thôi, chỉ cần là một phần trong cuộc sống em ấy còn hơn cả đủ đối với một Cự Giải còn khờ dại.

Đó là khi ấy, năm anh mười sáu.

Bản thân anh về sau càng trưởng thành, càng dấn sâu vào cuộc sống của Sư Tử bao nhiêu, anh càng muốn có đứa em nhỏ này bấy nhiêu. Có thể dùng hết sức mình mà làm em ấy hạnh phúc, Cự Giải đã hứa rằng phải làm được điều đó kể từ khi anh nhận ra Sư Tử đã trở nên quan trọng bậc nhất trong suy nghĩ của mình.

Và rồi đứa em ấy mất tích. Chỉ ngay ngày hôm sau, ngay sau đêm Song Ngư - tên bạn thân mọt sách của anh - biến mất không tung tích gì. Như anh trai mình, Sư Tử cũng biệt tăm. Báo chí đưa tin chán rồi thì thôi, hy vọng của những người liên quan đến cả hai cũng tắt dần theo từng ngày. Anh chán nản với mọi thứ, bực dọc với mọi thứ. Ngay sau khi anh đã đạt được thứ quyền lực để bảo vệ, đứa em đó lại chọn cách biến mất khỏi anh?
Anh đã từng chìm trong sự tức giận, từng câu chữ chửi rủa vô lý không bao giờ tách khỏi sự tuyệt vọng anh mang.

Vậy đấy, cho đến ngày hôm nay.

Anh đang bận bịu thương thảo, tiếng chuông báo từ điện thoại mà anh vứt đâu đó trong túi quần khẽ rung một cái rồi im bặt. Thường thì anh sẽ xem sau khi hoàn tất cuộc họp, nhưng có gì đó đã mách bảo.

Mở màn hình bằng một nút nhấn, là tin nhắn ngắn ngủn, vỏn vẹn gửi qua từ một số điện thoại không rõ tung tích là đến từ đâu.

"Tiêu đề: Sư Tử"

Tim Cự Giải đã thực sự dừng đập một nhịp khá dài.

"Bìa rừng X. Cho anh tối đa mười phút. "

Cự Giải đang ở Phần Lan lại phải tức tốc bay về dù thực hư chưa rõ. Chỉ cần đó là một cơ hội, anh nhất định không bỏ lỡ. Thời gian có hạn, Cự Giải dù muốn mình là người đầu tiên tìm thấy Sư Tử lại quyết định phải nhờ gia nhân, ngay cả người anh trai của anh cũng ở xa không thể về kịp. Lo lắng và bồn chồn suốt từ khi chuyến bay xuất cảnh đến nhập cảnh là thế, vậy mà chỉ nhìn thấy Sư Tử bình an thế này, bao nhiêu mệt mỏi lại đột nhiên từ tồn tại mà hóa hư không.
Anh cảm giác được cậu khẽ cựa quậy. Nhìn xuống, gò má của Sư Tử dưới tuyết rơi từ trắng dần dần hóa đỏ, đến lúc này Cự Giải mới nhớ ra ngoài trời bây giờ rất lạnh, nhiệt độ càng về đêm sẽ càng thấp. Nhanh chóng đưa cậu vào xe của mình, anh ra lệnh cho lái xe lái đi.

Quãng đường từ đây đến đó khá xa, nhưng chỉ cần ở cạnh Sư Tử, thời gian sẽ không quá dài. Bây giờ có chút thời gian, anh muốn dành nó xem xét qua Sư Tử một chút.

Mất tích cả một năm, Cự Giải dĩ nhiên đoán ra Sư Tử có cuộc sống không hề dễ chịu, chỉ là khi trực tiếp nhìn thấy mới thấu được như thế nào là tức giận và khó chịu với cảnh người thương phải chịu đau. Từ cổ tay đến hai bàn tay, đùi và gót chân, tất cả đều băng bó trắng. Sư Tử bị thương luôn là thứ gì đó anh không thể chấp nhận được, có lẽ ai yêu đều có cảm giác như nhau.
"Cảm ơn anh vì luôn giúp đỡ anh trai em." Sư Tử ngày ấy đã nói như thế. Bàn tay nhỏ xíu của cậu chìa ra gói bánh quy mà anh từng nghe Song Ngư khoe khoang cả tuần qua. Cậu luôn là một đứa trẻ lịch sự và lễ phép, chỉ cần hàm ơn dù chỉ một chút, Sư Tử nhất định sẽ tìm cách trả lại. Dù là vậy, anh cũng không tránh khỏi cảm thấy bản thân như ở trên chín tầng mây.

Song Ngư khi đó học cùng lớp với anh, vì thế anh luôn được nhìn thấy cậu mỗi khi giờ ra chơi đến. Anh luôn thầm gọi đó là một loại may mắn. Thời đó còn ngây ngô, Cự Giải chỉ đơn thuần nghĩ đó là cảm giác thoải mái khi gặp được người quen, mãi cho đến giờ phút nghe được câu nói đó cùng món quà từ tay cậu, anh mới cay đắng nhận ra mình rốt cuộc đã phải lòng em trai của bạn thân của mình mất rồi.
Bởi anh biết bản thân chưa bao giờ trải qua cảm giác hạnh phúc đến như thế.

Song Ngư đã trân quý cậu như một bảo vật, nhưng bảo vật vẫn là bảo vật, chính là thứ anh không thể dễ dàng mà có. Anh cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có thể thay thế Song Ngư mà bảo vệ cho Sư Tử thật tốt, chỉ là khi nghe được Song Ngư mất tích, anh ngoài lo lắng cho cả hai, còn có vui mừng vì đây là một cơ hội cho anh được tiếp quản mọi thứ bằng chính đôi tay mình.

"Sư Tử, đã lâu không gặp rồi." Anh thì thầm, đem đôi tay mình nhẹ nhàng vén mái tóc vàng mềm mượt sang một bên. "Anh thật sự rất nhớ nụ cười của em."

Sư Tử cựa quậy một chút, nhưng hàng lông mày đã không còn nhíu lại nữa.

Cự Giải khe khẽ thở, trên khuôn mặt là đôi mắt tím màu chỉ phản chiếu hình ảnh của người nằm trên đùi mình. Kể cả ở nơi tối tăm như thế, sự hiện diện của cậu vẫn có thể khiến cả một vùng không gian rực sáng. Ngay cả tâm hồn anh cũng may mắn mà được soi rọi lây.
Song Ngư vẫn hay gọi em là Tiểu thái dương của cậu ta, quả là không sai chút nào đâu.

"Cơ hội này, anh sẽ làm tốt, anh hứa." Cự Giải thì thầm, nâng bàn tay Sư Tử lên ép vào má mình, cảm nhận hơi ấm từ cả thế giới của anh.

Và ngồi im lặng như thế một lúc lâu. Như thể muốn khắc ghi vào trong tâm trí tất cả của cậu.

Qua kính xe, ánh đèn đường mờ nhạt rọi vào cả hai rồi biến mất, cứ như thế lặp đi lặp lại.

.

.

Cậu thật sự ghét phải tỉnh lại trong tình thế thế này.

Xung quanh cậu là mùi hương lạ lẫm, cứ như thể đã thay đổi địa điểm.

Sư Tử khó chịu mở mắt, cảm nhận hơi ấm xung quanh mình. Đến khi có thể nhìn ra mọi vật, lá ánh nắng đang từ rèm cửa chiếu vào, khiến ánh sáng trông như đang nhảy múa trên những bức tường hoa.

Nhìn xung quanh, đây rõ ràng không phải là bệnh viện nữa.
Cậu đã ngủ khá lâu, nhìn đồng hồ, kim đã chỉ tới mười một giờ hơn. Có lẽ bản thân đã quá mệt mỏi mới ngủ say như vậy. Khi ngồi dậy, nhéo má một cái thật mạnh cậu lại đau tới phát khóc, quả nhiên cậu vẫn chưa chết. Ngay cả quần áo cũng đã được thay, bộ mà Bảo Bình cho cậu mượn đã không còn ở trên người.

Sư Tử chỉ hi vọng ít nhất họ cũng giữ cho cậu chút tiết tháo. Nhưng vấn đề của cậu không phải chỉ dừng lại ở đó.

Vấn đề nữa là trong có vài ngày mà phải tỉnh dậy ở hai nơi không hề dễ chịu chút nào.

Kéo chăn ra, cậu tuột xuống khỏi giường, hình như chân đã đi lại tốt hơn. Khi cậu nhìn quanh, bất giác lại bắt gặp một tờ giấy ghi chú nhỏ nhỏ màu vàng yên vị trên bàn.

"Đọc được tờ giấy này tức là đã tỉnh dậy rồi, anh có vài thứ muốn nhắn lại
Nếu cần gì chỉ cần dùng điện thoại trên bàn gọi cho quản gia. Nếu chán ở trong phòng, em có thể đi bất cứ đâu em muốn.

Nhưng tốt nhất vẫn là nên nghỉ ngơi, anh rất lo lắng cho sức khỏe của em."

Sư Tử mơ hồ nhận được nét chữ này, tuy rằng chẳng thể nhớ ra. Người chủ nhà viết tờ giấy này chắc hẳn cũng là người đem cậu đến đây. Thật sự không dễ nhằn chút nào, con người này, cậu đã thay đổi nơi trú liên tục, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn như thế đã tóm được cậu.

Sư Tử cứ nghĩ rằng nơi đó có vẻ an toàn và kín kẽ, vì xung quanh chỉ có cây rừng mà không hề có lấy một nhà dân, vậy mà lại không đúng.

Nhưng cậu chẳng dư thì giờ nghĩ lung tung.

Bước ra cửa, Sư Tử phát hiện cửa không hề khóa, hơn nữa, lấp ló tràn vào mũi của cậu còn có mùi hương nào đó như mùi táo, tản mát ra không khí, hết sức trong lành cùng dịu ngọt.
Cậu tò mò mà mở cửa, cẩn trọng bước ra, đập vào trước mặt cậu như đã chờ sẵn là quản gia. Quần áo và điệu bộ đi lại đều thể hiện điều đó.

Đối với ánh mắt khó chịu cùng dò xét của cậu, người nọ chỉ lẳng lặng cúi đầu.

"Hoàng thiếu gia."

Hoàng thiếu gia? Ông ta biết cậu từ gia tộc họ Hoàng? Sư Tử khi còn nhỏ rất mờ nhạt, một phần do ba cậu ghét bỏ không muốn chú ý, một phần anh cậu bảo bọc cậu rất chặt. Trong đầu liên tục báo động đỏ, người này rõ ràng biết gia thế cậu!

"Ông biết tôi?"

"Cậu chủ đã dặn trước, kẻ phục vụ như tôi chỉ có thể biết đến thế." Người này rất kín kẽ khéo léo, lịch sự trả lời đúng từng câu chữ, không dư thừa.

Sư Tử nhìn người kia một lúc, đến lúc nghĩ xuyên suốt thì thở hắt ra. Điều cuối cùng cậu muốn chính là vì khó chịu vô cớ mà làm rối tung mọi thứ.
"Tôi có thể hỏi cậu chủ của ông là ai không?"

Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên, cứ như thể cậu có nghĩa vụ phải biết. Điều này làm Sư Tử bắt đầu tò mò cùng lo lắng.

"Hoàng thiếu gia, là---"

Trước khi người này kịp cất lời, một giọng nói khác vang lên, đều đặn theo tiếng bước chân bước xuống cầu thang.

"Quả nhiên Cự Giải đã tìm được cậu."

Cự Giải? Đàn anh cùng lớp với anh hai cậu? Sư Tử như ngộ ra toàn thể mọi chuyện, thảo nào nét chữ và mùi hương này lại quen thuộc đến thế. Mùi táo này đúng là thuộc về anh ấy, nếu vậy, người này chắc chắn là..

"Xử Nữ.....?" Sư Tử trước khi có thể ý thức được đã buột miệng thốt ra. Xử Nữ là anh trai của Cự Giải, cả hai người có sinh đầu, có người sinh ra cuối năm, thành ra mới có chuyện nực cười là họ cách nhau gần ba trăm sáu lăm ngày nhưng lại học chung một lớp. Do là anh em, khuôn mặt hai người đều có chút đến nhiều giống nhau, toàn bộ đều là về sự tuấn tú. Sống mũi cao, hàng mi dài và biểu cảm điềm đạm. Nhìn qua thì rất tương đồng, nhưng ánh mắt Xử Nữ sắc sảo, hoàn toàn không giống ánh mắt nhu thuận của Cự Giải, chỉ cần chú ý nhìn một lần sẽ có thể phân biệt được cả hai.
Cái tên được nêu từ miệng cậu, và người kia lập tức mỉm cười. Đôi chân bắt đầu chậm rãi từng bước bước tới, đến khi chỉ còn cách cậu một cánh tay.

"Sư Tử, đã lâu không gặp." Xử Nữ nói. "Tuy nhiên, cậu chính là đến từ gia đình gia giáo, lần sau nên lưu ý thay đồ trước khi bước ra khỏi phòng."

Sư Tử nhíu mày. Đôi mắt và mái tóc xám màu, thêm điểm hay chỉ trích cậu, quả nhiên là không nhận nhầm người. Mỗi khi đối mặt với Xử Nữ, Sư Tử khó mà cảm thấy thoải mái. Một phần do tính tình của cậu và Xử Nữ không hợp, một phần là do khi xưa, trái với Cự Giải luôn hiền hòa chăm sóc cậu là một Xử Nữ luôn miệng nói cậu không tốt chỗ này không tốt chỗ kia, dần dà gây ra sự bất tiện trong người cậu mỗi khi gặp Xử Nữ.

"Sư Tử, cậu cư xử đúng mực không chỉ vì tốt cho cậu đâu, mà còn vì anh cậu."
Anh cậu, có hai chữ như thế và Sư Tử quyết định ngừng lườm nguýt người kia.

"..Vậy anh có biết chút gì về anh ấy không?" Sư Tử nhìn lên Xử Nữ, cố gắng nhìn ra thứ gì đó mà cậu muốn nghe.

Ánh nhìn có chút gì đó lay chuyển, Xử Nữ từ tốn đáp lời.

"Nếu có, Sư Tử cậu còn có thể ở trong nhà của người khác như thế này sao?" Xử Nữ nói đầy ẩn ý, nhưng trái ngược với người kia, Sư Tử chỉ có thể nhíu mày không hiểu.

"Ý anh là gì?"

Xử Nữ cười khan, thở hắt ra một chút. "Không có gì."

Chắc chắn lại đang nghĩ cậu ngu ngốc, Sư Tử nhìn đi chỗ khác, không muốn ở gần người này nữa.

Và cậu nhớ ra một chuyện quan trọng. Thiên Xứng!

Sư Tử vụt chạy ra cửa sổ thủy tinh trong phòng để nhìn xung quanh, nhưng những gì cậu thấy chỉ có hàng tường dài, cao ngất phía xa xa. Tiếng Xử Nữ dần dà gần lại, đến khi chỉ còn ngay sau lưng cậu.
"Cậu đang định làm gì?"

"Xử Nữ." Sư Tử quay người lại, đối mặt với đôi mắt xám màu của người kia. "Anh có thể nói tôi biết lối ra ở đâu được không?"

Trong đầu Xử Nữ à một tiếng, hóa ra là Sư Tử muốn rời khỏi. "Không đâu. Cậu sẽ phải ở lại đây."

Sẽ phải ở lại đây? Sư Tử bắt đầu nhíu mày, sự khó chịu lộ rõ. "Tôi không nhớ tôi có nghĩa vụ gì phải ở lại đây. Tôi còn phải gặp Thiên Xứng."

Xử Nữ trong đầu thầm ghi nhớ cái tên Thiên Xứng. Người này anh chưa từng gặp, tuy nhiên có vẻ người này là lí do để Sư Tử nhất quyết muốn rời khỏi đây ngay khi tỉnh dậy, dù anh, Xử Nữ dù gì cũng từng là người quen. Anh và Cự Giải đã đến nhà kèm cho Sư Tử suốt cả mùa hè, thế đấy.

Sự im lặng từ Xử Nữ cho Sư Tử biết vẫn là chữ không. Dù sao đi nữa, Xử Nữ cũng không có chút nào trong tính cách giống Cự Giải, lại không có loại cảm tình với cậu giống người kia, kết quả này cậu cũng không có ngạc nhiên mấy.
Sư Tử quyết định tự tìm đường ra, người này đã không có ý chỉ giúp, cậu sẽ tự làm. Sư Tử cứ thế bước vụt qua đối phương, nhanh dần bước chân. Về phía Xử Nữ chính là mặc cậu muốn làm gì thì làm, chỉ rất chậm rãi theo sau, khiến cậu không khỏi cảm thấy kì quái.

Dù cho Sư Tử rất muốn biết lý do Cự Giải đem cậu tới đây, nhưng cậu không muốn ở gần Xử Nữ thêm phút giây nào nữa. Hai người họ là anh em ruột, nhưng tính cách cả hai rõ khác nhau như trời với đất. Sư Tử rất thích Cự Giải, nên Khi Xử Nữ đến dạy, cậu luôn tìm cách trốn đi, dù là lúc nào anh ta cũng tìm ra cậu trốn ở chỗ nào. Cậu ghét bỏ mà thắc mắc, trời đã sinh ra cậu, còn sinh ra anh ta để làm gì?

Khi Sư Tử nhìn thấy hành lang dài với nhiều ngã rẽ trước mắt, cậu biết cậu không thể tiếp tục nhớ về quá khứ nữa, vì nếu làm thế, cậu còn lâu mới có thể ra khỏi đây.
Anh trai cậu có qua nhà Cự Giải và Xử Nữ một lần, khi trở về, anh cậu luôn miệng than phiền nhà họ phức tạp như một cái mê cung, Sư Tử khi đó chỉ là đứa trẻ nít, tất nhiên đã chẳng tin. Một vấn đề lớn là Sư Tử không thích những không gian mà cậu có linh cảm không thể thoát ra,vì chúng mang lại cảm giác rất tù túng và bí bách. Kể cả phòng cậu ở khi trước cũng có rất nhiều cửa thông ra bên ngoài.

Tiếng giày gõ từng nhịp đều trên thảm vẫn có thể nghe thấy từ sau lưng, Sư Tử nhíu mày. Xử Nữ vẫn kiên nhẫn theo sau cậu. Khi cậu quay đầu lại, dường như trên biểu cảm còn có chút hứng thú gì đó.

"Anh trai Xử Nữ à, có thể chỉ tôi lối ra không?"

Sư Tử dừng lại, đem bàn tay chỉ sang trái rồi sang phải.

Người nọ không hề bị đả kích, cứ thế đứng đó rất bình tĩnh, ánh mắt không tí nào có ý định trả lời.
Sư Tử hừ một tiếng, quyết định mặc kệ mà tiếp tục đi thẳng. Hành lang dù dài ắt cũng phải có lối dừng.

Và đúng thế thật.

Chỉ là trước mặt cậu là căn phòng đã khóa. Các phòng khác cũng tương tự. Trong Sư Tử bắt đầu thầm than thở, phòng nhiều như vậy nhưng đều không vào được, vậy rốt cuộc xây là để làm gì?

Sư Tử à trong đầu, cái cửa sổ phòng cậu tỉnh lại! Căn phòng đó không khóa! Cậu đi ngược lại mà chạy lên lầu, ngạc nhiên khi Xử Nữ không chạy theo sau lưng.

Khi cậu đến nơi rồi, Sư Tử bắt đầu tìm chốt cửa, không có? Cậu loay hoay một lúc, đột nhiên nhớ ra một thứ cậu từng đọc được lúc lục phá tủ sách của anh hai. Sư Tử gõ lên bề mặt kính, âm thanh thủy tinh rất vang. Còn có khi áp sát vào nhìn, bề mặt có vẻ cong một chút.

Là kính cường lực, loại kính mà chỉ với mình cậu thì khó mà làm tổn thương nó. Thêm vào những lối đi như mê cung, căn nhà này được xây vốn dĩ mục đích là để cho kẻ như cậu không thể thoát.
Khi cậu nhìn thấy Xử Nữ đã bước tới cửa phòng, cậu quyết định dùng cách khác. Sư Tử vơ đại một cái bình trông có vẻ đắt tiền trên bàn, rồi cậu đặt nó chúi đầu xuống đất.

"Anh không chỉ tôi lối ra, tôi đem cái này đập bể."

Xử Nữ hẳn là tiếc của. Sư Tử cậu cũng không muốn đi quá xa.

"Đập đi. Cha cậu sẽ là người bồi thường."

Ồ.

Sư Tử trải qua quá nhiều chuyện đã tạm thời mà quên bẵng đi mất.

Cậu ngước lên nhìn người kia, không muốn tin vào điều cậu đang nghe, cũng như điều cậu sắp nghe.

"Cậu đoán đúng rồi, cha cậu biết cậu đã được tìm thấy, và đang ở đây."

Mắt Sư Tử mở to. Tim cậu đập thình thịch trong l*иg ngực. Cảnh quan trước mắt cậu cứ như hoàn toàn bị đóng băng và chân cậu lì lợm dừng lại một chỗ. Đã bao lâu rồi, lại phải nếm trải cảm giác này?
Chiếc bình tuột khỏi tay cậu mà rơi xuống. Xử Nữ từ khi nào đã đứng rất gần, rất thản nhiên đỡ lấy nó hoàn toàn bình an vô sự. Nhưng Sư Tử không có tâm trí nào mà để ý đến chuyện đó nữa.

"Vậy-" Sư Tử không thể hoàn thành câu nói của mình, hệt như một tảng đá to chặn ngang họng cậu.

Xử Nữ vẫn thản nhiên như thường lệ, một chút cũng không hề suy suyển trước sự thất vọng của người kia. Anh đưa tay vén lại mái tóc ra đằng sau tai, không hề nhìn vào mắt cậu.

"Ông ấy có nói qua rằng muốn được gặp lại cậu vài ngày nữa."

Sư Tử không biết phải nói gì hay làm gì. Có thứ gì đó cứ liên tục chất chồng trong cậu, trước khi cậu nhận ra, bàn tay cậu đã siết chặt tới trắng bệch. Từng giọt mồ hôi lạnh thi nhau đổ xuống lưng cậu, dù cho bây giờ là mùa đông.

Tuyết cứ rơi nặng hạt ngoài kia, nhưng từ cậu không rơi ra được một câu chữ nào.
Sư Tử không nói không rằng, bạt mạng phóng qua Xử Nữ.

Trong một khắc như thể thời gian đã dừng lại, Xử Nữ nắm chặt cánh tay phải của cậu, lực siết mạnh đến mức xương cậu bắt đầu gào thét. Sư Tử bắt đầu phản ứng, quay đầu và giãy giụa nhưng không thể thoát. Tại sao người này nhìn rõ thư sinh, nhưng lực tay lại kinh khủng đến mức độ này? Sư Tử luôn tự tin vào sức mạnh của chính mình, lần này, lần thứ hai sau lần đối mặt với Thiên Yết, bản năng cậu lại tự giác mà ý thức được sự chênh lệch. Xương tay của cậu bắt đầu không có cảm giác gì nữa.

"Chết...chết tiệt...!!" Sư Tử không nhịn nữa mà chửi rủa, cánh tay còn lại lì lợm cố gỡ gọng kìm ra khỏi tay mình. "Xử Nữ, anh buông ra! Không thì tôi thật sự s-"

Xử Nữ bất chợt dùng cánh tay cậu mà hất cậu vào trong phòng, làm cậu ngã sóng soài trên sàn nhà.
Sư Tử lồm cồm bò dậy, chỉ để thấy khuôn mặt Xử Nữ áp sát đến mức cậu vô thức lùi về sau, rồi đυ.ng vào chân giường.

Ở khoảng cách gần thế này, Sư Tử có thể cảm nhận được khí chất Alpha thống lĩnh của Xử Nữ tỏa ra ngùn ngụt, dù không có bất cứ mùi hương nào phát ra. Nhưng cậu không muốn đầu hàng, không muốn phải quay lại căn nhà đó, hay gặp lại người đàn ông đó.

Một khi đã là ác mộng, nó sẽ bám theo suốt cả cuộc đời, hệt như một người từng suýt chết đuối, khi lớn lên chạm vào nước sẽ chỉ có cảm giác sợ hãi tột độ.

"Anh không thể làm như thế với tôi được." Sư Tử gừ trong họng, dùng cả hai tay đẩy Xử Nữ ra khỏi tầm mắt, lại bị cơn nhói đau ở ngang lưng cổ tay phải chặn lại. Cậu vì thế mà khó chịu thu tay về, trực tiếp đối đầu với đôi mắt xám màu. Hai đồng tử sáng bừng một loại ánh sáng ma mị kì lạ, Sư Tử càng nhìn càng thấy đầu óc mơ hồ.
Xử Nữ để ý thấy cái nhíu mày trong thoáng chốc của cậu, nhưng quyết định không nói gì về nó.

"Sư Tử, cậu không cần phải căng thẳng. Tôi sẽ không đưa cậu về lại nhà của cậu."

"Tôi cũng không muốn ở đây!" Cậu hét lên. Sự hoảng loạn dần dà thấm vào trong tâm trí cậu, cả trăm suy nghĩ cứ chạy đua loạn xạ và cậu không thể nghĩ thông.

Xử Nữ không nhúc nhích gì dưới cơn bộc phát của cậu, vẫn nửa ngồi nửa quỳ mà chắn ngang tầm nhìn người kia.

Rồi đột nhiên nói ra nhiều chữ hoàn toàn không hề liên quan đến tình huống trước mắt.

"Sư Tử, cậu đúng là đứa trẻ ngỗ nghịch. Tôi không hiểu nổi vì sao trong cả tỷ người, Cự Giải lại chọn cậu."

"..Anh nói thế là ý gì?"

Cậu như có linh cảm mơ hồ rằng chuyện này sẽ đi theo hướng mà cậu ghét nhất.

Xử Nữ chỉ thở dài một chút, rồi đứng dậy.
"Cậu là đối tác ước định của Cự Giải. Quả nhiên cậu vẫn là cứ ngơ ngẩn không biết gì."

Dù cho Xử Nữ vẫn là chỉ trích, nhưng trong đầu Sư Tử chỉ chú tâm được có bốn chữ quan trọng. Cậu trống rỗng mà nhìn lên Xử Nữ đang đứng đó rất thản nhiên, nhưng trong tâm cậu như bị sét đánh, từng từ ngữ đơn giản lọt vào tai liền trở thành văn tự cổ. Xử Nữ anh ta vừa nói gì? Là Sư Tử không muốn tin vào lời nói cậu nghe được, hay sự thật là cánh tay phải cậu nhức nhối đến mức không có tâm trí để mà nghe được, Sư Tử bây giờ cái gì cũng không biết nữa.

"Đối....đối tác ước định?" Chỉ lặp lại những từ ngữ này cũng khiến cậu mất bao nhiêu sức lực.

Xử Nữ rất kiên nhẫn giải thích, hàng mi dài của anh khẽ chớp dưới mái tóc dài qua hàng lông mày. "Cha cậu đồng ý từ lâu rồi. Chỉ là, phải mất tận một năm để tìm cậu."
Một năm? Cũng là vào ngày mà anh cậu mất tích? Vào ngày Thiên Xứng bắt đầu phẫu thuật? Cậu không ngờ sự biến mất của bản thân có thể ảnh hưởng tới nhiều người như thế. Nếu đoán được vấn đề, cậu đáng lẽ ra nên chạy theo sau Thiên Xứng. Đáng lẽ cậu không nên ngủ vào đêm đó, đáng lẽ cậu phải cảnh giác với mọi thứ, với mọi người, để mà không phải bị đem vào đây như thế này...!

"Tôi mặc kệ! Đó không phải do tôi quyết định!"

Chỉ là hét lên trong cơn bối rối nhưng cũng đủ để khiến Sư Tử thở dốc, tất cả mọi sức mạnh như bất chợt bị bòn rút hết ra khỏi cơ thể.

"Quyết định của cậu không có giá trị."

Sư Tử ghét bị ép buộc, rất ghét bị người khác ép buộc. Cơn đau cùng với sự khó chịu vì bị chọc vào sở ghét nhất của cậu cuối cùng cũng đem sự lý trí của cậu đốt hết. Sư Tử đứng dậy, run rẩy trên đôi chân trần.
Không cho Sư Tử thoát, Sư Tử cậu sẽ dùng vũ lực mà xuyên qua. Cậu bất chấp mọi thứ, lao vào Xử Nữ, dồn hết lực lên một cánh tay trái, và nhắm vào bụng đối phương.

Cú đấm tưởng chạm mục tiêu nhưng không, Xử Nữ đã nhanh tay lấy quyển sách không biết từ đâu mà đặt vào nơi cậu tấn công, giảm đáng kể chấn thương mà cậu cố tình gây ra. Dù là phải chịu cú đấm từ một người trưởng thành, Xử Nữ vẫn không hề nhúc nhích. Phía này, Sư Tử cảm nhận tim của mình đập nhanh tới mức có thể nghe thấy được, từng nhịp, từng nhịp. Cả cơ thể cậu cũng run theo cùng một nhịp điệu như thế.

Như Xử Nữ vẫn đứng yên sau đợt tấn công, đến lượt Sư Tử không thể di chuyển được.

"Cậu nghĩ tôi chỉ có mỗi cái đầu là hơn cậu thôi sao?"

Sư Tử im lặng, cậu không thể nói được, cậu cũng không dám nói điều gì. Vì cậu sợ. Cậu sợ khi ngay cả bản thân cũng đã thừa nhận là cậu không thể thắng, khi cậu hoàn toàn nhìn ra đây sẽ là khởi đầu cho mọi chuyện tệ hại sắp tới, và vì biết rằng bản thân sẽ không thể nhìn thấy anh hai cùng Thiên Xứng lần nữa. Còn có người đàn ông đó, và hôn ước giữa người mà cậu luôn xem là anh trai thứ hai? Thật sự cứ như thế này, sẽ cứ như thế này?
Xử Nữ như biết được cậu đã thấm mệt, cứ mặc Sư Tử dần dà rơi thõm xuống sàn.

Anh ta cứ thế nhìn cậu không có biểu cảm gì. Không một âm thanh nào thoát ra, nhưng Xử Nữ biết Sư Tử đang cắn răng ngăn bản thân không òa khóc, biết Sư Tử đang bắt bản thân phải chịu đựng cảm xúc chất chồng trong bất lực.

Anh nhớ khi còn đến nhà dạy học cho Sư Tử, đứa nhỏ cứng đầu này luôn là có một người anh rất yêu thương bảo bọc. Nói Song Ngư vô lí hay nuông chiều cậu cũng được, nhưng thật sự ngay cả Xử Nữ cũng không thích đυ.ng đến Sư Tử nếu như không có lý do chính đáng.

Giờ cậu thê thảm thế này, anh trai cậu ta nếu không vì mất tích, chắc chắn cũng sẽ đau lòng tới mất hồn.

Xử Nữ ra hiệu cho quản gia sau lưng đóng lại cánh cửa, rồi lại gần Sư Tử.

"Sư Tử."

Dù nghe được lời nói một cách rõ ràng, Sư Tử vẫn không ngẩng đầu lên, cậu chỉ nhìn xuống đất.
Còn Xử Nữ dù chỉ nhận được yên lặng, vẫn muốn thuyết phục cậu.

"Cậu vì sao phải khóc, cậu chính là gặp may mắn."

Sư Tử duy trì im lặng, kể cả khi anh nâng khuôn mặt cậu lên, dùng khăn mà lau đi khuôn mặt ướt đẫm của cậu, đôi mắt cậu vẫn không nhìn thẳng vào anh.

"Cậu thử tưởng tượng, nếu không phải là Cự Giải mà là người khác, mọi chuyện sẽ như thế nào?"

Xử Nữ có thể thấy cậu khe khẽ run, nếu không phải Cự Giải sao...?

Sư Tử mơ hồ nhớ đến người đàn anh lớp trên hay ngồi cạnh anh hai. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhu thuận và lời nói rất dễ nghe. Đàn anh ấy luôn nhìn cậu tràn đầy yêu thương, nhưng khi đó cậu chỉ là đứa trẻ con mười mấy tuổi, trong tâm trí chưa bao giờ vướng bận, làm sao có thể nghĩ ra người này những năm sau đó định đoạt hôn ước với cậu đơn phương như thế.
Sư Tử không muốn trách Cự Giải, người này là người đã luôn giúp đỡ anh cậu vượt qua rất nhiều thứ. Khi kết quả học tập của anh không như cha cậu mong muốn, chính Cự Giải là người che giấu, đến mức làm giả thẻ báo điểm chỉ để cha cậu không mắng hay trừng phạt anh hai. Còn chưa kể những lần anh cậu tập luyện bị thương, Cự Giải cũng đã một mạch cõng anh đi lên lớp rồi lại xuống căn - tin, cứ như thế một tháng ròng không than thở.

Cự Giải là người tốt, Sư Tử biết thế.

Vì vậy, cậu muốn nói chuyện này một lần cho rõ ràng với anh ấy. Sư Tử ngước đầu lên, dùng mu bàn tay mạnh bạo quét qua đôi mắt mình.

"Tôi...tôi muốn gặp Cự Giải." Sư Tử nói, phải ngừng giữa câu vì nghẹn giọng.

Xử Nữ nheo mắt một chút, chuyện này không khó để đoán ra lý do. Nhưng mà-
Một giọng nói quen thuộc vang lên dưới lầu cắt đứt sự do dự của Xử Nữ. Sư Tử mắt mở to, cậu và anh, cả hai đều âm thầm biết giọng nói này thuộc về ai.

"Quản gia." Mùi táo thơm nhàn nhạt lần nữa được lấp đầy, xâm chiếm tất cả mọi giác quan.

"Mừng cậu chủ trở về."

Xử Nữ nhìn đồng hồ, mới có một giờ chiều, Cự Giải chưa bao giờ về sớm đến như thế, hôm nay còn là ngày có cuộc họp. Xem ra, sự hiện diện của Sư Tử đã làm Cự Giải rất khẩn trương.

Xử Nữ ngay lúc này không biết vì sao lại như đột nhiên nhớ ra thứ gì. Cúi xuống nắm lấy hai vai cậu một cách vội vã, anh nói.

"Sư Tử, cậu nghe tôi dặn, nhất định không được..-"

Sư Tử còn đang ngơ ngác không biết vì sao mà một Xử Nữ luôn luôn điềm đạm lại thay đổi sang khẩn trương như thế, nhưng chưa kịp nghe hết câu, cánh cửa đã bật mở.
.

.