||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.9. A photo, Scorpio

.9. Một bức hình, Thiên Yết.

Sư Tử nằm im một lúc lại cựa quậy, mở mắt ra, đồng hồ đã chỉ mười giờ tối hơn.

Cậu ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Sư Tử vì thế mà hai tay ôm lấy đầu, lại sờ phải một miếng vải ướt, mới biết có người đặt nó lên trán mình. Thêm nữa, khi tỉnh dậy còn cảm thấy một chút mệt, cậu qua kinh nghiệm tự có thể đoán ra mình vừa bị sốt. Bản thân sao có thể tự đổ bệnh thế này, Sư Tử cũng có chút không hiểu.

Đưa ánh mắt nhìn xuống cuối nệm, cậu thấy một hình dáng rất quen thuộc. Là Cự Giải nằm ngủ gối đầu lên giường, nhìn dáng vẻ rất mệt mỏi, quần áo còn bị nhàu, đến tối muộn thế này vẫn chưa có thay ra.

Cậu chớp chớp mắt vài cái, rồi dụi mắt cho tỉnh. Vẫn là Cự Giải.

Ngay cả cái nhói đau khi cậu mím môi lại cũng đang tát vào mặt cậu rằng đây không phải là mơ.

Tim cậu tăng nhịp đập lên gấp ba trong phút chốc. Lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Sư Tử lùi lại về sau, đến khi nhận ra lưng đã chạm đầu giường, cậu bắt đầu kéo lấy gối, ôm nó sát vào trong lòng.

Thở sâu, Sư Tử ra lệnh cho bản thân như thế. Cậu cố ép mình nhắm chặt mắt, rồi đếm ngược từ ba đến một. Cự Giải vẫn còn ngủ, vì thế cậu cần phải bình tĩnh, chẳng có gì phải lo sợ.

Sư Tử siết lấy cái vòng cổ, rồi khi đếm ngược đã về một, cậu mở mắt ra thật chậm.

Vẫn là anh đang say giấc, khuôn mặt thanh tú vô cùng, còn có hàng mi dài ẩn nấp bên dưới mái tóc tím màu cậu từng rất thích nhìn. Đôi mắt anh khép chặt, nhìn kĩ, dưới mắt còn có quầng thâm.

Anh hẳn là lại làm việc quá sức. Khi còn học chung trường, Sư Tử thỉnh thoảng vẫn thấy anh qua hành lang, tấp nập ngược xuôi xoay xở. Vì vừa là Hội trưởng Hội học sinh lại còn là lớp trưởng, công việc của anh luôn luôn ngập đầy đầu. Anh chẳng bao giờ chịu chú ý cho sức khỏe của mình.

Vì sự chăm chỉ không ngại khó đó mà Sư Tử khi còn nhỏ trừ anh mình ra còn có rất nể anh, xem anh như người anh thứ hai, quý anh hệt như anh ruột.

Nhưng chẳng có người anh nào lại có thể làm một chuyện như thế.

Sư Tử lắc đầu, không được nghĩ nữa. Càng nghĩ, cậu sẽ càng thêm đau đớn. Cảm giác chính mình đã hiểu sai về một con người mà đã biết từ lâu, dù cho có chút phi lý, vẫn là không khác cảm giác bị phản bội. Sư Tử cứ đinh ninh nếu là Cự Giải, anh chắc chắn sẽ lắng nghe cậu. Không như những người khác, anh sẽ không bao giờ trở nên áp đặt.

Xét cho cùng, là cậu không đủ quan trọng nữa hay anh chỉ đơn thuần là đã thay đổi, cậu không thể biết được.

Dưới nệm đột nhiên có chút cảm giác rung động truyền đến, ngước lên, Sư Tử thấy anh đang run trong giấc ngủ. Có lẽ chỉ áo sơ mi là không đủ để che chắn. Dù trong phòng có máy sưởi, nhưng càng về đêm, tuyết sẽ rơi càng thêm dày. Khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên đã rơi trắng xóa rồi. Chuyện cần làm và không cần làm Sư Tử đều biết, cậu chỉ do dự.

Và cậu sợ.

Dù cho nội tâm có mâu thuẫn, Sư Tử tự cậu vẫn biết bản thân nghiêng về phía nào. Cự Giải là người rất quan trọng với cậu, anh dù có làm sai vẫn là cậu không thể vì một lần mà ghét bỏ.

Chỉ là Sư Tử không thể nào, kể từ bây giờ trở đi, có thể đối mặt với anh cùng một cách như ngày xưa nữa.

Và thế, ngón tay cậu nắm lấy cái chăn dày, rất chầm chậm mà di chuyển nó. Cậu không muốn anh thức dậy, càng không muốn anh bắt gặp cậu đang làm chuyện này. Sẽ rất khó xử.

Và ngay cả khi Sư Tử bước ra khỏi phòng, cậu vẫn là cảm giác được mùi táo của anh quanh quẩn khắp không gian.

----------

Bên ngoài, không khí không biết vì sao lại lạnh hơn rất nhiều. Có chút choáng váng, đến độ Sư Tử có thể cảm thấy mặt đất dưới chân đang biến đổi hình dạng, dù chỉ một vài giây. Cậu sau khi ổn định lại thì đảo mắt nhìn xung quanh, hành lang hoàn toàn vắng người, không hề có một ai.
Kì lạ, căn nhà lớn đến vậy nhưng lại không có ai ở quanh dọn dẹp như cậu hình dung, Sư Tử không khỏi cảm thấy rờn rợn. Đèn đã tắt gần hết, đường đi trước mắt chỉ có thể thấy được ở khoảng cách gần, cứ như thể căn nhà lớn đến vậy vẫn chưa đủ đáng sợ.

Căn nhà này xem ra chỉ có ba người đó có thể tới lui... Sư Tử trong đầu bắt đầu tự hỏi làm sao họ có thể như thường mà rời đi bước vào nơi này. Có lẽ lối ra được giấu ở đâu đó. Hiện tại, qua quan sát, cậu biết được căn nhà này có ba tầng tính cả tầng trệt. Tầng trệt cậu không có cách nào ra được, nhưng tầng hiện tại và tầng ba cậu chưa kiểm tra.

Đột ngột có một chút gió tản qua tóc cậu. Là lối ra?

Sư Tử theo hướng gió mà cẩn trọng đi về phía trước. Mong là cậu có thể tự tìm ra được lối ra trước khi có ai phát hiện được sự vắng mặt của cậu, cũng như cậu có thể thoát ra một cách yên ắng mà không đả động bất cứ người nào. Sư Tử không muốn phải dùng đến bạo lực, dù cậu biết cậu chẳng có cửa nào mà có thể vượt qua được những cá nhân như Cự Giải hay Xử Nữ.
Hành lang rất dài, rất nhiều phòng, tất cả đều cứ thế chạy về phía sau cậu, hệt như tiếng bước chân của chính Sư Tử. May là trên tường chỉ treo tranh tĩnh vật, nếu không Sư Tử sẽ sợ tới phát khϊếp.

Đến khi cậu đến được chân hành lang, cậu thấy một cánh cửa mở toang, bên trong là cầu thang nhỏ dẫn lên tầng trên. Gió từ hướng đó thổi xuống, quả nhiên cậu đã không nhầm đường.

Nhưng phía trên rất tối, Sư Tử trong tay lại không có đèn... Cậu trong sự phân vân bắt đầu rủa thầm, nhà ở của hai anh em này thật kì lạ, có một chút tiền điện cũng nhất thiết phải tiết kiệm sao.?

Trong khi Sư Tử còn đang cân đo đong đếm nên làm gì, từ đằng sau cậu, cậu có thể nghe được tiếng bước chân. Từng bước dậm lên sàn nhà rất đều. Tình huống cấp bách như vậy, Sư Tử trong một giây quyết định rằng nên tiến về phía trước.
Sư Tử nâng bước chân để bước lên bậc thang mà không gây ra tiếng động, đến khi gần đến được tầng trên, cậu ở yên đó một lúc, cẩn trọng nhìn xuống. Cũng may, chỉ vài giây sau, tiếng bước chân xa dần dà rồi im hẳn. Cậu đoán như thế hẳn là đã thoát rồi. Cũng may nhà này chẳng có gia nhân nào, nếu không Sư Tử biết chắc chắn mọi thứ sẽ không hề dễ dàng.

Phía trên cầu thang lại là một hành lang khác. Lần này tối hơn, còn có nhiều ngã rẽ hơn. Bối cảnh u ám lại đáng sợ thế này khiến cậu vô thức nhớ ra những câu chuyện rùng rợn mà cậu cùng Thiên Xứng lén lút đọc lúc cả hai còn nhỏ. Trẻ con thì tò mò, Sư Tử đến giờ vẫn hối hận vì cái thói tò mò ấy. Nếu như không đọc, có khả năng đến bây giờ Sư Tử vẫn chưa biết đến những tồn tại dọa người đó, không biết thì sẽ không sợ, chỉ đơn giản thế thôi.
Đi được khoảng một phút, Sư Tử bắt đầu nghe được tiếng cửa mở kẽo kẹt, và Sư Tử dừng lại.

Tiếng cửa mở nghe rất cũ, cứ như căn phòng được sử dụng từ rất lâu không có ai tân trang lại. Sư Tử nhớ tất cả các phòng khác đều có cửa mà khi mở rất êm và mới, cậu đoán chừng Cự Giải và Xử Nữ thường xuyên cho người kiểm tra và thay mới chúng, nhưng có lẽ không phải căn phòng cậu vừa nghe.

Biết thế càng làm Sư Tử thêm sợ. Tim cậu đập nhanh trong l*иg ngực và cậu cảm nhận được hô hấp bắt đầu đình trệ. Dạ dày cậu quặn lại trong bất an. Dù thế, nhưng bước chân cậu cứ vô thức bị kéo về phía trước như thể có một lực kéo vô hình và trước khi cậu biết được, cậu đã ở trước căn phòng.

Cánh cửa mở hé, gió lùa vào đẩy cánh cửa tới lui. Ra là vì thế mới có tiếng kẽo kẹt vang lên kinh người như vậy. Căn nhà này cũng là đầu nguồn hướng gió, Sư Tử không tránh được hy vọng, đây có lẽ là lối ra mà cậu cần tìm.
Không chỉ gió, từ bên trong, Sư Tử còn nhìn thấy ánh sáng, trông hệt như ánh trăng. Nếu cứ đứng đây sẽ chẳng biết được gì, nên cậu đành cẩn trọng bước vào.

Bên trong trống rỗng, hoàn toàn không có gì, kể cả nội thất. Cũng không thấy bóng dáng một ai.

Sư Tử đi theo hướng gió thổi, thấy được lý do mà gió tràn vào trong nhà. Là cửa lan can đang mở toang một bên cánh. Cậu chầm chậm bước tới, đặt chân ra ngoài bầu trời và bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo tới buốt da thấu thịt.

Ai lại vô ý như thế này, để một cánh cửa mở mà không đóng lại. Hay đây là một cái bẫy....?

Tuyết rơi từng hạt, đọng lại trên bàn tay cậu, rồi lại bị nhiệt độ cơ thể cậu làm hóa thành nước, trong suốt, mỏng manh, cứ thế, chậm rãi chảy xuống mặt đất qua những kẽ ngón tay.
Lạnh thật, chỉ một lúc và Sư Tử không mang găng, không mang áo khoác bắt đầu run bần bật. Nhiệt độ cơ thể cậu đang dần giảm đi. Có lẽ cậu nên vào trong, nhưng đây rõ ràng là đường thoát duy nhất. Đằng sau lưng cậu là mê cung, Sư Tử không muốn quay lại nữa.

Dưới chân là mặt đất phủ đầy tuyết trắng, dù trông thì không xa đến vậy, nhưng Sư Tử biết khoảng cách thật sự là rất xa. Nếu có thể thuận lợi mà trốn thoát ngay bây giờ, có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.

Ý nghĩ này làm Sư Tử cười nhạt, quả nhiên tương lai thật khó lường, không ngờ lại có thể có một ngày cậu lại tìm cách né tránh Cự Giải. Cậu biết chứ, cậu hành động như thế này chính là vì cảm giác bài trừ đã bắt đầu đâm chồi bén rễ.

Cậu là đang nghĩ gì đây, nhảy từ lầu ba xuống? Cơn nhói đau ở chân liên tục nhắc nhở cậu kế hoạch này bất khả thi thế nào. Lý trí đã trở lại, Sư Tử không còn cách nào trừ lùi lại một bước.
Không, không phải hôm nay.

Đến khi lùi được bước thứ hai, lưng cậu bất chợt đυ.ng phải một thứ gì đó, không phải tường, tường không mềm như vậy.

Giật mình quay đầu lại, trước mắt cậu là người mà cậu hiện tại không muốn gặp nhất. Mái tóc màu đen bay nhẹ theo chiều gió, đôi mắt tối màu, thêm vào làn da trắng càng làm màu sắc thêm tương phản.

"Thiên Yết...?"

Hắn đứng quá gần. Hơi thở của đối phương trong tuyết như có thể dễ dàng mà chạm vào khuôn mặt cậu. Sư Tử bất an, lập tức bước lùi lại vài bước, và chỉ trong khoảng khắc, Sư Tử biết cậu mất thăng bằng, tuyết quá dày và trơn để cậu đứng vững.

Cậu chới với trong không khí, mọi thứ như thể thước phim quay chậm.

Vậy mà Thiên Yết lại có thể kịp thời tóm lấy cổ áo cậu, ngay lúc đầu cậu chỉ còn cách mặt đất khoảng một gang tay.
"Trẻ nít thì đi đứng cho cẩn thận một chút."

Hắn như không kéo cậu đứng dậy. Sư Tử khi đã vững trên hai chân bắt đầu phản pháo.

"Ai là trẻ nít? Cậu cũng chỉ bằng tuổi tôi."

Thiên Yết nhếch môi. "Tôi chỉ thua anh cậu có hai tuổi thôi đấy."

Anh hai hơn cậu bốn tuổi, vậy tính ra hắn vẫn sinh trước cậu hai năm? Mà dù sao chuyện này cũng không phải chuyện quan trọng.

"Cậu vì sao đến đây?"

"Tôi cần trao đổi với cậu một chuyện." Thiên Yết trả lời, từ trong túi rút ra thuốc lá, thản nhiên đốt một đầu rồi đưa lên miệng.

Sư Tử gặp hắn vài ba lần, chưa từng thấy hắn hút thuốc bao giờ, cậu thầm tự hỏi vì sao hôm nay lại có chút sự khác biệt này.

"Trò chơi đuổi bắt của chúng ta cần ngừng lại."

Sư Tử ngạc nhiên, cậu không hiểu. Hắn muốn dừng, vậy còn thông tin về anh cậu?
"Nhưng-"

Thiên Yết đưa ngón tay chặn lên môi cậu. Chúng ấm, khác hẳn những gì cậu hình dung.

"Chỉ là đổi sang điều kiện khác." Thiên Yết tiến sát khuôn mặt cậu, trong đôi mắt hắn, cậu thấy một hố đen đang dần nuốt chửng lấy hình ảnh cậu, cứ như thể càng vẫy vùng càng không thể thoát.

"Cùng cậu chơi một trò chơi, tôi chưa chán đâu."

Mùi thuốc lá tản quanh làm Sư Tử đờ đẫn ra, bất an bắt đầu sục sôi trong cậu. Cậu cần phải lấy lại lý trí, cậu cần phải nói gì đó.

"..Vậy điều kiện mới là gì?"

Thiên Yết đứng thẳng người, tuy nhiên ánh mắt vẫn cố định vào cậu. Nơi ngón tay hắn chạm vào, cậu thấy có một chút nhói lên. Sư Tử nhíu mày, là Cự Giải.

"Cậu với anh ta xem chừng có quan hệ từ trước, thế nên chuyện này sẽ đơn giản thôi."

"Anh ta?" Sư Tử lập tức hỏi. Trong đầu cậu bắt đầu tự nhấp nháy cái tên của một người.
"Cự Giải. Dĩ nhiên rồi."

Thiên Yết dừng lại một chút như thể tận hưởng hình ảnh khuôn mặt cậu dần méo mó khi Cự Giải được nhắc đến. Hắn rít vào một hơi thuốc, rồi nhả khói vào khuôn mặt cậu, khiến cậu ho sặc sụa.

"Chỉ cần trong hai tháng khiến anh ta rút khỏi Hội đồng, cậu sẽ có thứ cậu cần."

Hội đồng? Sư Tử vẫn đang bận bịu ho, câu chữ của Thiên Yết càng làm Sư Tử thêm bối rối. Phía bên này, hắn vẫn duy trì khuôn mặt lãnh đạm, cứ như thể điều hắn vừa nói chẳng có chút trọng lực nào.

Là Hội đồng, năm thành viên là năm trụ cột của cả đất nước, bao gồm cả anh cậu, Cự Giải trong một năm cậu trốn đi cũng đã vào được rồi sao? Kể cả thế, chuyện này, hắn bảo cậu phải làm thế nào để thuyết phục Cự Giải? Sư Tử đã tiên liệu trước cái giá phải trả chắc chắn không hề thấp, cậu vẫn là không cách nào đoán đúng....!
"Thế nào? Đơn giản phải không? Cự Giải rất yêu thương cậu đấy."

Trước câu chữ rất ngẫu nhiên của Thiên Yết, Sư Tử ngớ người ra. Có cái gì đó cứ báo hiệu bên trong cậu. Sự xuất hiện của Thiên Yết ngay tại chỗ này, lời đề nghị liên quan đến Cự Giải, cách hắn nắm được lối hành xử của anh.

Thiên Yết mỉm cười, nụ cười khiến người nhìn phải rợn tóc gáy. Và hắn chỉ cười khi đã đạt được điều gì đó. Câu chữ hắn muốn cậu nghe, suy nghĩ hắn muốn cậu hiểu, hành động hắn muốn cậu làm.

Tuyết vẫn cứ rơi nặng hạt, không khí hóa lạnh tựa băng.

Vậy ra ngay từ đầu, tất cả chỉ là do Thiên Yết bày ra. Tất cả chỉ để cho cậu tiếp cận Cự Giải, rồi hoàn thành mục đích của hắn.

"Là cậu...!!"

"Cậu không bao giờ nghi ngờ vì sao cậu lại dễ bị tìm thấy sao? Đứa trẻ ngây thơ."
Đối với lời nói cợt nhả của Thiên Yết, Sư Tử siết chặt nắm tay của mình. Cậu phải kiểm soát cảm xúc bình thường trở lại. Nếu như cậu mất kiểm soát mà lao vào hắn, chắc chắn kết cục sẽ lại như lần trước.

Sư Tử thấy một cái nhói ở bụng, nơi mà đã liền da, hệt như lời nhắc nhở.

"Làm thế nào để đảm bảo cậu sẽ không tự phá bỏ giao dịch?"

Thiên Yết nhướn mày. Hỏi câu này không phải là muộn rồi sao, nhưng thông minh lắm. Vì không như lần trước không làm hại đến một ai, lần này là Sư Tử phải thật sự tìm cách để thay đổi cuộc đời một ai đó.

"Chẳng có gì là có thể đảm bảo. Cậu sẽ phải tin tôi."

Sư Tử nhíu mày. Cậu cố tìm trong biểu cảm của hắn một manh mối gì đó để cậu có thể nhìn thấu hắn ta, nhưng cậu không thể. Người này trừ cái tên ra cậu chẳng biết gì khác, làm sao mà có thể tin? Hơn nữa những việc hắn ta làm từ trước tới nay đều là đưa cậu vào tròng, đối với việc này cũng chỉ là một bước đi khác không hơn không kém.
Có điều Sư Tử không có đường lui.

"Để cậu toàn tâm toàn ý vào nó, đây."

Thiên Yết bất chợt rút ra trong túi một tấm hình, cầm bàn tay cậu lên, rồi đặt nó vào.

Sư Tử lật tấm hình lên, dù đã có linh cảm trước, vẫn là không thể nào tin vào mắt mình.

"Anh trai cậu đấy, hình này được chụp chỉ có hai ngày trước thôi."

Sư Tử nhìn nó, cố nuốt nước mắt vào trong. Anh cậu trông khác với lần cuối cậu gặp anh quá. Gầy hơn, đôi mắt trũng sâu, mái tóc trắng của anh rối bù, trên người dù có mặc một cái áo khoác rộng vẫn là không thể che đi xương vai lộ ra.

Nhưng cậu chắc chắn đây là anh, bởi vì cậu không thể nào nhầm đôi mắt đó được. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt trăng, dù anh không nhìn vào máy ảnh, cậu vẫn chắc chắn đây là anh hai Song Ngư của cậu.

Sư Tử đưa ngón tay lên chạm vào tấm hình, ở nền là tuyết đang rơi. Có thể cùng đứng dưới một màn tuyết, trong tim cậu, có gì đó như thể tảng đá đã được nhấc ra.
Thiên Yết qua biểu cảm của cậu, đoán chừng mọi chuyện đã hoàn tất liền xoay người rời đi. "Vậy là xong. Tôi chờ tin tốt từ cậu."

Đột nhiên áo của hắn bị kéo lại. Thiên Yết quay đầu, nhìn thấy Sư Tử là đôi mắt ầng ậng nước, dưới ánh sáng mờ nhạt từ bầu trời lại trông lấp lánh như kim cương.

"..Tôi không thù oán gì với cậu, vì sao phải đối xử với tôi như thế..?"

Thiên Yết nghiêng đầu một chút, cứ như thể hắn thật sự bối rối trước câu hỏi của cậu.

"Sư Tử, cái gì cũng có giá của nó cả."

Cậu mở to mắt, thật sự bàng hoàng.

Một con quỷ.

Sư Tử thấy một con quỷ có cánh màu đen. Chỉ với đôi cánh ấy, lại có thể che lấp cả bầu trời.

--------

Ở một nơi nào đó, vài tiếng đồng hồ trước.

"Tôi không hề nhớ đã cho phép chuyện này. Thiên Yết, cậu lần này định bước qua ranh giới của tôi?" Một giọng nói nghiêm khắc vang lên bên kia đầu dây, hoàn toàn không có chút nhân nhượng nào, cứ như một lời đe dọa.
Bên này, Thiên Yết chỉ cười khan một tiếng.

"Tôi không để lộ nơi ở của cậu, Sư Tử được mang ra tận ngoại ô, cậu không cần phải lo."

"Tôi có nói là lo cho chuyện đó sao? Sư Tử cậu ta chưa hoàn toàn bình phục. Ở bệnh viện của tôi, luật là của tôi. Thiên Yết, cậu có muốn giải thích thêm gì không?"

Nhưng đó không phải bệnh viện thông thường, Thiên Yết nghĩ thầm, nhưng không nói ra, vì hắn có thể thấy rõ sự căng thẳng đang dần xếp chồng chất giữa cả hai. Ma Kết luôn có quy tắc riêng của cậu ta. Nếu đổi lại là Ma Kết phạm vào quy tắc của ThiênYết, hẳn là hắn cũng chẳng cảm thấy dễ chịu.

"Được rồi. Là lỗi của tôi. Tuy nhiên có một điều tôi cần nói, Ma Kết, cậu bằng mọi giá, phải luôn tránh xa khỏi Sư Tử."

"Tại sao cậu lại đột nhiên nói như thế?"

ThiênYết không nóng không lạnh trả lời. "Chỉ là có cảm giác như thế thôi. Ý cậu?"
Ma Kết thở dài, thêm hai giây im bặt. Cả hai là bạn bè đã lâu, linh cảm của Thiên Yết cũng chưa bao giờ sai, tuy nhiên bất ngờ lại thành ra như thế, Ma Kết có cảm thấy một chút không thỏa đáng.

Tuy nhiên, đến cùng, chuyện trước mắt vẫn là cứ dàn xếp tạm trước đã.

"..Đã biết."

....