||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.10. The Scent, Virgo

.10. Mùi hương, Xử Nữ.

Sau khi Thiên Yết bước lên mái nhà rồi biến mất, Sư Tử trở lại vào trong. Tuyết từ lúc nào đã phủ trắng gương mặt cậu, làm cái lạnh thấm thêm sâu vào trong da thịt. Sư Tử ôm lấy mình, bắt đầu run rẩy. Ngoài hành lang cũng chẳng có máy sưởi, cậu dù thế nào cũng phải nhanh chóng tìm về phòng cũ, không thì cậu sẽ cứ thế mà chết cóng.

Cậu vừa bước đi, tay ấn vào đằng sau gáy lấy hơi ấm. Đến khi vào sâu trong nhà, nhiệt độ dù chưa gọi được là ấm áp, nhưng đã ở mức có thể chịu đựng được, ngón tay cậu cũng bắt đầu có cảm giác trở lại.

Sư Tử thở phào, rút tấm ảnh ra kiểm tra thêm một chút, lại phát hiện thứ gì đó sáng lên trong bóng tối. Chữ được viết bằng mực dạ quang? Cậu chăm chú quan sát, là kí tự cổ, chỉ có một dòng, và ý nghĩa cũng rất đơn giản.

"Giữ bí mật."

Có vẻ như đây là chữ viết tay, nét chữ khá phóng túng, Sư Tử chỉ có thể nghĩ là của hắn.

Giữ bí mật điều gì? Hắn, tấm ảnh, giao dịch hay cả ba? Sư Tử ngẩn người ra một lúc, thêm vào cả vấn đề này, cậu có lẽ cần phải nghĩ thêm về những điều cậu sắp phải làm.

Trong hai tháng, phải khiến Cự Giải rút ra khỏi Hội đồng...

Từ tình huống hiện tại, có hai thứ cậu kết luận được. Một, nói đến nghề nghiệp, Sư Tử không bao giờ dám nghĩ Cự Giải là người chỉ cần cậu nói rút là sẽ rút. Anh ấy cuồng công việc. Dù cho một thời gian dài không gặp, Sư Tử vẫn biết anh ấy chắc chắn có điểm này là không khác biệt.

Thứ hai, anh ấy là thành viên Hội đồng. Để có thể trở thành một phần của nó chính là tốn rất nhiều công sức, phải đạt đủ rất nhiều điều kiện và phẩm chất để có thể được bốn người còn lại cùng cả nước chấp thuận. Đã bỏ ra nhiều đến vậy, tất nhiên càng không dễ để bỏ. Chưa kể, Sư Tử còn không thể giải thích lý do nếu như anh có hỏi vặn lại.

Đem tiền bạc ra để trao đổi càng dại, thứ này anh ấy không thiếu. Xử Nữ và Cự Giải dù không còn cha mẹ, hai anh chính là tự thân nỗ lực vươn lên, kết quả là nhà họ Dương đã trở lại vị trí giàu có nhất nhì đất nước mà cha họ từng có.

Càng nghĩ về những mặt tài giỏi của họ, Sư Tử càng nhận thấy cậu thật thảm, chẳng có thứ gì có thể dùng, đừng nói đến có thể cho.

Những cách cậu nghĩ ra hiện tại đều không có khả năng thành công, Sư Tử bắt đầu vò đầu bứt tai, cậu không muốn cậu lại lần nữa tay trắng.

Đến khi cậu ngước lên, cậu nhận ra cậu đã mất hướng đi. Rõ là đã lần theo bậc thang trở lại đường cũ, nhưng đã mười phút đi đi lại lại dưới tầng một mà cậu vẫn không thấy cái lan can đối diện phòng cậu đâu cả. Ban nãy do ỷ lại vào gió dẫn đường, Sư Tử đã vô ý không để lại thứ gì làm dấu. Về khả năng ghi nhớ Sư Tử từ bé chưa bao giờ tự tin, lại còn thêm cuộc gặp mặt với hắn khiến cậu đã quên mất sạch.

Đi mãi sẽ càng mất sức, thêm vào cơn lạnh làm chân cậu tê tái, Sư Tử nghĩ cậu nên dừng lại trước khi chúng trở tệ hơn. Tốt nhất vẫn là dành chút thời gian mà quan sát xung quanh một chút.

Mọi thứ trên tường, trên trần và dưới sàn nhà đều giống hệt nhau, thật sự Sư Tử chưa bao giờ tìm hiểu cách để giải mã mê cung hay tương tự như thế, nên cậu bây giờ thành thực mà nói chính là cảm thấy bất lực.

Sư Tử dựa lưng vào tường một cách mệt mỏi. Ngoài này thật lạnh, cậu dù muốn chợp mắt một chút cũng không yên tâm. Còn chưa nói đến thế lực vô hình mà cậu vẫn còn không thể hết sợ từ khi còn bé. Sư Tử có lẽ đã quen thói dựa dẫm vào Song Ngư quá nhiều, tính ra, suốt cả những năm cậu ý thức được đến bây giờ, bên cạnh cậu tất thảy đều là anh.

Thế nhưng cậu đã làm được gì đáp trả anh chưa? Chưa, dù chỉ một lần. Sư Tử mơ hồ tưởng tượng, nếu anh mà biết cậu không ăn đủ bữa, lại còn đêm hôm mò mẫm ngoài hàng lang như thế này thì cậu đã phải ăn bù hai bữa rồi, thậm chí còn phải chép phạt bản kiểm điểm nữa.
Vậy đấy, nhưng dù cho cậu có trái lời anh bao nhiêu lần, anh vẫn chỉ lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ cho cậu, kiên quyết không để cậu phải chạm tay vào bất cứ thứ gì. Anh dạy cậu mọi thứ, từ cách ăn đến cách mặc, vậy mà lại không dạy cậu cách để sống thật tốt khi không có anh.

Cậu đúng là kẻ khờ dại.

Tiếng thở dài của cậu bị ngắt quãng bởi âm thanh vang lên sau lưng. Cậu quay người, trong bóng tối không thể thấy cái gì, nhưng các giác quan đều cho cậu biết có người đang ở đó.

Mọi thứ như thể thước phim quay chậm.

Bàn tay từ sau lưng túm lấy vai cậu, dùng lực giữ cậu đứng yên rồi bịt miệng cậu bằng tay còn lại. Trước khi cậu kịp hiểu ra người nọ đang định làm gì, cậu đã bị kéo vào một căn phòng rồi cửa đóng.

Sư Tử không thể thở, cánh tay giữ cậu lại rất chặt, dù cậu giẫy giụa thế nào cũng không buông. Cậu qua tầm mắt hẹp thấy đèn được bật, đến khi cậu tưởng mình sắp chết mất một nửa thì cậu mới được thả ra.
Trước mắt dù còn mờ ảo, Sư Tử vẫn thấy được ánh nhìn chăm chú và hàng mi dài ẩn dưới mái tóc xám màu.

".. Xử.. Nữ. " Sư Tử khó khăn, vừa thở vừa cố nói từng câu chữ. Trong đầu cậu hàng vạn câu hỏi trồi lên rồi thi nhau xô đẩy, nhưng trong tâm trí cậu chỉ có tràn ngập mùi hương dẫn dụ nơi đầu mũi. Mùi trà, thanh tịnh hệt như hư không, chỉ cần một lần hít vào sẽ không thể đẩy ra khỏi tâm trí.

Xử Nữ từ bé đến lớn chưa bao giờ toát ra bất cứ mùi hương gì khi có cậu ở bên cạnh, vậy ra đây là chất dẫn dụ của anh..?

Tệ rồi, Sư Tử bắt đầu cảm thấy choáng váng, chân cậu đứng trên sàn nhà bắt đầu không vững nữa. Cậu muốn bài xích chúng, nhưng cậu do hụt hơi làm sao có thể ngưng thở ngang chừng như ý muốn. Sư Tử chống tay lên bức tường bên cạnh, nhưng do máu còn chưa kịp lưu thông lên não, cậu chỉ thấy trắng đen lại đẩy nhầm một chiếc bình thủy tinh trên bàn.
Tiếng thủy tinh vỡ khiến cậu giật mình, mọi giác quan như được đánh thức khỏi cơn mơ.

Cậu ngước mắt lên, đứng yên một lúc đã giúp sự choáng váng dần tan bớt. Cậu có thể thấy Xử Nữ từ bao giờ đã tiến lại gần cậu, tay kia cầm cánh tay cậu giúp cậu đứng vững. Anh sau đó kéo cậu đi đến giường gần đó, rồi đặt cậu ngồi xuống.

"Cậu bị thiếu máu rồi, Sư Tử. Ở yên đây một chút."

Sư Tử chưa kịp hiểu anh nói gì đã thấy anh bước từng bước dài đến bên phía kia căn phòng, lục tìm thứ gì đó. Mắt cậu chạm vào những mảnh vỡ trên sàn, và cậu bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Thứ đó hẳn là đắt tiền lắm, còn có thể quan trọng với Xử Nữ, vậy mà cậu lại phá hỏng nó.

Người anh lớn chỉ quay lại vài giây sau đó. Anh đặt vào tay cậu li nước và viên thuốc trong sự ngạc nhiên của cậu.
"Uống đi, sẽ khá hơn một chút đấy."

Sư Tử cầm chúng trên tay, ánh mắt cậu chuyển sang nhìn anh.

"Cái bình đó,.." Sư Tử nhớ tới lời đe dọa của anh sáng nay, bất chợt lại chột dạ. "..Anh có định.."

"Tôi sẽ bỏ qua lần này." Anh lấy từ trên bàn gần đó một dĩa bánh quy, đặt chúng trước mắt cậu.

"Ăn cả những thứ này nữa. Cậu từ chiều tới giờ vẫn chưa ăn gì, có phải không?"

Sao anh lại biết? Sư Tử khẽ nhíu mày. Nhưng anh có ý tốt, Sư Tử không thể nhăn nhó thêm.

".. Cảm ơn anh." Sư Tử nói, một cách chân thành. Cậu luôn nghĩ người anh này chỉ dùng ghét bỏ mà đối xử với cậu, nhưng có lẽ đã không đúng rồi.

Xử Nữ như mọi khi, duy trì im lặng trong lúc chăm chú nhìn cậu. Có lẽ là đang thúc đốc cậu. Sư Tử chần chừ mà uống một miếng nước, rồi nuốt viên thuốc đắng ngắt xuống họng.
Cậu đặt li nước vào bàn tay chìa ra của anh, quyết định đã đến lúc hỏi lý do cho việc anh kéo cậu vào đây. Chắc chắn sẽ không phải vì muốn cho cậu uống thuốc và ăn bánh quy sau khi cậu làm bể cái bình trông có vẻ đắt tiền đó rồi.

Nhưng Xử Nữ đã cất tiếng trước, giọng anh chậm rãi điềm tĩnh, phong thái lãnh đạm không khác bình thường là bao.

"Cậu đã biến mất. Cự Giải đang rất tức giận."

Sư Tử nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng cậu đột nhiên khô khốc. Dù cơn choáng váng đã qua đi, nhưng mùi hương Cự Giải vẫn có thể lẩn quẩn xung quanh cậu, khiến cậu càng cảm thấy tệ hại.

"Tôi không làm gì sai hết."

Xử Nữ chỉ im lặng, tiến tới đặt li nước ở bàn gần đó. Cậu có cảm giác như anh đang muốn cậu phải tự tìm hiểu mọi thứ, rồi tự sám hối vậy. Bởi theo như trí nhớ của cậu thì cậu không hề phạm vào điều gì sai, nên cậu quyết định hỏi thêm một lần nữa lý do cho việc anh phải kéo cậu vào trong này, thay vì để cậu tự đi tìm và gặp Cự Giải.
"Tại sao anh-"

"Trên người cậu có mùi của Thiên Yết."

Sư Tử theo bản năng lập tức đưa tay áo lên mũi, quả nhiên là có mùi hương nồng đậm quen thuộc. Thứ mà càng hít vào khiến cậu càng thêm mất tỉnh táo hệt như đang trong cơn sốt. Không ngờ chỉ đứng cạnh hắn một chút lại có thể lưu lại mùi hương mạnh đến thế này. Cậu phủi qua hai tay áo, nhưng vẫn không làm chúng vơi đi là bao.

"..Anh cũng biết cậu ta?"

Xử Nữ bên này trong lòng có chút phân vân.

Anh dĩ nhiên là biết hắn. Chỉ là chuyện Sư Tử vì sao biết Thiên Yết, lại còn ở trong xe hắn ta là anh không rõ nguyên cơ. Xử Nữ quyết định hỏi lại vấn đề sau, dù gì bây giờ vẫn chưa cần thiết.

"Vậy là cậu có gặp hắn thật."

Sư Tử lập tức nhận ra mình nói hớ. Cậu liếc sang anh, trên biểu cảm anh vẫn là vẻ mặt bình thản như thường lệ. Cứ như thể dù cả thế giới đổ sập trước mắt anh, anh vẫn sẽ không có lấy một cái nhíu mày.
Anh lại tiếp. "Cậu vì thế ở đây một lúc, Cự Giải không cần phải biết chuyện này."

Sư Tử bắt đầu nảy sinh thêm thắc mắc, anh đối với Thiên Yết rốt cuộc là mối quan hệ thế nào, còn nữa, vì sao lại giúp cậu..?

"Đừng hiểu lầm, chỉ là Cự Giải nếu tức giận lên sẽ rất phiền phức." Xử Nữ nhíu mày, dùng tay vén tóc sang một bên tai. Dù là biểu cảm không thuận mắt như thế, Sư Tử vẫn không cảm giác được từ anh sự khó chịu nào.

"Còn nữa, nếu cậu còn tái phạm lần sau, tôi sẽ mặc kệ cậu." Lần này thì có rồi đấy.

Sư Tử thầm bĩu môi, không muốn tiếp chuyện với Xử Nữ nữa. Anh sau khi lục tìm thứ gì đó trong tủ cũng bước sang căn phòng nhỏ liền ngay bên cạnh. Sư Tử nhìn qua có thể thấy trên tay là áo ngủ, còn có khăn bông, anh ta định đi tắm à, ngay khi cậu còn đang ở đây?
"Cậu có thể ngồi bất cứ đâu cậu muốn. Khoảng nửa tiếng sau có thể tự do rời đi." Giọng anh vang lên từ phía bên kia, khiến Sư Tử nhíu mày thêm một cái.

Nửa tiếng, Sư Tử cậu cùng lắm sẽ ngồi mười phút thôi. Quyết định xong, Sư Tử chuyển sự tập trung sang quan sát xung quanh, đằng nào ở quanh đây cũng chỉ có mình cậu.

Nội thất có màu sắc êm mắt, bày trí tối giản và gọn gàng. Ngay cả hàng dài sách trên giá cũng bóng loáng, một hạt bụi cũng không đóng lại. Quả nhiên là phong thái của thiên tài. Khi xưa, về các môn xã hội, anh mà đứng nhì chẳng ai đứng nhất, hơn nữa còn có loại tin đồn rằng họ chưa bao giờ thấy anh thật sự nỗ lực.

Chả bù với cậu. Sư Tử cầm lấy một miếng bánh, bỏ vào miệng, sự thỏa mãn lấp đầy trong cậu khi mà dạ dày sau cả một ngày cuối cùng cũng được cho ăn. Cậu đến bàn, muốn uống thêm một chút nước nữa, lại thấy một quyển sách đỏ được đặt trên bàn, trông cũ kĩ đến kì lạ.
Nó trông hệt như quyển sách nằm trong chồng sách Ma Kết đưa cậu vài ngày về trước. Đều là ở ngoài không có tiêu đề hay tác giả, sách lại rất dày. Mở ra, cũng là những kí tự cổ.

Sư Tử thầm cảm ơn anh cậu khi còn nhỏ đã luôn bắt cậu học loại ngôn ngữ chán ngắt này, nếu không vì thế, cậu bây giờ đã xem những kí tự này như thể bùa pháp rồi.

'Hội đồng gồm năm thành viên chính thức, được tuyển chọn thông qua ba kì thi riêng biệt. " Chuyện này cả nước ai cũng đã rõ. Sư Tử lật sang những trang sau, phát hiện nội dung có vẻ không có gì mới.

'Thành viên đạt yêu cầu có nhiệm kì mười năm, trừ những trường hợp phát sinh đặc biệt... loại trừ....'

Những chữ sau bị mờ đi, cậu không cách nào đọc được, nhưng 'loại trừ'?....

'Cự Giải phải rút khỏi Hội đồng.' Lời của Thiên Yết chen vào tâm trí cậu, từng chữ cậu nhớ như in. Trừ ra Cự Giải và anh cậu đang mất tích, vẫn là còn ba người nữa. Họ có phải đều bị buộc phải rời bỏ không? Sư Tử thầm nhận ra có lẽ Thiên Yết đang âm mưu gì đó lớn lao, chỉ là cậu không biết vì mục đích gì. Hội đồng này là trụ cột cả đất nước, lật đổ họ chẳng phải chuyện dễ dàng, đừng nói tới thuyết phục họ tự giác rời bỏ.
Càng nghĩ Sư Tử càng cảm thấy bế tắc.

Sư Tử lật nhanh qua những trang giấy bị rách, cho đến khi một trang chứa hình vẽ dừng cậu lại.

Biểu tượng này nhìn như thuộc về một nghi lễ. Hệt như quyển sách cậu từng đọc trước đây. Sư Tử cố gắng đọc phần giải thích bên dưới, chúng cũng đã rất mờ, nhưng một vài chữ vẫn có thể thấy nếu chú ý kĩ.

'Buộc phải tiến hành.....hai mươi lăm.. năm....'

"Cậu cầm gì trên tay vậy?" Sư Tử giật thót, theo phản xạ đóng quyển sách trên tay lại và nhanh chóng đặt lại chỗ cũ, nhưng Xử Nữ đã nhìn thấy trước.

"Tôi bảo cậu ngồi đâu tùy ý, nhưng đâu cho phép cậu tự tiện xem xét đồ đạc của tôi." Xử Nữ tiến lại gần, mùi sữa tắm và dầu gội từ anh thản nhiên xuyên qua hô hấp của cậu.

Cậu còn chưa biết nên né đi đâu thì Xử Nữ đã tiến đến gần. Xương quai xanh của anh lộ ra qua lớp vải mỏng còn thấm ướt chút nước, những đường nét cơ thể ẩn hiện cùng mùi trà vô cùng áp đảo khiến cậu không kiểm soát được tim mình ngừng một nhịp, và khuôn mặt cậu đỏ bừng lên.
"Cậu đọc được sách này sao?" Xử Nữ cầm quyển sách lên và hỏi, ánh nhìn chăm chú tới mức như muốn đọc vị cậu toàn bộ. Anh có lẽ nhìn thấy khuôn mặt cậu đỏ một cách bất thường, vì thế mà nhướn mày.

Sư Tử thu gom bản thân lại, vội vã lắc lắc đầu, đồng thời nghiêng người né qua chỗ khác.

"Tôi..tôi phải rời đi đây." Vô thức mà buột miệng nói ra được rồi, cậu liền nhanh chóng tiến hành bước ra cửa, lại bị Xử Nữ giữ lại một cánh tay.

Là Xử Nữ muốn nói rõ về quyển sách? Sư Tử quay đầu, trong thâm tâm chuẩn bị sẵn tâm lí.

"Khi gặp Cự Giải, nói với em ấy là cậu ở lại giúp tôi dịch thuật vài đoạn văn." Xử Nữ thở hắt ra một hơi, lại nói tiếp. "Nếu không, tôi không đảm bảo mọi thứ sẽ thuận lợi cho cậu."

Giọng Xử Nữ đều đều vang bên tai, dù cho không ấm áp, chúng vẫn không hề có một chút lạnh lẽo nào. Ngay sau khi dứt lời, anh liền thả cánh tay cậu ra rồi mở cánh cửa.
"Đi thẳng hướng này, rẽ trái hai lần rồi rẽ phải. Cậu nên nhanh lên, đừng để đồng hồ điểm, như thế sẽ rất phiền phức."

Sư Tử định thắc mắc vì sao Xử Nữ lại rành hướng đi như thế, nhưng trong tâm trí cậu thoáng nhớ ra khi còn bé có thấy qua anh vẽ nháp sơ đồ, trên đó cơ man những hình vẽ phức tạp, có lẽ do anh là người kiến tạo mê cung này? ...Nhưng mà....

"Tại sao lại có đồng hồ liên quan ở đây?"

"Mê cung này một ngày vào mười hai giờ đêm sẽ đổi lại một lần."

Sư Tử nhíu mày, trong lòng bắt đầu cảm thấy sự tức giận len lỏi. Chủ yếu là tức giận bản thân, nhưng Sư Tử cứ không tránh khỏi đổ lỗi cho người trước mặt.

"Tại sao anh phải xây một căn nhà phức tạp đến vậy?"

Xử Nữ thản nhiên đáp lời. "Tôi có thể, vậy tại sao không?"

Sư Tử giật giật hàng lông mày, trong đầu bắt đầu mường tượng cảnh cậu nhào vào, túm cổ Xử Nữ mà giáo huấn cho một trận. Tuy ảo tưởng đó thì rất thỏa mãn, nhưng vào lúc này thì ưu tiên vẫn là phải về lại chỗ cũ, ra khỏi hành lang, cậu bắt đầu thấy lạnh trở lại rồi.
Trong lúc Sư Tử mải suy nghĩ, tự bao giờ Xử Nữ đã tiến tới sát cậu, khuôn mặt anh chỉ cách cổ cậu có một đốt ngón tay. Mùi trà nhài cứ lửng lơ nơi đầu mũi, Sư Tử hít vào cũng không ít, vẫn là không quen được.

Vậy nhưng cậu còn chưa kịp lùi lại, Xử Nữ đã rút ra khỏi không gian của cậu trước. Anh đứng thẳng người, rất bình thản mà cất lời.

"Mùi hương của hắn ta đã bị rửa trôi gần hết, cậu đi được rồi."

Chỉ thế, rồi cánh cửa đóng. Sư Tử đứng ngoài hành lang, mất tận vài giây để trân trân nhìn vào hướng Xử Nữ từng đứng. Vậy chỉ cần ở trong không gian có mùi hương của một Alpha khác, mùi hương cũ có thể được tẩy đi sao? Có lẽ. Sư Tử lại biết thêm một điều mới, vì thẳng thắn mà nói thì chuyện hướng tính này Sư Tử chưa từng được ai dạy cả, ngay cả sách cũng chỉ đọc sơ qua.
Vậy cậu là gì? Sư Tử bắt đầu hồi tưởng lại những sự kiện bản thân từng trải qua khi còn bé, so sánh nó với lý thuyết cậu nhớ. Có lẽ khớp nhất là một Beta, mặc dù chưa đúng hẳn là khớp hoàn toàn. Nói là Alpha càng không khớp, Omega cũng thế.

Cậu đã có hỏi qua Song Ngư, nhưng anh cũng chỉ đáp lại rằng do cậu chưa bộc lộ hướng tính nên anh không thể biết được.

Đột nhiên trong suốt cả hai mươi mốt năm sống trên cuộc đời, Sư Tử thấy bản thân thật khờ dại khi chính bản thân mình là gì còn không thể biết.

Cậu vò đầu bứt tai trong bối rối, lại phát hiện ra một vấn đề mới nảy sinh.

Nhỡ như Cự Giải không còn ở đó, anh đang đi tìm cậu, và đang tức giận thì thế nào? Sư Tử cảm giác được các ngón tay dần trở nên lạnh ngắt, lạnh đến bất thường.

Tự bao giờ mà cậu lại ngần ngại việc ở cạnh anh?
.

"Mới chỉ năm nhất cao trung đã được ủy nhiệm quản lý Ban Điều hành, người này là ai cũng phải công nhận là giỏi quá nha..."

"Tớ học cùng lớp với người ta, bạn học đó tên là Song Ngư đấy. Con nhà danh giá, tư cách hay phẩm chất đều không chê được chỗ nào đâu."

"Thế à, nghe rồi tớ lại thật muốn gặp thử..."

....

Sư Tử đi ngang qua lớp học ồn ã lại có thể nghe ra được những câu này. Theo như họ bàn tán, có vẻ anh cậu lại lần nữa ghi được thành tích tốt. Chuyện này từ khi lên cao học rất hay diễn ra, Sư Tử không biết có phải anh mình đột nhiên thay đổi thành người khác hay không, nhưng khi còn trẻ hơn, anh ấy chưa từng trở nên nổi bật thế này.

"Sư Tử, em đang đi đâu thế?"

Cậu nghe giọng nói quen thuộc, quay đầu lại. Mái tóc và đôi mắt màu oải hương, là bạn của anh hai. Cậu biết đến anh trước kì nghỉ, vào lúc anh hai cậu sốt, chính anh này đã xin phép cho anh hai cậu.
Đến bây giờ là lần đầu gặp, nhưng do anh Song Ngư đã kể về người này, vì thế Sư Tử nhớ được tên.

"Anh Cự Giải, em đang tìm anh Song Ngư, anh có tình cờ biết anh ấy ở đâu không?"

"Song Ngư?" Cự Giải lẩm bẩm như đang cố nhớ ra chuyện gì. "Chắc là vẫn đang trong phòng Giám hiệu... Cậu ấy rời khỏi lớp cũng được khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi."

Cậu nhìn Cự Giải liếc qua đồng hồ trên tay, rồi ánh nhìn lại tập trung vào cậu. "Mà em tìm cậu ấy làm gì thế?"

"Em muốn nhờ anh ấy giảng cho em bài này, chút nữa là kiểm tra rồi." Sư Tử chà chà mũi giày trên đất, nhớ lại câu nói sẽ ra chủ đề này trong bài thi của cô giáo lại bắt đầu đau khổ. "Cảm ơn anh, nhưng có vẻ anh ấy bận rồi, em về lại lớp vậy."
Cậu quay gót, lại bị cánh tay Cự Giải kéo lại.

"Khoan, để anh giảng cho em thì thế nào?"

Sư Tử mở to mắt, không ngờ tới người anh lần đầu nói chuyện này lại muốn giúp cậu. "Thật ạ?"

"Thật." Cự Giải mỉm cười."Anh đang rảnh mà."

"Hay là, em nghĩ anh không đủ giỏi?" Cự Giải cố ý đùa, và không khí xung quanh lập tức dễ chịu hơn nhiều.

"Không, không phải." Cậu ngập ngừng, trong đầu gấp rút tìm câu chữ để trình bày sự thực rằng anh Hai đã kể cho cậu nghe rằng Cự Giải xuất sắc thế nào, nhưng cánh tay cậu đã bị kéo đi trước khi kịp cất tiếng.

"Vậy thì đi, theo anh đến thư viện nào."

Đối với Sư Tử, vào lúc ấy chính là lúc bắt đầu có hai người anh hết lòng quan tâm cậu.
Mùi táo xộc vào khứu giác xua đi mọi suy nghĩ Sư Tử đang có. Cậu giật mình, quay phắt đầu lại.

Trước mắt cậu là mái tóc tím màu và thân hình mảnh khảnh quen thuộc. Rõ ràng là cùng một hành động, cùng một giọng nói từ một con người, nhưng hoàn cảnh không còn chút nào là như trước nữa.

Sư Tử cắn môi, tình cảnh ban chiều vẫn còn dư vị. Có lẽ nếu cậu quay đầu lần nữa, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, có thể dễ dàng như thế thì thật tốt, không phải sao?

"Em đã đi đâu?" Giọng anh không có chút thanh âm nào, hoàn toàn như một cái máy. Vô cảm, pha chút đờ đẫn và chậm chạp. Vậy đấy, nhưng ánh mắt anh lại chứng mình điều ngược lại. Dù khoảng cách là vài mét, Sư Tử vẫn có thể nhìn ra đồng tử màu oải hương đó chăm chú tới bất thường, còn có rất sắc nhọn, hệt như muốn đem cậu ra mà mổ xẻ.
Biểu cảm này làm tim cậu thót lên một cách đau đớn. Anh ấy vì sao lại tức giận chỉ vì chuyện cỏn con này, Sư Tử không thể hiểu.

"Em đến chỗ Xử Nữ, ...để giúp dịch, à, vài văn bản.." Cậu lúng ta lúng túng, sau khi đã rồi lập tức muốn tự vả. Bản thân muốn trông cứng rắn là một chuyện, nhưng giọng cậu đã có chút run.

Sư Tử ghét phải chứng kiến bản thân yếu đuối, nhưng cậu nếu không chùn bước trước cá nhân hoàn mĩ như anh, thì chính là đánh giá quá cao bản thân rồi.

"Anh Xử Nữ?" Cự Giải hỏi, tiến lại gần chỗ cậu đang đứng. Sư Tử siết chặt nắm tay, cố đứng im một chỗ, không lùi lại. Chỉ trong một giây, cậu có thể cảm nhận được hơi thở anh trên da cậu. Sư Tử mím môi, cầu mong cho mọi chuyện qua nhanh.

Có vẻ như đấng bề trên lần này đứng về phía cậu. Cự Giải khi đứng thẳng người, cậu có thể thấy ánh mắt anh dịu đi hẳn. Sự thay đổi này nhanh đến mức Sư Tử phải ngạc nhiên.Cậu có vẻ vừa né được một viên đạn lớn.
Dù nhẹ nhõm, Sư Tử cũng ngăn mình thở ra một hơi, bởi Cự Giải vẫn đang chằm chằm nhìn cậu.

Và đột ngột đặt tay lên trán cậu.

Cậu theo bản năng lập tức muốn lùi lại, nhưng cái gì đó khiến cậu đông cứng, cứ đờ ra một chỗ. Chờ một câu nói nào đó phát lên hệt như chờ một thế kỉ trôi qua.

"Em hết sốt rồi." Vẻ mặt anh hoàn toàn giãn ra, cứ như thể vừa trút được hết tất cả gánh nặng. Anh kéo cậu vào lòng, khiến Sư Tử giật mình, chỉ để thật khẽ mà đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu.

"Thật tốt quá...Anh đã tìm em mãi."

Sư Tử đối với sự ôn nhu này lại bất chợt không thể nâng cao cảnh giác nữa. Những cử chỉ này hệt như khi xưa, cậu dù muốn chối từ cũng không có cách nào. Cự Giải luôn luôn là người chạy theo sau cậu, ngay cả việc giúp đỡ cậu tiến bộ, anh cũng không quản sớm khuya.
Có lẽ chính là vì quen bảo bọc cậu, nên khi cậu đề nghị muốn lần nữa rời khỏi, anh đã không thể kiềm chế được sự thất vọng của anh. Sư Tử bắt đầu nghĩ có lẽ sự tức giận ấy cũng chỉ là vì cậu.

Suy cho cùng, có thứ gì anh làm đến tận bây giờ không là vì cậu? Sư Tử ở trong lòng anh, nhắm mắt thật chặt, tận hưởng cảm giác ấm áp lâu ngày từ một người anh lớn. Ngón tay cậu vụng về đặt lên tấm lưng rộng kia, nhè nhẹ vỗ trong vô thức.

Hành động này thật quen thuộc. Sư Tử mơ hồ nhớ đến anh hai, vào lần đầu cậu làm bánh.

"Anh hai, đừng khóc."

Kí ức này làm cậu phải nhíu mày, một năm là quá dài. Con người có thể làm được những gì trong một năm? Riêng cậu, cậu đã chẳng làm được gì cả.

Đột nhiên Cự Giải buông cậu ra. Sư Tử còn ngơ ngác, lại thấy anh nhìn cậu bằng ánh mắt như thể xuyên thấu, như thể anh có một năng lực vô hình nào đó có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Khi anh cất tiếng lần nữa, Sư Tử có thể thấy anh đang cố gắng để dịu giọng, có lẽ là không muốn cậu sợ hãi.
"Sư Tử, anh và Song Ngư có giống nhau không?"

Câu hỏi bất chợt lại ngẫu nhiên, Sư Tử không hiểu vì sao, cũng chẳng biết nên trả lời thế nào. Dù cho là như thế, Sư Tử biết trọng lực của câu hỏi này không hề nhẹ.

"...Không giống." Sư Tử nhìn đi hướng khác, tránh né cái nhìn trực diện. Làm sao Cự Giải và anh hai cậu lại có thể giống nhau được? Cả hai đều là người quan trọng nhất của cậu, nhưng rõ ràng họ có nhiều điểm khác nhau.

Sư Tử nghe tiếng thở dài từ anh. Chỉ thế là quá đủ để Sư Tử cảm thấy bất an trỗi dậy thêm lần nữa.

"Để anh đưa em về phòng."

Cậu do dự ngước đầu lên, chỉ để biết được anh đã không nhìn về cậu nữa. Đã quen có sự chú ý từ anh, Sư Tử không khỏi cảm thấy như đã đánh mất thứ gì đó quan trọng. Cậu cố nén ham muốn gọi tên anh và ham muốn trở lại thành trẻ nít, để có thể vô tư mà bám lấy cổ anh, nằng nặc bảo anh nói ra chuyện phiền muộn, rồi chọc anh đến khi anh cười mệt lử.
Cậu nén lại tất cả cảm xúc của mình. Cho đến khi chân bước trở về căn phòng cũ, cho đến khi anh đẩy tấm chăn dày lên cổ cậu, và tiếng anh đóng cửa thật khẽ.

"..Em..em xin lỗi..."

Sư Tử không biết những lời này là vì ai nữa. Có lẽ chúng chính là tiếng thì thầm cậu tự nói với chính mình, trước khi để sự mệt mỏi chiếm lấy rồi đưa cậu vào giấc ngủ.

.