||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.12. Jealousy, Cancer

MiuLi7: Cảm ơn c vì động lực to lớn <3

leowattson384 Cảm ơn c vì đã ủng hộ. <3

__________________

.12. Ghen tỵ, Cự Giải.

"Cho anh ôm em một chút nào."

Sư Tử quay đầu, chưa kịp thấy được khuôn mặt anh, cánh tay đã vòng qua cổ cậu. Thân nhiệt ấm áp từ phía sau, mùi hương quen thuộc, mái tóc anh rũ xuống vai cậu trắng như màu tuyết rơi.

"Có chuyện gì ạ?" Sư Tử do dự. Nghĩ đến mối quan hệ giữa Cự Giải và anh cậu thì nhất định không thể nào có cơ may xảy ra chuyện xấu được, dù thế, vẻ mệt mỏi của anh lại làm cậu hoài nghi điều đó.

"Không có." Anh thở dài một hơi, đem cả trọng lượng tì hết lên vai cậu. "Chỉ là có chút vấn đề thôi."

Sư Tử nói qua vai mình. "Với anh Giải..?"

"Không, là Xử Nữ. Nhưng mà cũng không to tát lắm." Anh từ sau lưng đan ngón tay mình vào bàn tay cậu, cười hì hì thủ thỉ. "Có điều, nói chuyện với cậu ấy làm anh đau hết cả đầu."

Sư Tử khẽ nhướn mày, quả nhiên đúng như miêu tả về Xử Nữ. Chỉ nội một lỗi sai trong bài làm mà anh càm ràm cậu suốt, Sư Tử còn tưởng cậu sắp phát điên.

"Thế.. em giúp gì được không?"

"Để anh ôm em thêm chút nữa là tốt nhất."

Sư Tử phì cười. "Anh đừng xem em như gấu bông chứ."

"Không, em là gối ôm." Lại còn ngoan cố, dù thế, Sư Tử vẫn để anh thỏa ý nguyện. Cũng không phải cậu có thể dễ dàng đứng dậy khi anh đang đè lên vai. Dù là có chút nặng, vẫn không thể nào so sánh với những thứ anh đang tự thân gánh vác.

"Cảm ơn anh."

"Vì cái gì..?"

"Vì đã trở thành người giám hộ của em."

Sư Tử dù không thấy, vẫn là có thể đoán ra được vẻ mặt ngạc nhiên của anh lúc này.

"Thiên Xứng nói em biết rồi à..? Tên nhóc này, anh phải cốc đầu mới được." Song Ngư giơ ra nắm đấm không khí, Sư Tử trong thâm tâm bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho cái đầu của cậu em.

"Không phải hoàn toàn do em ấy, cũng là em ép Thiên Xứng nói ra thôi."

Cự Giải nhướn mày nhìn. "Thật à.?"

Sư Tử cười toe. "Tay anh xương thật đấy."

"Bù qua cho em mà. Khoan đã, ai cho em chuyển chủ đề?"

Anh vừa dứt câu, Sư Tử lập tức đứng dậy, làm cho anh mất chỗ dựa mà té ngã xuống ghế xoay. Cậu thản nhiên xoa xoa cái vai, hoàn toàn lờ đi lời càm ràm từ ông anh của mình.

"À, mà tin nhắn anh bảo chuẩn bị hành lí là sao thế?"

Sư Tử nhìn anh đứng thẳng người, bước tới chỗ cậu, tùy tiện xoa đầu cậu rối bù.

"Tất nhiên là để ra sống riêng với anh rồi. Sư Tử, em không cần phải sống ở nơi này nữa."

.

.

.

.

"Khoan, khoan đã.."

Sư Tử không thể chống cự lại anh khi Cự Giải kéo tay cậu đi vào căn phòng gần đó.

Tay cậu nhức nhối đau, anh lại chẳng một lần quay đầu lại.

Nhìn sang Xử Nữ, cậu chỉ thấy anh lẳng lặng quay đầu đi, hoàn toàn không có ý muốn can thiệp.

Cửa mở, rồi đóng. Sư Tử chỉ kịp chóng vánh nhìn xung quanh trước khi lưng bị ép vào vách tường.

"Anh cũng có chuyện cần nói với em."

Sư Tử nhìn vẻ giận dữ của anh trong bối rối. Mọi điều muốn nói nghẹn trong họng, thâm tâm cậu âm thầm chuẩn bị sự vững vàng bản thân sẽ cần.

"Em giấu nó ở đâu?"

"Giấu.. cái gì..?"

"Thiết bị định vị."

Anh trầm giọng, trên khuôn mặt đeo một loại biểu cảm cậu không hề có chút quen thuộc. Từ nó, toát ra là sự lạnh lẽo đến thấu xương thấu thịt.

Sư Tử siết chặt nắm tay bên hông, cố gắng ngăn cản run rẩy tràn ra bề mặt.

"..Em không hiểu anh đang nói gì."

Ở khoảng cách này Cự Giải chắc chắn là nghe rõ từng từ, thế nhưng anh chỉ nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt nhìn xuống cậu, cứ như thể anh không hiểu.

Sự im lặng kì dị kéo dài được vài giây, cả hai, không một ai di chuyển.
"Được rồi."

Cự Giải đột ngột thở hắt ra, đứng thẳng người. Ngay khi Sư Tử có chút nhẹ nhõm, trong một động tác cả người cậu đã bị đẩy xuống ghế bành gần ngay đó.

Sư Tử theo bản năng bật người dậy, và giật mình dừng lại khi anh cúi xuống nhìn cậu.

"Anh--"

Xoạc một tiếng, câu chữ từ cậu buộc phải dừng lại.

Tất cả những gì Sư Tử làm khi đó chỉ có ngẩn ra nhìn cúc áo vương vãi khắp nơi, rơi xuống thảm êm không có lấy một thanh âm.

Nơi cổ cậu truyền đến cảm giác bị đυ.ng chạm. Từng hơi thở của anh khi chạm vào làn da đều khiến cậu chết đứng, cứ như kề dao vào gót chân A-sin.

Gần, quá gần.

"Em không nói, anh sẽ làm nó đấy."

Câu chữ từ anh như thức tỉnh. Hoảng loạn cuối cùng cũng lần nữa chạm được cậu. Anh như đoán được trước, nhanh chóng siết lấy cổ tay cậu khống chế từng cử chỉ phản kháng vẫy vùng.
"Em biết chuyện em đang làm là vô ích, phải không?"

Chẳng có thứ gì bây giờ có thể vào tai Sư Tử được nữa. Tâm trí cậu lấp đầy bằng sợ hãi. Sống chết giằng co, chỉ để thấy mọi chống cự đều là dã tràng xe cát.

Hình ảnh trần nhà trước mắt cậu bắt đầu hóa thành thước phim cũ. Chập chờn, chập chờn theo từng nhịp thở.

"Dừng lại! Mau dừng lại..!"

Phần da nơi cổ cảm thấy hơi nóng dần dần gần, Sư Tử sắp mất đi lý trí. Mỗi lần rùng mình, cậu lại ước mọi thứ hãy như chưa từng xảy ra.

"Em không biết, dừng lại đi!"

Ngón tay anh vẫn tiếp tục chậm rãi lướt qua bụng, đến ngực, rồi đến xương quai xanh.

"Em nói dối rất tệ hại, đừng làm vậy nữa."

"..Em không---"

Anh bịt miệng Sư Tử bằng lòng bàn tay.

Cậu lập tức im lặng, sự tàn nhẫn từ anh khiến ngay cả nói cũng khó thành câu chữ.
"Anh không muốn phải làm đau em, nên thế này nhé." Giọng anh nhỏ dần, hệt như tiếng thì thầm từ trong góc tối. "Anh cho em ba giây, nói ra sự thật cho anh."

"Nhưng em--"

"Ba."

Còn chưa kịp tiêu hóa câu chữ vừa rồi, anh đã mở miệng lần nữa.

"Hai."

Sư Tử vùng lên, các cánh tay vận lực hết mức, lại không thể, không cách nào thoát ra được cái siết cứng như thép nguội.

Một giây có thể thành vĩnh cửu nếu cậu nhắm chặt mắt. Chí ít, đó là nếu cậu có thể nhắm được chúng.

Sư Tử nghĩ đến lời cảnh cáo của Bảo Bình, nói rằng cậu đang gặp nguy hiểm, nói rằng cậu phải sớm rời khỏi đây. Giá như mọi thứ có thể dễ dàng như thế.

"Hết thời gian rồi."

Sư Tử mở to mắt nhìn người trước mắt, tim cậu hẫng đi một nhịp dài. Cậu lắc đầu, mọi thứ còn chưa đủ tệ sao?

Đúng như thế, nó thật sự chưa là gì.
Ngay khoảnh khắc anh cắn vào, cơn nhói đau khiến cả cơ thể cậu tràn ra hàng loạt phản ứng mãnh liệt. Chỉ trong vài giây, cả căn phòng đã bắt đầu nóng hừng hực như lò lửa. Nhịp thở cậu trở thành đình trệ, nửa trên không còn áo che chắn mãi áp vào lớp vải trên người anh.

Nóng như thiêu như đốt. Dòng điện truyền từ đỉnh đầu đến gót chân. Cổ họng cậu khô khốc như cá mắc cạn. Sư Tử thậm chí còn không đủ lý trí để hiểu vì sao cậu lại có những xúc cảm ấy. Bàn tay cậu tự tìm đến lưng anh, siết chặt thật chặt, hệt như ôm lấy phao cứu sinh.

Chặt đến mức Sư Tử cảm thấy được lòng bàn tay bắt đầu xót, như thể bị cào hết da rồi lóc thịt.

Sự thống khổ này Sư Tử chưa bao giờ trải qua. Ngay cả khi bị đấm vào mặt, nó vẫn không bao giờ là loại cảm giác này.
Đau đến không tả được.

Cậu thậm chí còn không phải Omega, vì sao nó lại tệ hại đến như thế.?

Vị ngọt của bánh quy trên đầu lưỡi vẫn chưa phai đi, quyện vào mùi táo thơm lửng lơ đầu mũi lại trở thành thứ thuốc phiện, dần dà đem cậu nuốt sống vào trong loại tai ương ấy.

Khi anh nhả ra, nơi đó trở thành bỏng rát. Sư Tử không thể thấy được, nhưng thứ gì đó đang được hình thành.

Cự Giải nhìn thấy vẻ bàng hoàng đến thống khổ của cậu, không cản được đem bàn tay vuốt lấy má cậu.

Vẫn là lạnh lẽo.

"Điều này xảy ra là vì em quá ngoan cố."

Sư Tử vẫn đang cố hít lấy không khí, bên tai văng vẳng vang lên tiếng anh nói.

Rồi tiếng kim loại chạm vào nhau.

Đến khi Sư Tử nhận ra ánh mắt anh đang đặt ở mặt dây chuyền trên cậu đã là quá trễ. Nó bị tước ra khỏi cổ cậu, trong một động tác, mặt đồng xu bị gỡ ra.
"Đây rồi."

Anh siết chặt thiết bị nhỏ trong lòng bàn tay. Sư Tử với không tới, cả người lại bị anh đè lên, chỉ có thể bất lực nhìn mảnh vỡ nát bấy của nó rơi chậm rãi.

Hệt như tiếng rơi của chính cậu dần bị cuốn lấy xuống vách núi sâu.

Anh rời khỏi người cậu, lẳng lặng lấy áo khoác ngoài của mình đặt lên vai, như một nỗ lực làm yên lòng cậu.

"Nếu em chịu giao nó ngay từ đầu, mọi chuyện đã không khó khăn đến như thế."

Không có câu chữ nào vào tai cậu được nữa. Cậu nghiêng đầu, nhìn vào cúc áo vương vãi trên sàn. Mỗi một lần xô xát như vậy, kí ức về Cự Giải trong cậu lại một nửa chết đi.

Cự Giải tâm tính không tốt.

Lời nói của Xử Nữ chen vào tâm trí cậu sẵn đã nặng như đá đè. Cậu nghiến răng trong tức giận, tại sao mọi thứ cứ phải đi lệch hướng?
"...Anh không thể cứ luôn trút giận lên tôi.."

Anh chuyển ánh nhìn qua cậu, vẫn là vẻ lạnh nhạt gây đau lòng mà cậu thấy lần trước, lần đầu mà anh hôn cậu.

Cả khuôn mặt cậu nóng bừng, khóe mắt không cản được ướt nhòe.

Sư Tử đẩy cái áo khoác trượt khỏi vai và đứng dậy. Cậu cố không nhìn vào anh, có lẽ nếu anh bày ra bất cứ biểu cảm gì, cậu cũng sẽ đau lòng đến chết.

Trên cổ cậu, dấu mà anh để lại như lưỡi dao, cứ chậm rãi cứa vào tâm can.

Cự Giải đứng dậy theo sau cậu, anh trông không tức giận, càng không trông như hối hận.

"..Tại sao cứ phải là tôi?"

Câu hỏi gần như thì thầm, nhưng cả hai đều biết, có chăng là chẳng muốn trả lời.

Sự im lặng và ánh nhìn chằm chằm từ anh chỉ như đổ dầu vào lửa.

"Cự Giải."

"Vì em là người quan trọng nhất với anh."

Câu chữ anh nhẹ như gió thổi. Sư Tử không ngờ tới người kia sẽ thật sự trả lời.
Càng không ngờ tới anh sẽ thật dịu dàng mà ôm lấy cậu.

"Anh có thể từ bỏ mọi thứ, trừ em."

Ngón tay thanh mảnh chạm vào tóc cậu, vào làn da cậu. Ân cần như nâng niu cành hoa, lại làm cậu đau đến câm nín.

Sai lầm hết rồi.

Sư Tử không đẩy anh ra. Khuôn mặt cậu áp vào vai anh, chỉ thấy mùi táo vĩnh viễn đối với cậu là ngọt ngào như đường, cứ dậm chân mãi nơi đầu lưỡi.

Chỉ cần đến đây thôi. Từ bỏ bây giờ, ít ra cậu cũng sẽ không phải đau lòng nữa.

"Tất cả mọi thứ? Vị trí của anh trong Hội đồng thì sao, anh có dám không?"

Anh nhìn cậu, không nói gì.

Khung cảnh xung quanh cậu dần dà mờ mịt. Nhịp tim đập vội vã, mọi giác quan như sôi lên.

"Anh không biết em có ý tưởng đó từ đâu, nhưng chỉ cần là em.."

Đừng gọi tên anh, đừng là những cảm xúc thừa thãi.

Cậu sẽ vứt bỏ mọi thứ.
"Anh có thể từ bỏ mọi thứ."

.

.

.

Xử Nữ ngồi một mình trong phòng, quyển sách trên tay sớm đã trở thành vật chướng mắt.

Có nên can thiệp vào giữa họ hay không, câu hỏi này cứ xoay vần trong đầu anh, cản trở anh nghĩ thông.

Số mệnh sắp đặt Sư Tử là em trai của Song Ngư, Song Ngư là bạn thân của Cự Giải quả nhiên là để hành hạ cả ba.

Có điều đó chỉ là cái cớ anh tự làm ra để mà không phải cảm thấy hối hận khi nhớ đến ánh mắt khẩn cầu của Song Ngư khi ấy.

Một năm về trước khi mà Song Ngư gõ cửa nhà anh, đó chính là khởi đầu cho mọi chuyện.

"Xử Nữ, tôi cần anh giúp..."

Sự van lơn như thể đang bám víu vào cành cây mỏng manh, vào thứ hi vọng duy nhất ấy ép anh vào đường cùng.

"...Tôi không thể làm thế được."

Anh có thể thấy trong mắt Song Ngư là sự tuyệt vọng anh gieo, sự sinh sôi của bóng tối, hệt như nhật thực.
Từng đầu ngón chân anh lạnh như hóa băng.

Song Ngư, vài ngày sau đó, mất tích.

Ra khái niệm của hối hận chính là học được từ hối hận.

Vạn điều đổi thay chỉ vì một cái vỗ cánh của loài bướm.