||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.11. Letter, Libra

.11. Lá thư, Thiên Xứng.

Hai ngày trôi qua lặng lẽ. Sư Tử lẩn thẩn ngồi trong phòng, cố gắng tập trung vào quyển sách trên tay. Bên phải cậu là khay đồ ăn lớn, cơ man là mỹ vị, nhưng cậu không có hứng đυ.ng vào. Cậu vẫn chưa quyết định được có nên làm theo như điều kiện của Thiên Yết hay không, nhưng với tình trạng bị cô lập như thế này, cậu không thể nào có chút tiến triển được.

Như thể như vậy chưa đủ tệ, vì chuyện đêm hôm ấy mà cậu sau đó lại bị anh nhốt lại.

"Đến chừng nào em hiểu được hậu quả từ hành vi của mình, em sẽ không bước chân ra khỏi căn phòng này."

Cự Giải nói xong, lập tức rời đi, không cho cậu cơ hội phản bác. Cậu ghét bị người khác kiểm soát, nhưng bây giờ mà làm loạn thì quá thiếu suy nghĩ. Bởi lẽ bây giờ, mục đích của cậu không còn là thoát khỏi đây nữa.

Cậu xoa xoa thái dương, phải chi cậu có cách để kết thúc nhanh mọi thứ, cậu đã không phải lẩn quẩn trong một vòng tròn thế này.

Sư Tử nhớ Thiên Xứng từng nói có một thứ quan trọng cần đưa cho cậu, nhưng bị giam lỏng chính là vô phương liên lạc. Điện thoại bàn tất nhiên đã bị khóa, lại thêm cứ nhấc máy là giọng quản gia.

Sư Tử bắt đầu nhớ cái điện thoại di động cũ nhỏ nhỏ mà cậu hay mang bên người, dù móp bể khắp nơi vẫn là có thể gọi được. Tiếc là nó đã rơi mất khi cậu chạy trốn vào đêm hôm ấy, cậu còn không có cơ hội quay lại tìm.

Sư Tử thở dài, cậu thoát được khỏi sự truy đuổi của cha mình lại bị Thiên Yết giao lại cho anh, quả nhiên là ném cậu trở vào hang cọp. Cự Giải khi xưa với anh Hai cậu là bạn thân, tất nhiên cha cậu có quen biết với anh, quen khá thân là đằng khác.

Thân đến mức đồng ý giao cậu cho anh làm đối tác ước định, và cậu không có chút tiếng nói nào trong chuyện này. Sư Tử nghĩ tới sau này cậu phải thật sự kết hôn với anh, dù thế nào bản thân cũng không thể chấp nhận được.

Đó là lý do từ bây giờ cho đến khi xử lý xong chuyện này, cậu sẽ phải đồng thời cố gắng tìm ra cách để thoát khỏi đây.

Có tiếng trò chuyện ở phía trước cánh cửa, là giọng của anh. Cậu chột dạ ngồi thẳng người, tập trung hướng về nơi âm thanh phát ra.

"...Sư Tử.."

Tên được nhắc đến khiến cậu lo lắng cùng tò mò. Cậu len lén đi tới cánh cửa, và áp tai vào.

"À, cơn sốt đã hạ từ hôm qua rồi."

"Đúng thế, em ấy khá là gầy, lại ăn rất ít."

"..."

"Không, cháu không làm thế được đâu." Anh bật cười khẽ, nửa đùa nửa thật.

"À, là như thế này..." Theo bước chân, tiếng anh cũng xa dần, Sư Tử không nghe được nữa, cậu rời khỏi cánh cửa.

Ngồi xuống lại giường, trong đầu cậu chỉ có một người cậu phỏng đoán đến, cha cậu.

Xử Nữ đã không nói sai.

Nếu là vài ngày nữa, thì có thể là hôm nay, hoặc ngày mai, bất cứ ngày nào. Thời gian ngắn như vậy, cậu trừ là thần thánh may ra mới có thể xoay chuyển cục diện.

Sư Tử chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt cha là bụng cậu lại quặn lại. Cậu ghét cảm giác này, buồn nôn và khó chịu không tả được. Có thể biến mất khỏi ông ta trong một năm, Sư Tử mới hiểu sự tự do tự tại là như thế nào.

Cửa đột ngột mở. Sư Tử giật mình, xoay người nhìn lại.

"Thiếu gia, đây là quần áo của cậu."

Sư Tử ngớ người ra mất một lúc.

"..À, vâng."

Người kia cúi đầu, sau đó lui ra, cánh cửa đóng lại lần nữa. Tiếng chốt cửa khóa ngoài, rồi im ắng.

Sư Tử không cần cầm lên quần áo cũng biết chúng hoàn toàn là đồ mới tinh, hơn nữa còn đúng cả kích cỡ. Vài ngày trước lần đầu cậu nhận được chúng, cậu đã ngạc nhiên không hiểu anh biết bằng cách nào.
Những ngày không nhìn thấy anh, nghĩ vội, chúng sẽ cho cậu chút thảnh thơi. Nhưng không, sự bất an đang ăn mòn cậu mỗi ngày. Thỉnh thoảng cậu có thể nghe giọng anh từ phía bên kia cánh cửa, vẫn là giọng nói trầm ấm và điềm đạm, không có chút thay đổi nào. Anh chỉ cư xử lạ trước cậu, cứ như thể đứa em này đã làm sai điều gì.

Sư Tử nhìn ra bên ngoài, trời đã nhá nhem tối, không khí chuyển sang lạnh tới thấu xương. Khi chạm tay vào lớp kính cửa sổ, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ thấp đến tê tái hết cả. Tuyết đều đặn rơi, xung quanh đều vắng vẻ, ánh đèn đô thị chỉ là hình ảnh cậu tự hồi tưởng lại.

Cô tịch đến thế, hệt như hình ảnh anh cậu đứng dưới màn tuyết. Luôn là một mình, luôn là lặng lẽ, Sư Tử không hiểu có bao nhiêu phần trong anh là hiu quạnh, cậu chỉ biết khuôn mặt anh khi hướng về cậu vĩnh viễn là vẻ ấm áp.
Tiểu Thái dương gì chứ, anh mới chính là thái dương của cậu.

Sư Tử siết chặt nắm tay, đặt vào cửa kính, bất lực.

Tít.

Thứ gì đó đã kêu. Cậu quay ngoắt lại, lập tức nâng cao cảnh giác, tìm kiếm ngọn nguồn âm thanh. Chúng rất nhỏ, nhưng cậu chắc chắn cậu không nghe nhầm.

Tít.. Tít... Lần nữa, vẫn là âm thanh đó.

Mất một phút vật lộn và lục lọi, cậu mới phát hiện nó là từ chính cậu, chính xác là từ mặt dây chuyền.

Cậu thử dùng ngón tay khẽ tách hai mặt đồng xu ra, nào ngờ chúng tách ra được thật. Có người đã chạm vào sợi dây chuyền này và nhét thứ này vào đây.

Cậu nhìn vào thiết bị nhỏ xíu đang chớp nháy đỏ, quyết định lấy nó ra kiểm tra. Sư Tử có vẻ như đã bấm vào đâu đấy, tiếng tít ngừng, và cậu nghe được tiếng rè rè trước khi có một giọng nói cất lên.
"Ơn trời, kết nối được rồi. Sư Tử...?"

Giọng này nghe rất quen, Sư Tử có trí nhớ kém, nhưng may mắn người này đã làm một loại chuyện khiến cậu không cách nào quên được.

Mùi hương đầy khống chế. Mái tóc của máu, đôi mắt màu xanh ngọc.

Và cái hôn lên cổ cậu.

"..Bảo Bình..?"

"Cậu nghe tôi nói. Chuyện này rất gấ---...--"

Tiếng rè cắt ngang. Sư Tử dù không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu vẫn đủ lý trí để tìm một nơi có tín hiệu tốt nhất có thể. Đặt thiết bị nhỏ xíu trở lại cửa sổ, Sư Tử thầm mong cho điềm may xảy ra.

Dù là lý do gì, Bảo Bình có vẻ đang rất vội vã. Cậu không thể lờ đi cơ hội này, cơ hội có thể giao tiếp với bên ngoài.

"Bảo Bình? Cậu còn ở đó không?"

"... ôi đây. Sư Tử, cậu đang gặp nguy h...---....phải rời khỏi đó càng sớm càng tố....---..."

"Bảo Bình, cậu--"
"... từ Hội đồng..--....dự án..---"

Tít.

Đột ngột như thế, Sư Tử không thể nghe gì được nữa. Cậu cố đặt thiết bị lên cao mong nó sẽ lần nữa kết nối lại, nhưng không. Chỉ có tiếng rè rè của máy móc đáp lại mong mỏi của cậu.

Rồi im lặng.

Bây giờ, cậu cần bình tĩnh.

Bảo Bình cảnh báo cậu điều gì đó, liên quan đến việc thoát khỏi đây, còn có Hội đồng, và dự án.

Cậu nhìn vào cái máy nhỏ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trước đây anh cậu chỉ nói độc một điều.

"Dây chuyền này dùng để bảo vệ em, tuyệt đối không được làm mất nó, càng không được cho phép ai đυ.ng vào."

Năm tháng qua khiến Sư Tử bắt đầu dần dà hiểu nó chính là có tác dụng thanh tẩy chất dẫn dụ của Alpha. Tuy nhiên anh ấy không hề nhắc đến trong này có thiết bị dùng để kết nối. Lại còn là sau khi gặp Bảo Bình mới có chuyện này.
Bảo Bình không chỉ là người đã thay đổi nó, mà cậu ấy có vẻ còn dùng được nó để định vị cậu.

Tiếc là tín hiệu quá yếu. Nếu ban nãy cậu không ra gần nơi cửa sổ, chắc chắn là cậu sẽ không bao giờ kết nối được.

Sư Tử lắp lại thiết bị vào trong dây chuyền, rồi ấn nó lại với nhau. Khi Ma Kết đưa trả cậu sợi dây chuyền, cậu qua quan sát ngoài đã không thể nhận ra được điểm khác biệt.

Dù đã biết được những điều ấy, vẫn là cậu không thể làm được gì.

Sư Tử siết mặt dây chuyền trong tay, co lẽ ngày mai, cậu sẽ phải tìm anh Cự Giải.

-------

Hôm sau, Sư Tử đột ngột mở mắt dậy bởi tiếng cửa mở. Từ cửa sổ, trời còn chưa sáng hẳn. Cậu nhìn người đang bước vào, là Xử Nữ.

Sư Tử hôm qua đọc sách khuya, nay lại bị đánh thức sớm liền trở nên cáu bẳn. Cậu nhíu mày, lăn sang một bên rồi kéo chăn đến cổ.
Xử Nữ không phải chưa từng thấy cậu ngủ bao giờ, chính là vào hè, sáng sớm thỉnh thoảng phải đánh thức cậu dậy để học thêm đấy thôi. Gọi là thỉnh thoảng vì bình thường thì Song Ngư đã làm chuyện đó rồi, trừ phi cậu ta phải đi làm sớm.

Tuy nhiên chuyện hôm ấy là chuyện hôm ấy. Bây giờ cũng là trưởng thành rồi, cậu em này xem chừng vẫn là chưa học được bài học.

"Sư Tử cậu gan đã lớn rồi à." Anh mỉa mai. Sư Tử tất nhiên đã nghe được, và bắt đầu cảm thấy chột dạ. Dù là thế, nhưng anh càng đe, cậu càng không muốn ngồi dậy.

Anh không chờ cậu trả lời. Sư Tử nghĩ nếu cậu cứ nằm yên, anh sẽ chán mà bỏ đi, nhưng bên tai cậu lại nghe tiếng như thứ gì đó bằng thủy tinh được đặt lên bàn.

"Đây, tôi mang cho cậu một ít thức ăn, thứ này không dùng ngay sẽ nguội."
Lại là thức ăn. Cậu định mặc kệ mà ngủ tiếp, nhưng đó là trước khi mũi cậu bắt được một mùi hương quen thuộc. Mùi thơm của cam, còn có mùi ngọt của sữa.

Cậu bật dậy, quả nhiên trên bàn là dĩa bánh quy cam, tròn như mặt trời, mùi thơm tỏa ra dịu nhẹ tràn vào khắp nơi.

Cậu cầm lên cắn lấy một miếng. Sau đó, Sư Tử chỉ có im lặng, trân trân nhìn vào miếng bánh.

Xử Nữ thấy cậu đã dậy thì xoay gót rời đi. Sư Tử đột ngột hoàn hồn, nhanh chân tuột khỏi giường chạy theo anh, thành công túm được một bên tay áo.

Xử Nữ dừng lại không phải vì cậu, chính xác là anh đã đoán được chuyện này rồi, chỉ là anh không muốn Sư Tử giữ nhàu cái áo mới ủi thôi.

"...Cái này là từ ai?"

Xử Nữ nhìn cậu thở một chút, đưa ngón tay vuốt gọn mái tóc ra sau tai. Anh quyết định bỏ qua câu chữ cộc lốc của cậu mà trả lời.
"Cậu biết người này là ai đấy."

Sư Tử nhìn chằm chằm Xử Nữ không chớp mắt. Miệng cậu hé mở như muốn nói gì, nhưng đến cùng vẫn là im lặng.

Xử Nữ không muốn làm khó cậu thêm.

"Là Thiên Xứng."

Chỉ cần những câu chữ đó là đủ để Sư Tử vụt chạy qua Xử Nữ, và theo hướng thang bộ mà chạy thẳng xuống lầu. Cậu hoảng loạn nhìn sang trái rồi sang phải, trong tuyệt vọng cố tìm bóng dáng của người em mà cậu mong chờ ấy.

Nhưng không có. Trừ quản gia nghe tiếng động bước đến phía cậu và tiếng bước chân Xử Nữ không xa.

Sư Tử quay đầu, chạy về hướng anh. "Cậu ấy, Thiên Xứng, cậu ấy đâu rồi?"

Xử Nữ nhìn dáng vẻ rối rít của cậu, một lần nữa được nhắc nhở hai anh em nhà này đúng là khác nhau như trời với đất.

"Thiên Xứng cậu ta--"

"Cậu ấy rời đi rồi."

Giọng nói này. Sư Tử quay người lại ngay lập tức.
"Anh.. Cự Giải.."

Sư Tử một thời gian ngắn không nhìn thấy Cự Giải, hóa ra, vẻ không vui của anh ấy lại là đáng sợ thế này.

"Em lại đang làm loạn."

Ngữ khí anh nhẹ như gió thoảng, nhưng lại lạnh lẽo như băng.

Anh cầm lấy cánh tay cậu, cái siết chặt khiến Sư Tử khẽ nhíu mày.

"Anh tưởng mình đã nói rõ với em về việc không được bước ra khỏi phòng." Ánh mắt tím màu chăm chú nhìn cậu, chúng ẩn hiện sự tức giận không nói nên lời.

Sư Tử rút cánh tay mình ra khỏi cái siết của người kia. Cậu nhìn lên Cự Giải, chuyện của cậu, cậu nhất định phải giải quyết, không được lùi bước nữa.

"..Em muốn hỏi anh một chuyện."

--------------

''2,78, 8: Leo's."

Thiên Xứng nhìn vào tờ giấy nhỏ trên tay, đây là thứ duy nhất sót lại trong phong bì, bên ngoài cũng chỉ ghi đơn giản một câu.
"Khi gặp lại Sư Tử, mở nó."

Thiên Xứng không hiểu, nhưng đây là chữ của Song Ngư, cậu chỉ có thể làm theo. Cậu phải thay Sư Tử tìm ra chân tướng vụ mất tích bất thường của anh trai Sư Tử, trước khi mọi chuyện tệ hại đi.

Có lẽ đây là tọa độ, nhưng con số 8 là gì Thiên Xứng vẫn chưa nắm được. Còn có "thuộc về Sư Tử." Đến bây giờ, cậu chỉ có thể thử hết tất cả khả năng thôi.

Nếu có thể tìm ra gì đó, nhất định Sư Tử sẽ rất mừng. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của anh, trong cậu động lực như được bơm đầy lần nữa.

Mỗi lần nhớ đến anh, lại là sự thật anh đang ở cùng Cự Giải chen vào, và sự khó chịu cứ gặm nhấm cậu. Sư Tử thích ở cạnh Cự Giải, đúng, Thiên Xứng biết, nhưng đột ngột bắt cóc cậu như thế là hành vi không đàng hoàng. Nếu không nhờ Bảo Bình, Thiên Xứng còn lâu mới có thể biết Sư Tử đang ở chỗ người đàn ông đó.
Suy cho cùng, Cự Giải quá đỗi cẩn thận còn không để lộ ra một tin tức nào về việc cậu trở lại.

Ban nãy trước khi rời khỏi thành phố, cuộc trò chuyện giữa anh và cậu là như thế này.

"Thiên Xứng, lý do gì đưa cậu đến đây thế?" Cự Giải nhàn nhã ngồi đối diện, ánh mắt anh chăm chú xem xét cậu. Thiên Xứng từng vài lần trông thấy Cự Giải đến nhà Sư Tử khi còn nhỏ, tất nhiên cả hai biết nhau.

Chỉ là chẳng nói chuyện với nhau bao giờ, nay lại đột nhiên tìm đến, Cự Giải tất nhiên nâng cao cảnh giác.

"Tôi chỉ là muốn hỏi thăm một chút về Sư Tử."

Cự Giải nhướn mày. Câu hỏi lửng lơ trong không trung.

Ánh mắt Thiên Xứng không hề thay đổi.

"Chuyện này rất đáng ngạc nhiên." Cự Giải đối với chuyện Thiên Xứng biết tung tích Sư Tử không hề để lộ ra một chút suy suyển nào.
Quả nhiên xứng danh hai anh em họ Dương. Nếu không phải vì sở hữu khí chất hơn người, họ đã không bước đến nấc thang cao như ngày hôm nay.

"Anh sẽ không làm hại anh ấy." Thiên Xứng chậm rãi nói, ngón tay trên đầu gối cậu đã hóa lạnh tự bao giờ.

"Tôi không có lý do gì để làm như thế cả."

"Không phải tôi không tin anh, chỉ là tôi cần gặp trực tiếp anh ấy."

"Để cậu thất vọng rồi, tôi sẽ không tùy tiện cho em ấy gặp người khác ngoài tôi."

Việc Cự Giải bảo bọc Sư Tử không khó đoán, tuy nhiên cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu chồng chất như đá đè nơi ngực.

Còn có một chuyện cậu không thể im lặng được.

"Chuyện ở lại nơi này tôi chắc chắn Sư Tử không hề có tiếng nói, toàn bộ đều là anh tự ý quyết định."

"Kể cả như thế thì thế nào." Cự Giải đáp lại, hoàn toàn thản nhiên. Anh đưa mắt nhìn ra xa một cách trống rỗng. "Cậu không nên chen vào việc này, dù sao nó cũng là giữa Sư Tử và tôi."
Thiên Xứng nhíu mày sâu. "Sư Tử anh ấy cũng quan trọng với tôi."

"Thế thì bây giờ cậu quên em ấy là vừa vặn rồi đấy. Sự chăm sóc của tôi là đủ." Anh quay sang quản gia, ra lệnh trước khi đứng dậy khỏi ghế bành. "Tiễn khách đi."

Câu từ lạnh nhạt, biểu cảm hời hợt. Thiên Xứng chỉ hai ba lần nhìn thấy người này vẫn nhận ra sự khác biệt. Cậu dù trong thâm tâm chắc chắn người này sẽ không làm hại Sư Tử, nhưng để nói là hoàn toàn ổn thì không.

Cậu siết chặt nắm tay, đứng dậy, bây giờ không phải lúc. Đặt gói bánh lên bàn, Thiên Xứng chỉ lẳng lặng nói vài chữ, nếu không nói là gằn giọng, chỉ đủ lớn để Cự Giải nghe được.

"Thứ này cho Sư Tử. Cự Giải, nếu anh thật sự quan tâm anh ấy, anh phải biết trong tình trạng anh trai anh ấy mất tích, Sư Tử sẽ hành hạ bản thân."
Cự Giải trước thứ được đặt trước mắt không tránh khỏi nhướn mày, bánh ngọt..? Lại còn có hình dạng rất quen thuộc.

"Chỉ cần đưa nó cho Sư Tử, anh ấy chắc chắn sẽ ăn nó."

Nói xong cậu rời đi, ở lại cũng chẳng ích gì nữa. Cậu siết lá thư trong túi quần, xem ra không thể đưa cho anh ấy xem thứ này, lá thư Song Ngư đã gửi cho cậu không biết vì lý do gì.

..

Nếu Sư Tử không thể tìm hiểu, vậy cậu sẽ làm nó hộ anh ấy.

Thiên Xứng nghĩ xong, tiếp tục đi về phía trước. Màn tuyết dần dà dày, nuốt lấy cả người cậu vào trong một sắc màu trắng xóa.

Phải nhanh lên.