||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.14. Library, Virgo & Cancer

.14. Thư viện, Xử Nữ & Cự Giải.

Đã hai ngày Sư Tử không ra khỏi phòng, cũng không phải cậu có khả năng. Quản gia như thường lệ cứ mang vào quần áo và thức ăn, nhưng cậu không buồn động đến.

Cự Giải từ hôm ấy cũng không đến nữa.

Sư Tử trở nên chán chường và mệt mỏi, bắt đầu tự vấn sự tồn tại của chính mình rốt cuộc là vì mục đích gì.

Cậu gác đầu lên đầu giường nhìn ra cửa sổ, nơi từng sợi nắng ấm áp của Mặt Trời đang tản qua rèm cửa khẽ phấp phới. Một chút trong veo bao phủ bầu trời trước khi tuyết phủ mọi nơi bằng giá lạnh.

Cứ như bước đi trong cơn mơ mờ ảo.

Cậu đã mơ thấy bản thân đang dần chết ngạt trong lạnh lẽo, vẫy vùng trong biển nước sâu. Không một ai ở bên cạnh, không một ai cứu giúp.

Bật dậy nửa đêm chỉ để Sư Tử ý thức được bản thân đổ đầm đìa mồ hôi, hơi thở gấp gáp và nhịp tim vội vã. Dấu ấn bên cổ nóng bừng và đau nhói, hệt như có ai hơ nó trên lửa cháy.

Chỉ có thế, và cậu thức trắng tới tận bây giờ.

Tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân quen thuộc. Lại là quản gia mang đến thức ăn, Sư Tử còn không cần quay đầu để biết. Dần dà, đến hơi sức mà khó chịu cũng không dư ra nữa.

"Sư Tử."

Cái tên đến được tai, kéo theo cả mùi hương thơm ngát của trà lan tỏa vào khứu giác.

Cậu bật dậy, chúi người sang sát bên kia. Từ khi ý thức được sợi dây chuyền không có tác dụng, cậu quyết định duy trì khoảng cách với Alpha vì an toàn của bản thân.

"Anh đến đây làm gì."

Rõ ràng Sư Tử không có nhã hứng hỏi, cậu chỉ đang đe dọa thôi.

Đối phương chỉ đáp lại bằng biểu cảm bình thản, tuy nhiên trong đầu âm thầm hiện ra hình ảnh con mèo đang xù lông, lại còn đang khè anh tránh ra.

"Cậu đi theo tôi, tôi có thứ này muốn cho cậu xem."

"Không đi."

Vẻ lay động trên đôi mắt anh đã làm Sư Tử tưởng nhầm anh sẽ bỏ cuộc.

"Cậu đừng giở thói lì lợm đó ra trước tôi. Tôi luôn có cách với cậu, cậu biết rồi đấy."

Nói xong cứ thế mà quay gót rời khỏi, hoàn toàn không thèm quan tâm xem cậu có đuổi theo sau hay không.

Sư Tử bèn miễn cưỡng đi theo, sau đầu là cả tá lý do tự biện hộ.

Vài phút đi bộ, Xử Nữ dừng trước một căn phòng có cánh cửa to bản. Anh mở cửa, quay sang người đang đứng tuốt phía đầu kia.

"Vào đây."

Cảnh trước mắt choán lấy toàn bộ sự chú ý của cậu bằng ngạc nhiên.

Là thư viện, cực rộng và lớn, sách bài trí khắp các kệ sách, còn có cả một lầu trên. Toàn bộ nội thất đều là gỗ tối màu. Sàn nhà được trải thảm êm, trần nhà treo đèn chùm lấp lánh như pha lê.

Xử Nữ mở ra cửa sổ lớn phía bên kia, cho ánh sáng tràn vào tứ phía. Nắng xuyên qua bầu trời quang tỏa vào cả căn phòng, toàn cảnh hệt như bước ra từ quyển sách mà một đứa trẻ luôn hằng mong muốn.

Sư Tử bị sự ngạc nhiên làm cho choáng ngợp, không hề để ý người kia đã tự lúc nào bước đến gần.

"Cậu có thể sử dụng bất kì thứ gì tùy ý. Tất nhiên, giữ sách cẩn thận."

Sư Tử giật mình quay lại. Mắt cậu chạm mắt anh, vẫn là lạnh lùng như thường lệ. Y hệt phong thái mà anh vẫn hay dùng mỗi khi dặn dò cậu về bài tập về nhà mùa hè năm ấy.

Sư Tử hít vào một ngụm không khí lạnh.

"Cảm ơn anh, tôi đã biết."

Xử Nữ không đáp gì, chỉ lẳng lặng bước qua cậu mà đi đến phía bên kia.

Sư Tử bước tới một kệ sách, nhìn lướt qua tiêu đề trên giá. Toàn bộ đều là sách bản giới hạn, Sư Tử còn nhớ những quyển này ngay cả Song Ngư cũng không kịp mua.

Thư viện của hai anh em thiên tài quả nhiên khác biệt. Sư Tử chìm đắm trong mùi thơm của sách, bao nhiêu phiền muộn trong phút chốc đều bị rửa trôi.
"Cậu vui đến thế à?" Xử Nữ lại hỏi, cứ như đã quan sát cậu từ nãy.

Sư Tử nhất quyết sẽ không bao giờ thừa nhận khuôn mặt cậu đang hóa đỏ. Xử Nữ có ý tốt, nhưng cứ nhìn cậu mãi, làm sao cậu có thể không cảm thấy kì quặc.

"Đến đây." Anh bình thản ra hiệu, hoàn toàn không có chút để tâm đến vẻ mặt cậu đang bày ra.

Sư Tử nhai môi dưới, bước lại gần. Là thức ăn. Chỉ có bánh mì nướng phết bơ cùng trứng rán, nhưng mùi thơm của nó rất hấp dẫn. Khói trắng tỏa lên nóng ấm, hệt như vừa từ bếp lò lấy ra.

"Ăn xong thứ này rồi cậu mới được chạm vào sách."

Xử Nữ dứt lời đã được một lúc, Sư Tử vẫn cứ đứng đực ra một chỗ. Cậu đang tự thuyết phục bản thân không được lay động bởi vẻ nghiêm khắc của đối phương.

"Thôi được rồi, anh đừng nhìn nữa."
Ánh mắt Xử Nữ mềm đi khi cậu không còn ngoan cố, khiến cậu tự vấn vì cái gì mà anh lại bắt đầu quản sức khỏe của cậu.

Sư Tử dù miễn cưỡng ăn, thức ăn vẫn là ngon miệng. Cậu vừa hoàn thành, anh lại đẩy li trà đến trước mặt cậu.

"Uống cái này đi."

Chỉ một ngụm, có thể cảm nhận được vị đắng ngọt cùng thơm nức của trà. Là trà nhài, rất dễ uống. Giờ thì cậu hiểu vì sao Xử Nữ luôn túc trực trong túi anh một chai trà nhỏ.

"Cái này là anh tự pha à?" Không nhịn được tò mò, Sư Tử hỏi.

Xử Nữ nhướn mày, định trả lời lại nhìn sang, thấy Sư Tử đang một mạch tu hết li.

"Cảm ơn anh." Cậu đặt nó xuống bàn, hoàn toàn không để tâm đến ánh nhìn chỉ trích của người kia.

Trà không phải được uống bằng cách kì quái đấy. Xử Nữ nhăn mặt, im lặng thu gom ly đĩa.
"Sau này nếu muốn dùng thư viện, cậu phải ăn đủ bữa."

Giọng nói anh đến tai, Sư Tử chỉ có thể nhíu mày cùng nheo mắt. Biết là anh chỉ có ý tốt, nhưng ngày nào khẩu phần ăn cũng lớn như thế, cậu sẽ chết sớm.

Xử Nữ sau đó rời đi, trả lại cho cậu không gian riêng tư vàng ngọc. Và Sư Tử dành cả ngày ở trong ấy.

Cậu ngồi bên thềm cửa sổ, duỗi chân khi đọc xong một quyển. Thiên đường nơi mặt đất là đây, chẳng xa xôi.

Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt.

Khi nhìn lên, đồng hồ đã chỉ mười một giờ đêm. Vừa cầm trong tay quyển sách đang đọc dở vừa ngáp, cậu quyết định trong hôm nay nhất định phải xong hết, không thì không ngủ.

Sư Tử vươn người duỗi vai, lại vô tình hất đổ cả chồng sách.

"Chết thật..." Vội vã cúi người xuống cậu nhanh chóng sắp xếp chúng lại, cẩn thận không để chúng nhàu một trang nào.
Bàn tay Sư Tử dừng ở một trang giấy có chữ viết tay ngay gần nơi đánh dấu trang. Nét chữ quen thuộc, cậu không thể không biết nó thuộc về ai.

Bởi lẽ cậu đã nhìn thấy nó suốt cả mùa hè năm đó. Nét chữ tròn và gọn gàng, hệt như tính cách của anh.

Khi lật ra mặt bìa, ra là quyển sách mà cậu từng rất thích khi còn bé.

'Tiểu Thái dương.'

Song Ngư khi mua chúng về chỉ nghĩ là sách cho trẻ con, nhưng khi anh đọc chúng, chính anh cũng phải công nhận mức độ cuốn hút của nó.

Thì ra một quyển sách như vậy lại rất có bề sâu.

Anh sau đó đã đặt cái tên Tiểu Thái dương cho cậu, bảo cậu rất giống với nhân vật trong ấy.

Cậu cười một mình. Sư Tử ôm quyển sách vào trong người, cảm nhận độ dày cùng mùi thơm của nó, hệt như ôm lấy người anh lớn một lần nữa.

___________

Cửa mở, tiếng bước chân.
Một người bước vào, qua những kẽ hở của kệ sách là màu hoa oải hương.

Sư Tử đã ngủ quên, tất cả những gì lọt vào tiềm thức cậu khi ấy chính là mùi táo thơm ngọt đến ngẩn ngơ chen vào khứu giác.

Bước chân dừng lại ở chỗ cậu, bàn tay thanh mảnh đặt lên vai cậu áo khoác dài. Hơi ấm, mùi hương của sách, mùi hương của Cự Giải hòa nhập thành bản giao hưởng da diết nhất.

Cậu khẽ chớp mắt, thấy được hình ảnh anh dần dà rõ. Anh đang cầm trên tay quyển sách cậu đọc dở dang.

Đôi mắt tím màu tĩnh lặng của anh không hề rời nó, hệt như trước mắt chính là thứ anh hết lòng trân quý.

"Anh Cự Giải.."

Sư Tử vẫn còn mơ ngủ, lại lỡ miệng gọi. Không gian yên tĩnh, anh tất nhiên không thể không nghe.

Anh không có vẻ ngạc nhiên, sự chú ý của anh đã dồn vào hết thứ anh đang cầm ấy.
"..Em từng rất thích quyển sách này."

Ánh nhìn anh trôi dạt ra phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối, chỉ có màu trắng tinh khôi của tuyết rơi là vẫn còn hiện diện, phản chiếu lại trong đồng tử trong vắt của anh, thứ mà tĩnh lặng nằm yên dưới lớp bao phủ của hàng mi dài cong vυ"t.

Cự Giải khi nào cũng đẹp đến xuất thần, loại vẻ đẹp có thể cướp đi hơi thở của người khác.

Ngay cả khi vẻ mặt anh chỉ có bình thản, không có xúc cảm gì rõ rệt.

"..Tiểu Thái dương."

Ba chữ đó thoát ra khỏi miệng anh là đủ để Sư Tử hoàn toàn tỉnh. Tim cậu đập nhanh đến tức thở, từng giây trôi qua bất chợt chậm lại kéo dài.

"Song Ngư hay gọi em như thế, phải không?"

"... Làm sao anh biết?"

Cự Giải không trả lời, chỉ khẽ khàng chớp mắt. Anh như đang hồi tưởng điều gì. Có lẽ là nên hay không nên tiết lộ, hoặc có lẽ nó dính dáng đến chuyện tồi tệ từng xảy ra.
Và anh đã chuyển chủ đề ngay sau đó.

"Vài ngày nữa sẽ có một buổi tiệc nhỏ, khách của anh Xử Nữ sẽ được mời đến đây."

Sư Tử bày ra vẻ nghi hoặc. Đột nhiên nói với cậu những điều này là để làm gì?

Anh thở dài, hẳn là đoán ra cậu không hiểu vấn đề, hoặc là nó là gánh nặng trong anh.

"Cha em sẽ đến."

Sư Tử nuốt một ngụm nước bọt. Cổ họng cậu lại khô khốc tới đau nhói. Ngay cả câu chữ đơn giản, cậu cũng không thể nói cho tròn.

"..Vậy.. Vậy.."

Lại là Cự Giải cười nhẹ, cậu không hiểu.

"Em không cần phải ra mặt đâu, anh sẽ lo liệu chuyện đó."

Dẫu cho ánh nhìn không chạm vào nhau, nhưng cảm xúc không tên thấm đượm thực sự đã làm nhạt nhòa đi sự trong veo nơi đôi mắt ấy.

Sư Tử sẽ thừa nhận cậu là một kẻ thiếu chính kiến như thế.

Cái tình cảm đau lòng này càng ôm vào sẽ càng chìm sâu, sau này dù vẫy vùng trong hối tiếc, cũng sẽ không thể thoát.
"Anh chỉ đến để nói những thứ này cho em biết trước. Anh rời đi ngay đây."

Tại sao cứ phải là một lần nhất quyết không buông tay, một lần nhất quyết không chú ý.?

Cái áo khoác dài trên vai rơi xuống đất.

"..Khoan, khoan đã--"

Đôi mắt Cự Giải rơi xuống tà áo bị Sư Tử đuổi theo mà giữ lại, cuối cùng cũng chạm vào đôi mắt cậu.

Vẻ cuốn hút của nó lần nữa chắn ngang họng, hệt như tảng đá to cậu không cách nào gỡ ra.

Sư Tử siết chặt lấy nắm tay, không hiểu nổi vì sao. Cậu đã có thể cứ để anh đi như thế, những cảm xúc khó chịu này sẽ không có cơ hội mà tái sinh.

Trong sự hỗn độn mà cậu tự thân không thể lo liệu được, một bàn tay đặt lên mái tóc cậu, từ trong hỗn độn kéo cậu lên.

"Không sao đâu."

Cách ánh mắt anh phản chiếu hình ảnh cậu không hề thay đổi, dù cho có bao nhiêu thời gian trôi qua. Chúng sẽ cứ mãi làm cậu ngạt thở, chỉ để có thể cảm nhận lại không khí thêm một lần nữa.
Bàn tay anh từ đỉnh đầu lướt xuống cằm cậu, rồi nâng nó lên. Mọi chuyện sau đó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc.

Cái chạm khẽ như trong mơ, chỉ một mùa đông sẽ nhẹ nhàng mà tan biến.

"Anh không xứng đáng với em."

Tình yêu làm con người mù, câm, lẫn điếc.

Càng thèm khát, càng lún sâu vào bóng tối.

Đến cùng, anh thật hèn nhát, không muốn đánh mất chính mình.

Càng không muốn đánh mất em.