||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.15. The Garden, Scorpio

.15. Khu vườn, Thiên Yết.

Sư Tử không còn bị giam lỏng. Như lời quản gia, cậu đã được phép tự do đi khắp nơi trong căn nhà. Có lẽ anh biết dù cho anh không quản, Sư Tử cũng sẽ trốn trong thư viện mà chẳng đi đâu.

Anh không hề sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Chỉ là cậu biết cậu dù có đi xung quanh cũng chẳng được tích sự gì, tệ nhất còn là lạc đường không về lại được đây.

Cũng không trách bản thân được, Sư Tử chính là lớn lên trong thư viện, nó là nơi cha cậu sẽ không có lí do gì để lui tới, là thế giới nhỏ bé an yên của cậu.

Cự Giải vẫn luôn hiểu ý cậu, ngày hôm qua đã cho người dọn dẹp căn phòng ngủ nhỏ, Sư Tử bây giờ không cần rời kho sách này cũng có chỗ nghỉ ngơi.

Mặc dù cậu đang ở nơi mà cậu vẫn hằng mong, nhưng Sư Tử không thể thanh thản mà tận hưởng. Ý nghĩ phải tìm anh mình cứ dày vò mãi.

Bíp-----------.

Tâm trí cậu bị cắt ngang bởi âm thanh chói tai. Tò mò, cậu chồm lên cánh cửa kính, dù không thấy được do bị cản trở bởi cây cối, Sư Tử chắc chắn nó là từ hướng này. Âm thanh càng lúc càng chói, kể cả muốn lờ đi cũng là không có khả năng. Sư Tử mở cánh cửa, cũng may phòng cậu chỉ ngay cạnh cầu thang chính. Sư Tử hướng Xử Nữ đang thư thả tiếp chuyện với một ai đó mà chạy đến.

Khi ánh mắt họ dán lên cậu vì ăn mặc cẩu thả, Sư Tử không tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Nhưng âm thanh vẫn đang vang dài làm cậu không có dư dả thời gian.

"Xử Nữ, anh chỉ tôi với, muốn ra vườn hoa phải đi hướng nào?"

Xử Nữ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Cự Giải vẫn để cửa thư viện không khóa, hay là cố tình cho cậu chút tự do?

Dù sao đi nữa thì bên ngoài cũng đã có chuẩn bị, Xử Nữ bèn giơ ngón tay, chỉ về hướng cậu cần đi.

Anh có thể nghe tiếng Sư Tử nói cảm ơn trong khi lần nữa chạy vụt biến. Xử Nữ thở dài, ra hiệu cho một người sau lưng đi theo.

Sau hai phút, Sư Tử cũng đến được nơi cần đến. Cậu đi theo hướng tai mình chỉ bảo, rất nhanh chóng tiếp cận được ngọn nguồn âm thanh.

Hình ảnh trước mắt khiến Sư Tử thật sự không ngờ tới.

Trên tay đối phương là điện thoại đang phát ra âm thanh. Là thứ tiếng chói tai đó, mỗi giây mỗi phút đều như đâm thủng não cậu.

Nhìn thấy cậu, người kia bấm tắt đi thiết bị, sự khó chịu bấy giờ mới thôi nhồi nhét.

"Thiên Yết."

Ánh sáng ban ngày cũng không làm cho hắn bớt được phần nào vẻ tăm tối. Sư Tử không biết là do mái tóc đen tuyền cửa hắn gây ra hiệu ứng như thế hay chỉ là bản chất thì khó thay đổi.

"Âm thanh nếu dùng đúng cách sẽ rất tiện, ví như dụ được cậu ra đây chẳng hạn."

"Rõ ràng là cố tình đấy thôi." Sư Tử nhíu mày, loại âm thanh chuyên dụng này Xử Nữ hay Cự Giải đều không thể nghe thấy. Mục đích của hắn đích xác chỉ nhắm tới mỗi mình cậu.

"Hiển nhiên rồi." Thiên Yết cất lời, mỉa mai nhiều hơn thật ý. Sư Tử thờ ơ nhìn hắn.

"Vậy rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Thiên Yết sải bước rồi gõ vào đầu cậu một cái rõ đau, đến mức Sư Tử phải lập tức lùi về sau rồi ôm lấy đầu.

"Phải gọi là 'anh' chứ, tiểu Thái dương."

Hắn thản nhiên đứng thẳng người, rút ra một thứ rồi chìa ra trước cậu. Là tờ báo.

Sư Tử nhíu mày liếc hắn, trước khi tập trung nhìn vào chữ trên đó. Sự khó chịu vì hắn xuất hiện đã tan biến hết mất trong phút chốc, bởi từng kí tự, Sư Tử cứ nghĩ cậu đang đọc nhầm.

"Anh Cự Giải.. rút ra khỏi Hội đồng rồi?"
Thiên Yết nhướn mày.

"Vậy là anh ta vẫn luôn giấu cậu."

Sư Tử câm nín, trong đầu mơ hồ nhớ lại câu nói mà cậu đã bộc phát tuôn ra trong lúc tức giận. Biểu cảm của anh ngày hôm qua nữa, tất thảy đều trở nên sáng tỏ.

Cự Giải đã làm thật, thứ địa vị rất khó khăn để đạt được, Cự Giải đã vì cậu mà vứt bỏ vô điều kiện.

Sư Tử tự hỏi vì lý do gì mọi việc lại phải đến bước đường này. Cậu đạt được thứ cậu vẫn luôn bận tâm, tại sao lại không thấy một chút nhẹ lòng?

Trước mắt cậu, Thiên Yết trông như rất tận hưởng loại biểu cảm cậu bày ra. Bởi lẽ cuộc đời của hắn vẫn luôn vô vị, nếu không nhờ vào việc nuốt lấy hạnh phúc của người khác, hắn sẽ chìm ngập trong sự chán chường vô tận.

"Cậu sẽ gặp tôi ở trung tâm thành phố. Sau đó, tôi sẽ đưa cậu đi."
Sư Tử nhìn hắn, dù đã hiểu, dư âm của tin tức cậu vừa hay vẫn làm Sư Tử trông rất khó coi. Tước đi một thứ của người khác, cậu lẽ ra phải hiểu kết cục là gì ngay từ lúc bắt đầu.

"Thôi nào, cậu sắp gặp được anh cậu đấy." Thiên Yết cười cợt, trong giọng nói không hề có chút sắc thái tương đồng nào. Suy cho cùng, Sư Tử cũng chỉ là con rối nhỏ bé trong bối cảnh mà kẻ khác đã định trước. Như trong một ván cờ, chiếu tướng hay không, từ đầu đã không do cậu ta định đoạt.

"...Tại sao không phải là bây giờ?" Sư Tử hỏi, ánh mắt nhìn ra xa.

"Cậu nghĩ thử, Cự Giải ấy, anh ta có để cậu đi dễ dàng thế không?"

Thiên Yết mở lên điện thoại nhỏ, ở trong đó là hình ảnh từ camera. Có lẽ Thiên Yết đã thâm nhập vào hệ thống quan sát phía trước cổng. Trên màn hình, bên ngoài lẫn bên trong, mọi nơi đều có bảo vệ nghiêm chỉnh đứng gác, không chỉ trông họ rất khó nhằn, số lượng lại không thể đếm.
"Chỉ cần cậu đến được trung tâm thành phố, chuyện tóm được cậu ra khỏi anh ta tôi dư sức thực hiện."

Sắp được đến gần hơn anh trai mình, tất nhiên Sư Tử phải hấp tấp. Tuy nhiên, hắn không phải siêu nhân. Mang theo một người được đặc cách trông coi ra khỏi cái nhà này đã là không đơn giản, đừng bàn tới ra khỏi cổng, còn là phải đối đầu với cả trăm người.

Sư Tử gật đầu, dù thế, tâm trí cậu vẫn đang lửng lơ nơi nào đó.

Qua đáy mắt, hắn nhìn thấy kẻ được cắt cử theo dõi Sư Tử đã đến. Không muốn tự mình chuốc lấy phiền hà, hắn hừm một tiếng, sau đó biến mất vào trong đám đông.

"Tôi chờ đấy."

__________________

Sư Tử lẽ ra phải lập tức trở lại lầu trước khi cậu bắt gặp cha cậu. Cự Giải cũng đã cảnh báo trước.

Vậy mà cậu lại đang đứng trước một đứa bé gái không biết con của ai, đến từ đâu, cả mặt mũi đều lấm lem nước mắt.
Sư Tử bước lại gần, cẩn thận để không làm đứa trẻ giật mình hay hoảng sợ. Đứa bé nhìn thấy cậu bèn chầm chậm ngồi xổm xuống, mắt đối mắt, lại ngưng không khóc nữa.

Cậu rút ra trong túi tờ khăn giấy cậu lấy được từ bàn tiệc ban nãy, hướng nó về phía đứa trẻ.

"Em lau nước mắt đi."

Đứa trẻ không thấy sự đe dọa nào từ cậu nên gật đầu, cầm lấy và dùng bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm mạnh bạo chùi.

"Cảm ơn chị." Đứa bé lễ phép.

"Anh là con trai, không phải con gái đâu."

"Nhưng mà, anh có tóc dài.." Đứa bé do dự giải thích. Bấy giờ Sư Tử mới à một tiếng, ra là vì lý do này.

Ban đầu khi trốn ra khỏi nhà, cậu có thường xuyên tự cắt tóc, nhưng từ sau khi cây kéo rơi mất đâu đó thì Sư Tử cũng quên bẵng đi. Cậu đưa tay sờ ra sau gáy, vài sợi tóc đã đυ.ng tới vai mất rồi.
Thở dài một hơi, cậu với tay vuốt tóc ra sau tai.

"Anh chưa cắt nó thôi." Sư Tử mỉm cười. "Mà sao ban nãy em lại khóc?"

Đứa trẻ nghe xong, lại như nhớ đến điều gì, bắt đầu cúi gằm mặt mà sụt sịt khóc thêm lần nữa. Mất tận năm phút dỗ dành, cậu mới dụ được đứa trẻ nói ra.

"... Có.. Có bác kia.. tát em..." Đứa trẻ phải ngừng giữa câu vì nghẹn giọng. "...Em lỡ tay làm.. làm dính kem lên quần áo.. bác... nên..."

Sư Tử nhíu mày, cậu có thể biết được bản thân đang cảm thấy bất công cho đứa trẻ. Tuổi thơ Sư Tử với người lớn không mấy tốt đẹp, nên cậu không thể nào không cảm thông. Ngược lại, cậu còn có chút muốn tìm người bác kia để làm cho ra lẽ.

Khi cậu vươn tay vén mái tóc lòa xòa của đứa bé để lau đi vẻ lem nhem thì đột ngột đứa bé khẽ giật mình, cứ như bị chạm vào chỗ đau.
Cậu thu tay về, nâng cằm đứa trẻ và nhìn thấy một vết hằn hình bàn tay đỏ chót.

Chỉ vì vô tình làm dính kem lên quần áo mà phải tát đứa nhỏ tới mức như thế này?

"Người đó trông như thế nào?"

Đứa bé có vẻ ngẩn ra trước sự thay đổi trong giọng điệu của cậu. Sư Tử vuốt đầu đứa bé, cố trấn an.

"Nói anh nghe, anh sẽ đòi lại công bằng cho em."

Đứa nhỏ do dự một lúc.

"...Bác ấy-"

Chưa kịp dứt câu, đứa bé lại đột nhiên im bặt. Đôi mắt to tròn đó mở ra hết cỡ, hoảng sợ nhìn về phía sau lưng cậu.

Sư Tử gấp rút quay đầu, lại thấy trước mắt là người mà cậu cả đời cũng không muốn gặp. Cậu cắn môi, tay chắn cho đứa trẻ, đẩy nó về sau.

"...Là.. là bác...ấy.." Đứa trẻ sau lưng cậu run rẩy kịch liệt, hoàn toàn hoảng sợ. Cậu có thể cảm nhận được cái siết chặt của đứa trẻ trên bắp chân.
Chỉ như vậy, toàn bộ mọi thứ với cậu đều sáng tỏ.

"Tại sao ông lại ở đây?"

Sư Tử hỏi, hàng lông mày nhíu lại, giọng cậu như hóa băng. Dẫu cho tim cậu đập thình thịch trong l*иg ngực, cậu cũng không cho phép bản thân lùi bước.

Cậu nuốt khan, lại cảm giác họng mình đắng ngắt.

Người đàn ông nọ không trả lời, ánh mắt sắc như dao liếc qua đứa trẻ, rồi trở lại cậu.

"Trốn kĩ đấy, con trai ạ." Người đàn ông đó bỏ tay vào túi quần, trong giọng là độc dược. "Tuy nhiên tao đã đoán được con chuột nhắt như mày sớm muộn gì cũng bị bắt lại, quả nhiên là tao đã đúng."

Chỉ cần nghe tên cậu vụt khỏi đầu lưỡi người kia, trong bụng cậu đã quặn chặt lại tới không thở được. Sự kinh tởm cùng khó chịu bắt đầu sục sôi tràn lên bề mặt.

"Không phải chuyện của ông." Sư Tử nghiến răng, nhìn chằm chằm không rời mắt. Cậu cố nén tất cả cảm xúc hỗn độn vào trong, cậu nhất quyết không được tỏ ra dù một chút yếu thế. Càng mang vẻ yếu nhược, kẻ bắt nạt như ông ta sẽ càng cảm thấy vui sướиɠ.
Quay sang đứa trẻ sau lưng, Sư Tử nhỏ giọng dặn dò.

"Em chạy đi, đến sảnh chính tìm người tên Xử Nữ, anh ấy sẽ bảo vệ em."

Đứa trẻ nghe xong liền gật đầu, dù rất sợ phải tách ra khỏi cậu, vẫn là rất sáng dạ biết phải nên làm gì.

"Đứng lại đó." Là giọng nói cứng rắn và lạnh lẽo của ông ta. Như thể bộ phim bị bấm dừng ngang, đứa trẻ dậm chân ngay tại chỗ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ do dự lẫn sợ hãi thay nhau hiển hiện đến đáng thương.

Và rồi sau lưng ông ta, hai tên vệ sĩ từ đâu bước đến, bắt đầu theo lệnh tiến về phía đứa trẻ ấy.

Sư Tử nhìn lên ba người nọ, ánh mắt tràn ngập tức giận. Cậu chạy đến, lần nữa chắn trước đứa nhỏ, hai tay dang ra, không cho ai tiến lại gần.

"Ông định làm gì?"

Đối phương không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cục diện trước mắt. Sư Tử đảo mắt sang hai tên vệ sĩ to lớn, bắt đầu nghĩ cách để có thể một lúc giữ chân hai tên này. Cậu không sợ phải xử lí hai người cùng một lúc, cậu sợ là cậu không câu đủ thời gian cho đứa nhỏ kịp thoát.
Dù kích cỡ cơ thể của họ nhìn rất bức người, Sư Tử không nghĩ cậu không phải đối thủ của họ.

Gạt suy nghĩ qua một bên, thời gian không còn nhiều để nghĩ nữa. Cậu siết chặt lòng bàn tay thành quyền, bắt đầu vào thế.

"Sư Tử...?"

Giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên từ phía sau cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Sư Tử quay đầu, là Cự Giải.

Anh sải từng bước dài về phía cậu. Sư Tử còn chưa kịp giải thích bất cứ điều gì, anh đã nhận ra tình huống chỉ qua một lần quan sát.

"Hai người định làm gì em ấy?"

Hai gã trước sự cản trở thì trở nên cau có, siết chặt nắm đấm. Trước khi họ giơ tay, ông ta đã rẽ lối, cười giả lả bước ra.

"Dừng tay. Hai người không phải đối thủ của cậu ta. Hơn nữa," Ông ta ra hiệu cho bọn họ lùi về sau. "Đây là chủ nhà. Cậu Dương, rất hân hạnh được gặp lại cậu."
"Chú Hoàng." Vẻ nghiêm khắc của anh không hề lung lay. Bên này, Sư Tử không hiểu vì sao cách trò chuyện của ông ta lại như đã biết anh từ trước?

"Cháu nghĩ chuyện giao Sư Tử cho cháu chăm sóc đã được bàn qua. Chú cũng đã đồng ý."

Ông ta tất nhiên hiểu chuyện, trên mặt vẫn duy trì nụ cười chính trị.

"Ta có nhớ." Ông ta nói. "Chỉ là ta muốn có một cuộc trò chuyện với đứa con lâu ngày không gặp này thôi."

"Cháu hiểu, tuy nhiên." Anh liếc nhìn sang cậu. "Hôm nay không tiện. Hay là để cháu thay thế, khi khác có thể nói sau."

Ông ta cười lớn. Được rồi, dù sao đi nữa thời gian ông ta có vẫn còn nhiều, không cần phải vội vã.

"Nghĩ lại thì chỉ cần nhìn thấy nó vẫn sống tốt là đủ rồi." Thấp giọng những chữ cuối, ông ta liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt. "Sư Tử, cha sẽ gặp lại con."
Sư Tử rợn hết tóc gáy, sự kinh tởm phủ lấy suy nghĩ cậu. Chờ cho ba người họ rời đi, mãi cậu mới có thể thở được dễ dàng.

Nếu không nhờ Cự Giải, khả năng ông ta sẽ tiếp tục làm khó cậu. Nhưng làm sao anh biết được cậu ở đây mà tìm đúng lúc như thế, Sư Tử tự hỏi.

"Em có sao không?" Cậu khẽ giật mình khi Cự Giải tự khi nào quay lại, hai tay áp lên má cậu, ánh mắt anh nhu thuận như nước.

"Em.." Sư Tử lạc trong đôi đồng tử tím màu đầy lo lắng của anh. "Em không sao. À-"

Cậu nhìn xuống, vẫn thấy đứa trẻ bám sát chân mới thở phào một cái.

"..Anh có đá không? Đá lạnh ấy?"

.

Đứa nhỏ được áp đá lạnh lên má một lúc, vết hằn đã dần dà biến mất. Sư Tử đưa cho một cục kẹo cũng không còn khóc nữa. Sau khi xong xuôi hết thì mẹ đứa nhỏ tới, cúi đầu cảm ơn rồi mang đứa nhỏ đi.
Sư Tử ngồi lại, nhìn theo bóng dáng cả hai dần biến mất vào đám đông, không nhịn được buột miệng.

"Cô ấy.. có quen biết anh."

"Người phụ nữ đó một năm trước từng là hôn thê của anh Xử Nữ." Cự Giải thẳng thắn đáp. "Thời điểm đó em mất tích, tất nhiên em không hay biết về việc này."

Sư Tử chớp chớp mắt. Chữ hôn thê kẹt cứng trong đầu cậu như mắc xương.

"Vậy đã có chuyện gì xảy ra..?"

Cự Giải chỉ lắc đầu. "Anh không rõ."