||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.16. The Building, Cancer

.16. Tòa nhà, Cự Giải.

Mọi việc diễn ra đều không như cậu dự tính, nhất là cơ hội để rời đi đến sớm hơn cậu hình dung.

Chín giờ sáng, nghe giọng anh ngay ngoài cửa phòng, cậu đã vụt ra trước khi cậu kịp suy nghĩ. Tiếng cửa mở cùng sự hiện diện của cậu khiến anh dừng lại bước chân, ngưng ngay cả việc đang trò chuyện trên điện thoại. Bàn tay kia của anh đang chỉnh cà vạt cũng thôi, toàn bộ chú ý anh đã chuyển hết sang cho cậu.

Cự Giải quay đầu, rồi bước về phía này. Trên người anh là bộ áo vest mà Sư Tử dù nhìn bao nhiêu lần vẫn phải công nhận, bộ quần áo nghiêm trang ấy hợp với vẻ thanh tú của anh. Sự chững chạc từ nó nữa, làm Sư Tử như bị chặn họng, cứ ngẩn ra, không cách nào tìm được câu chữ để thốt lên.

Từ khẽ khàng cậu cảm nhận được bàn tay anh chạm vào khuôn mặt cậu, đến rất đỗi ân cần vuốt mái tóc cậu ra sau tai.

"Có chuyện gì thế?"

Ngay cả khi nói cũng là ngữ điệu dịu dàng, hệt như cung cách trò chuyện cùng đứa trẻ.

Dẫu thế, cậu vẫn không ngừng được sự sôi sục bất an. Sư Tử cứ ậm ừ mãi, phía này, anh vẫn chờ câu trả lời một cách kiên nhẫn.

Cậu không thể cứ thế này. Chuyện này, chuyện kia, không phải bản thân cậu đã quyết rồi sao?

"Em.. Em cùng đi với anh được không?"

Nói xong lại tự muốn tát mình, cậu trông không khác gì một kẻ nói dối. Thẳng thắn như thế, không ai là không nhìn ra ý đồ của cậu.

Cự Giải nhướn mày nghi hoặc. Sư Tử thầm mắng chửi bản thân, vì sao cứ vô nghĩ lao ra mà không có kế hoạch lập sẵn.

"Cậu chủ, đã gần đến giờ họp rồi." Quản gia sau lưng nhắc nhở, lại còn cố tình thêm vào trong lúc liếc qua cậu. "Các cổ đông lớn phải chờ đợi thì e là không hay lắm."

Sư Tử ngước nhìn anh, trong đầu cậu bắt đầu hiện ra viễn cảnh tệ nhất. Nếu như không thể đi vào hôm nay, cậu không nghĩ cậu sẽ có cơ hội sớm, bởi theo như cậu quan sát thì Cự Giải có vẻ như rất thường làm việc tại nhà.

Vấn đề quan trọng nhất chính là sự do dự từ anh, mỗi giây trôi qua đều khiến cậu thêm chột dạ.

"Được rồi." Vẫn duy trì ánh mắt lên cậu, anh nói với quản gia. "Mang cho tôi một bộ tây phục xuống đây."

"Cậu chủ, trong nhà không có sẵn tây phục cho khách."

Sư Tử bị ngạc nhiên làm mọi suy nghĩ đều bay đi hết, lúc Cự Giải quay sang cậu, cậu đã suýt giật mình vì anh đứng gần.

"Lấy của tôi là được rồi. Sư Tử, em không phiền nếu phải mặc của anh chứ?"

Cậu vẫn còn chưa dám tin anh thật sự cho cậu cùng đi, chỉ vô thức mà lơ đãng gật đầu. Quản gia theo lệnh, liền lập tức nhanh chóng rời khỏi.

Anh dù có chút không thỏa đáng khi đồng ý, mong muốn Sư Tử được vui vẫn thành công đàn áp mọi thứ. Cả ánh mắt mong chờ đó, thói quen cũ không cho phép anh chối từ. Nó thật khó bỏ, nhất là khi bản thân chính chủ lại không hề muốn buông.

Cự Giải đặt vào tay Sư Tử thứ quản gia đã lấy khi quay trở lại, rồi mở cánh cửa phòng sau lưng, đẩy cậu vào trong.

"Em thay đi, anh chờ."

Sư Tử cầm bộ áo quần của anh, tràn vào mũi cậu là mùi táo dịu ngọt và mê hoặc. Tâm trí cậu có chút vẩn vơ trôi đi, nhưng Sư Tử biết hơn ai hết, cậu không thể để mất chút nào lý trí lúc này.

Căn phòng, ghế bành, mùi hương cố hữu của anh. Tất cả đều gợi cậu nhớ câu chữ của anh vào những đêm trước, nơi thư viện.

"..không xứng đáng.."

Anh có lẽ đang tự trách mình với những gì anh đã làm.

Mọi thứ dù sao cũng chẳng thể thay đổi.
Cậu đóng xong cúc áo cuối cùng, lắc đầu, bây giờ không phải lúc để nghĩ nữa.

Khi Sư Tử bước ra, cậu chỉ nhìn thấy quản gia đang chờ cậu, ra hiệu cậu đi theo. Qua ba bốn ngã rẽ, cậu được dẫn ra một chiếc xe hơi, với cánh cửa đã mở sẵn, bên trong là anh đang ngồi chờ.

Thấy cậu, anh ra hiệu cho cậu vào trong, ngồi ngay ghế sau bên cạnh. Quản gia đóng lại cánh cửa xe, liếc nhìn cậu trước khi cúi đầu chào nghiêm chỉnh.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển trên đá hoa ngoài sân. Tuyết dường như có người dọn bớt, vì đường rất quang, không hề có chút nước đọng lại. Ở bên trong xe cũng rất ấm, có máy sưởi đặt ở xung quanh, cảm giác khá hơn ở ngoài hành lang rất nhiều.

"Tay em. Đưa cho anh." Cự Giải ngồi bên cạnh đột nhiên cất tiếng, khiến cậu quay đầu, nhìn anh do dự một chút trước khi làm theo ý.
Điều Sư Tử không ngờ là anh vẫn duy trì thói quen ấy, luôn luôn gấp hộ tay áo cậu lên gọn ghẽ khi Sư Tử luôn để chúng thòng lòng. Cả cổ áo cậu anh cũng chỉnh lại, kéo chúng về phía trước một chút.

"Vẫn rộng quá." Anh càu nhàu, hàng lông mày nhíu lại. "Để một lát đến nơi, anh sẽ cho người đo quần áo cho em."

Cách Cự Giải cư xử càng lúc càng làm Sư Tử hoài niệm, những năm tháng về trước, anh chính là vẫn luôn dịu dàng với cậu như thế.

"Em không sao."

Cự Giải không nói gì, lẳng lặng lấy trên cổ ra chiếc khăn quàng dày anh đang đeo, lại cẩn thận quấn vào cổ cậu.

"Trời lạnh, em lại vừa khỏi ốm, phải giữ cơ thể luôn ấm."

Cậu chớp mắt, ngước lên. "Thế còn anh ?"

Cự Giải đáp lại chỉ cười khẽ, chỉnh dây an toàn vào cho cậu. "Anh không sao."

Người anh có thể nghe thấy tiếng cậu cảm ơn trong lúc sờ vào khăn choàng trên cổ. Đôi mắt cậu cứ nhìn xuống nó, tha thẩn như thể tâm trí lạc vào đâu đó xa xôi. Cự Giải quyết định cho cậu một chút không gian, nên anh quay lên phía tài xế, trao đổi một vài chỉ dẫn hướng đi.
Khi Sư Tử nhìn ra ngoài cửa kính, xe đã đi ra tới lối ra, cánh cổng to tự mở ra trước mắt cậu. Đi qua một đoạn đường vắng dài lê thê, cậu cuối cùng cũng thấy được thế giới bên ngoài. Cảnh ồn ã của phố phường thật choáng ngợp. Sư Tử luôn nghĩ nó thật phiền phức, nhưng sau gần một tháng bị giam lỏng, sự thay đổi không khí này là điều cậu cần nhất bây giờ.

Cậu lén nhìn sang Cự Giải, là anh đang lơ đãng nhìn vào giấy tờ trên tay, hệt như đang suy tư gì đó. Có lẽ chúng là tài liệu về buổi họp sắp tới. Rồi cổ đông, anh có lẽ đã chuyển sang làm mảng kinh doanh rồi, sau khi từ bỏ chức vị cũ...

Nhớ đến vấn đề đó, Sư Tử càng bế tắc, mắc kẹt trong sự phán xét, chỉ trích chính bản thân mình.

Cậu chỉ nhẹ lòng một chút khi thấy anh nở nụ cười, mắt vẫn dán vào xấp giấy. Ngay cả tâm trạng anh cũng tốt hơn bình thường, Sư Tử không khỏi đoán có lẽ đây là công việc mà anh yêu thích.
Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn. Anh càng có thứ gì đó để tập trung vào, anh sẽ càng dễ dàng quên đi cậu. Hệt như góc phố lẳng lặng người qua kẻ lại không một ai nhớ nổi tên, hay như bầu trời vẫn xanh ngát, trong trẻo trên cao, anh sẽ sớm vượt qua chuyện cậu rời đi. Bởi thế giới này vẫn luôn vận hành như thế.

Sư Tử không biết anh cười chỉ vì cậu thật sự đã một lần tìm đến anh. Mong ước của anh giản đơn nhường nào, chính là chỉ cần mọi nơi đều có cậu, mọi khoảnh khắc anh trải qua đều là với cậu, chỉ có thế thôi.

"Sư Tử này, sau khi họp xong, em có muốn đi dạo với anh xung quanh nơi này không? Anh biết một nơi em sẽ rất thích."

Cậu chớp mắt, nhìn vào anh. Anh ấp ủ nhiều thứ cho cậu đến thế, Sư Tử càng sợ việc phải đối đầu với cảm xúc chính cậu luôn mang.
Anh chờ một cái gật đầu, Sư Tử đã làm. Thứ cậu không thể đáp ứng, chí ít miễn là anh vui, cậu không ngại phải làm kẻ nói dối.

Khi nói xong, cả hai cũng vừa đúng lúc đến nơi. Anh bước sang mở cửa xe cho cậu. Khi đặt chân xuống mặt đất, cậu có thể cảm nhận được không khí bên ngoài lạnh đến rét run.

"Sư Tử, tay của em."

Cậu còn chưa hiểu ý Cự Giải là gì, anh đã cầm lấy bàn tay lạnh vì tuyết của cậu mà đặt vào trong túi áo anh.

Bàn tay kia đã ủ sẵn, khi chạm vào, Sư Tử cảm nhận được sự nóng ấm lan tràn vào sâu tận tim, kéo lên môi Sư Tử một nụ cười ngượng ngập trước khi cậu kịp ý thức nó.

Cả hai bước vào tòa nhà, vai chạm vai. Ngay khi anh hiện diện, tất cả nhân viên ở đó đều gập người cúi đầu, sự tiếp đón này thật lạ lẫm với cậu. Rồi một cô gái chạy đến chỗ anh, trên tay cầm một xấp giấy, trông có vẻ như thư kí. Cô gái nói với anh bằng tiếng Anh, trước khi hướng dẫn anh ra thang máy chung.
Bên trong thang máy là khung trong suốt, trong khi nó đi lên, Sư Tử chăm chú nhìn mặt đất xa dần dưới chân. Cậu không thích độ cao, nhưng vì muốn phân tán khỏi tiếng cô thư kí thì thầm bên cạnh anh, muốn tĩnh lặng tính toán cách để rời đi, cậu đành cố nhắm mắt. Đến cùng, Sư Tử đã không thể nghĩ ra được cách gì hoàn chỉnh.

Thang máy đến được tầng, và cửa mở. Cậu tiếp tục theo anh đi dọc hành lang. Anh vẫn cầm lấy bàn tay cậu, đến khi dừng lại trước một căn phòng, bên ngoài có biển ghi là 'phòng họp'. Khi cậu nhìn lại chính mình, trang phục xộc xệch lại còn đầu tóc chưa chỉnh trang, Sư Tử rút lại bàn tay, cậu chỉ nên theo đến đây thôi.

"..Em-"

"Cứ vào với anh." Anh kéo cánh tay cậu và Sư Tử không còn cách nào khác.

Chỉ là cậu mường tượng sẽ có rất nhiều người, Sư Tử lại không quen như thế. Đến giờ muốn trốn cũng đã muộn. Trên bàn họp không chỉ toàn là người ngoại quốc, còn đều tò mò nhìn khi anh kéo cậu bước vào.
Dưới ánh nhìn chăm chăm của họ, sự khó chịu bắt đầu quặn lại trong bụng cậu.

"Đây là ai thế, cậu Dương?"

Một người ngoại quốc hỏi, đưa ngón tay chỉ về hướng cậu. Sư Tử nghe ra được họ nói gì, bắt đầu có chút hoảng, vội vã nhìn về hướng anh. Cậu ra hiệu cho anh giữ bí mật thân thế cậu, Sư Tử không muốn tin tức về cậu hiện diện thêm nổi trội, dù là cha cậu cũng đã gặp cậu rồi.

Cậu thấy Cự Giải nhìn cậu, lại lần nữa mỉm cười.

"Một người quan trọng với tôi." Chỉ thế, anh khiến cả phòng họp ồ lên một cái. Vài người còn có cái nhìn rất kì quái, Sư Tử không hiểu vì sao.

"Trông rất ưng mắt, vậy tên cậu ta là gì?" Người kia hỏi, biểu cảm rất phấn khởi. Sư Tử không thích người tò mò, dù là vì lý do gì đi nữa.

"Bí mật." Anh tỏ vẻ đùa giỡn, khiến họ ha ha cười lớn. Bên này, Sư Tử khẽ thở phào. "Thôi, chúng ta bắt đầu."
Khả năng nghe tiếng Anh của Sư Tử không tồi, nhưng dù là hiểu hay không, nội dung vẫn khiến cậu phát ngấy. Chủ yếu là bàn về những dự án sắp tới của họ, đối tác và các đơn hàng. Sư Tử không thích lĩnh vực kinh doanh là cậu có lý do.

Vậy mà anh vẫn không hề hấn gì bởi sự chán chường ấy. Cả người anh toát lên vẻ nghiêm trang, sáng suốt và chăm chú, nổi bật đến mức Sư Tử không thể rời mắt. Từ ngón tay dài của anh lật qua những tờ giấy mỏng, đến hàng mi anh rũ xuống khi anh đọc chúng, và mái tóc anh khẽ di chuyển theo từng cử động.

Đó là dáng vẻ mà cậu đã suýt phải lòng khi còn là một đứa trẻ chưa đủ lớn.

Dẫu cho nói là thế, nhưng Sư Tử biết rõ, cậu vĩnh viễn không thể ở bên cạnh anh. Cả hai sẽ chỉ là anh em thân thiết, chỉ thế. Dù rằng ngay cả đường lui, sau cái hôn và dấu ấn này, cậu chính là cũng không còn.
Thở dài một lần, chuyện đã rồi, không nên nghĩ nhiều nữa.

Xung quanh đã không còn cô thư kí, phòng họp yên tĩnh, mọi người đều tập trung. Cơ hội tốt nhất là bây giờ, chỉ có thời khắc này.

Sư Tử nhìn qua Cự Giải lần cuối, trước khi đặt lại ghế chiếc khăn choàng anh đưa. Tuột khỏi ngón tay cậu, nó cứ thế nằm yên vị, hệt như kí ức của anh trong tâm trí cậu.

Cự Giải, lần này, lại là tạm biệt.

Bước chân nhẹ hẫng ra đến cửa, rồi mở nó. Mọi việc đều thuận lợi, cả trong tâm trí lẫn bối cảnh mọi sự.

Cho đến khi Sư Tử vô tình đυ.ng mặt cô thư kí ban nãy. Cô nhìn cậu trong ngạc nhiên, hệt như thắc mắc vì sao cậu lại ở ngoài phòng họp, trong khi Cự Giải đã dặn cô phải để ý đến cậu.

Quá trình huấn luyện không làm cô có nhiều thời gian cho bối rối.

Sư Tử trong một chuyển động, lách xuyên qua cô, vụt chạy. Cậu nghe tiếng cô hô hoán, rồi tiếng cửa, tiếng bước chân vội vã theo sau, cả tiếng an ninh yêu cầu cậu dừng lại.
Chân cậu đau, vết thương cũ lại tái phát. Nhưng cậu chỉ có thể nghiến răng cố chịu, đây là cơ hội duy nhất.

Sư Tử không dám quay đầu, cậu sợ sẽ bị bắt lại. Cậu sợ sẽ phải nhìn vào đôi mắt thất vọng của anh. Sợ phải nhìn thấy cánh tay vươn lấy, lần nữa bóp ngạt trái tim cậu.

Dùng tất cả hơi sức để chạy vào thang máy ngay chân tơ kẽ tóc, cánh cửa đóng vào, các bàn tay còn không kịp mò vào trong.

Sư Tử rất muốn thở phào, nhưng chưa xong. Cậu đoán có lẽ sẽ có một đội an ninh sẽ chờ cậu ngay sảnh chính.

Và Sư Tử không hề sai.

Cánh cửa vừa mở ra, một người đã ập vào và siết lấy cánh tay cậu. Sư Tử phải chạy, trước khi có nhiều người hơn kéo về phía này. Cậu bấu vào ngón tay người kia ép phải thả ra, nhưng khó quá. Họ kiên trì và ngoan cố đến phát bực. Dù cho cậu biết cậu phải chạy, chênh lệch cân nặng không cho phép cậu thành công, cậu không thể kéo lê họ theo cách cậu muốn được.
Chết tiệt, cậu bị bắt lại mất..!

Cậu bắt đầu nghĩ đến sự tức giận của anh sẽ tệ hại như khi anh hôn cậu, và rồi mọi ý niệm tốt đẹp về anh sẽ lần nữa nhàu nhĩ, hệt như từng tờ giấy anh bỏ đi.

Nếu phải đối mặt với sự thất vọng của anh, chỉ ý nghĩ thôi, Sư Tử sẽ vỡ nát.

"Hướng này này."

Giọng nói cậu quen, mái tóc đen màu quạ, mùi thuốc lá phảng phất. Con người này đến thật đúng lúc, có lẽ hắn đã luôn chờ cơ hội.

"Thiên Y--"

Chưa kịp dứt câu, hắn đã nắm được cánh tay cậu và kéo về phía hắn. Sư Tử chỉ kịp nhìn thấy hắn ném thứ gì đó ra xa, trước khi bịt chặt miệng với mũi cậu lại.

"Nín thở."

Sư Tử nhìn lên hắn, là hắn đang đeo cái mặt nạ lọc khí. Cậu bất chợt hiểu ra hắn đang định làm gì.

Một giây, hai giây.

Định nghĩa thời gian trở nên méo mó khi mà khói trắng lan tràn khắp nơi và hắn kiên trì giữ lấy cậu. Khi bàn tay được nhấc ra, mọi người đã gục hết xuống sàn nhà.
Là thuốc mê. Sư Tử chỉ kịp chóng vánh nghĩ trước khi hắn lôi cậu ra bên ngoài tòa nhà, rồi ném cậu vào trong chiếc xe đen, một mạch rời khỏi nơi thành phố.

Phía xa, cậu thấy hình dáng Cự Giải vừa chạy đến cánh cửa thủy tinh trong suốt. Anh chôn chân nhìn theo cậu, ánh mắt ngập tràn cảm xúc không tên.

Người anh lớn từng coi là rất quan trọng, rốt cuộc lại là lừa dối rời đi không một lời từ biệt.

"Em là người quan trọng nhất với anh."

"Anh không xứng đáng với em."

"Vì em, anh có thể từ bỏ mọi thứ."

Những con chữ tròn trịa ấy ghim vào tim đến sâu hoắm. Anh vẫn luôn vì cậu. Cậu vẫn luôn vì bản thân mình.

Tình yêu làm con người ta mù, câm, lẫn điếc.

Trước khi Sư Tử kịp biết, một giọt nước đơn độc lăn xuống má cậu, theo nó, dấu ấn trên cổ cậu cũng cứ thế mà nhạt phai đi.