||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.21. Red Tears, Leo

.21. Nước mắt màu máu, Sư Tử.

Sư Tử vì cơn đau mà tỉnh giấc, mở mắt, tất cả những gì cậu làm chỉ có thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Cậu đã được mang lên nệm, nhưng hắn chỉ sửa chữa sự việc có thế. Cả cơ thể cậu nhơ nhuốc và bẩn thỉu, sự rệu rã như ăn mòn mọi lý trí, ngay cả chớp mắt cũng thấy rất mỏi mệt.

Sư Tử thầm thì thật khẽ với chính mình những câu chữ ổn thỏa, thế nhưng cơ thể cậu vẫn run rẩy khi nước mắt nóng ấm bắt đầu lan tràn trên khuôn mặt. Sự bất lực có lẽ đã bị kìm nén quá lâu, không thể che đậy được nữa.

Vai cậu đau nhức nhối dù chỉ vươn lên quẹt đi dòng nước mặn trên má. Hai cổ tay hằn đỏ, thêm vào phần dưới tê dại, tất cả đều chỉ nhắc cậu nhớ về lần làʍ t̠ìиɦ với Thiên Yết.

Cậu kinh tởm bản thân mình.

Cậu từ bé có khi nào nghĩ bản thân khi lớn lên sẽ tự tìm đường đến Thiên Yết để mà bị cưỡиɠ ɧϊếp đâu? Suy cho cùng, nếu biết trước mọi việc, cậu làm sao có thể ở vị trí như cậu bây giờ?

Dư ảnh Thiên Xứng cứ thế mà hiện lên trong đầu. Đôi mắt nâu trong veo như nước đó luôn luôn chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh cậu. Sư Tử nhớ mùi bánh kem cam mà Thiên Xứng làm mỗi chiều cậu đi học về. Cả gian bếp luôn tỏa hương thơm êm đềm, ngọt ngào như cách Thiên Xứng ôm lấy cậu.

Rốt cuộc Song Ngư ở đâu? Thiên Xứng có ổn không? Còn nữa, cậu vì sao cứ để người khác kiểm soát cậu?

Mọi thứ cứ mãi đi sai hướng. Hệt như mùi thuốc lá cậu ghét bỏ cứ mãi dồn dập nơi đầu mũi.

Sư Tử mở mắt, quả nhiên là Thiên Yết đang bước vào. Sự tiếp cận của hắn làm cậu vội vàng kéo chăn lên người, rồi vụng về bật dậy lui về sau. Trong thoáng chốc cậu thấy được vệt máu chỗ cậu vừa nằm, trước khi cậu vì lùi quá sâu mà ngã khỏi nệm.

Chăn đã đỡ toàn bộ cơ thể cậu. Sư Tử nheo mắt, lập tức ngồi dậy. Các cơ vẫn đau nhức đến không tả được, nhưng Thiên Yết đã đến rất gần, cậu không còn tâm trí cho chuyện cỏn con ấy nữa.

Trên khuôn mặt hắn, ánh sáng đèn trần tô vẽ từng đường nét đến rõ ràng. Thêm sự im lặng khi lặng lẽ nhìn xuống cậu, Sư Tử không khỏi càng lúc càng bị dọa nạt.

"Thiên..Thiên Xứng thế nào rồi..?"

Cậu ghét cách giọng mình vang lên trong run rẩy và sợ hãi, ghét cả cách cơ thể đau nhức yếu nhược, bởi lẽ chỉ ý chí thì chẳng thể làm hại được thứ gì, nhất là vẻ đắc thắng khi hắn nhìn thấy cậu chật vật xoay xở.

Thiên Yết duy trì im lặng một vài giây trước khi đáp lời một cách hoàn toàn vô tâm, hệt như mạng sống Thiên Xứng chẳng là gì ngoài vô ích.

"...Dĩ nhiên nó còn sống."

Thiên Yết dứt lời, liền nhíu mày.

Ánh sáng hi vọng tỏa ra từ đôi mắt màu mật ong của Sư Tử thật phiền phức. Dù thế, chỉ ý nghĩ được tiếp tục dập nát nó cũng quá đủ để hắn hứng thú trở lại.

"Vậy...vậy Thiên Xứng..--"

Lại nữa? Thiên Yết phát bực, nắm tay hắn bắt đầu giật giật. Trong đầu hắn hiện ra ý muốn cắt phăng dây thanh quản cậu đi.

May cho Sư Tử, hắn vẫn còn muốn nghe tiếng cậu rêи ɾỉ khi hắn làʍ t̠ìиɦ. Nghiến răng, hắn cắt lời.

"Câm miệng đi."

Câu chữ cụt lủn cùng thái độ đó làm Sư Tử lập tức nhíu mày, nhưng biểu cảm đó chỉ duy trì được một giây. Bởi lẽ đối phương đã tiếp cận rất gần, chỉ một động tác đã kéo cả người cậu dậy mà giữ cậu mắt đối mắt.

Bàn tay hắn ngay sau lưng Sư Tử, dù qua lớp chăn, cậu vẫn cảm nhận được độ lạnh của nó, hoàn toàn trái ngược với hơi thở ngập mùi thuốc lá ấm nóng của Thiên Yết, thứ đã làm bức tường ý chí cậu suy suyển tự bao giờ.
"Tôi tự hỏi Thiên Xứng sẽ cảm thấy thế nào khi tôi cưỡng đoạt cậu lần nữa nhỉ."

Đôi mắt Sư Tử lập tức mở to, cậu cố đẩy hắn khỏi cậu trong vô vọng. "Khốn kiếp, buông ra!"

Sự thật là dù cho hắn có buông cậu ra, cậu cũng không thoát được. Chân cậu không còn chút sức lực nào. Thế nhưng Sư Tử không thể ngừng lại, sự hỗn độn đang nhấn chìm lấy cậu từng giây từng phút. Không như Thiên Yết bình thản, cao cao tự tại, Sư Tử sợ phải đối mặt với chuyện đó một lần nữa. Nỗi đau thể xác không thể nào sánh được với tổn thương tinh thần mỗi giây đều đυ.c khoét cậu, cho đến khi cậu không còn gì trừ tồn tại trống không.

"Buông..--"

Đột ngột mọi thứ hóa trắng đen, đến mức Sư Tử không thể nhìn thấy được gì nữa. Cậu ngừng ngang câu nói của chính mình, ngừng cả phản kháng. Thiếu đi tầm nhìn làm Sư Tử đờ đẫn đi.
Sự im lặng ngẫu nhiên cùng đột nhiên ngưng chống cự của Sư Tử làm hắn sinh nghi.

"Thiên Xứng..?"

Sư Tử cất giọng, Thiên Yết lập tức chững lại trong ngạc nhiên. Hắn quay đầu, tìm kiếm con người mà cậu vừa nhắc tên chỉ để bắt gặp hành lang trống hoác cùng đôi mắt Sư Tử nhòe đi thấy rõ.

Dù bị hắn ôm ngược, cậu vẫn xoay xở cử động phần trên cơ thể, cố nhìn về một phía cũ. Sư Tử không đủ tỉnh táo để nói ra câu chữ nữa, cũng như không đủ tỉnh táo để nhìn ra, ở đó vốn dĩ từ đầu đã không có một ai.

"Chết tiệt, cậu mà không đứng im..--" Thiên Yết phải dừng giữa câu khi Sư Tử suýt thoát khỏi hắn. Sự vẫy vùng càng lúc càng mãnh liệt chỉ càng làm hắn bực dọc trông thấy. Hắn giữ chặt lấy cậu, dùng độc một tay mạnh bạo mở toang cánh cửa nhà tắm.

Rầm.
Thiên Yết ném cậu xuống sàn, rồi không đợi cậu đứng lên, hắn dùng vòi nước trực tiếp xả lên người cậu.

Dòng nước lạnh tiếp xúc với cơ thể nóng bừng của Sư Tử lập tức có tác dụng. Cậu giật mình, chớp mắt, hàng mi dài không che được vẻ bối rối.

"Quả nhiên là gặp ảo giác." Thiên Yết đã đoán đúng. Việc Sư Tử nhìn xung quanh để cố gắng xác định mọi chuyện là quá đủ để làm bằng chứng hắn đã không sai.

"...Ảo giác?" Dưới sàn gạch lạnh, Sư Tử không hiểu chuyện gì đã diễn ra hay vì sao cậu lại ở một nơi trông như bồn tắm, chỉ có cơn lạnh run cùng Thiên Yết cao ngạo đứng nhìn mà không phải Thiên Xứng làm cậu hoảng loạn.

Ra nó thật sự chỉ là ảo giác thôi sao?

"...Thiên Yết.."

Ngoài kia, qua tấm kính nhỏ, Sư Tử nhìn thấy tuyết vẫn rơi. Không khí lạnh lẽo tràn vào đến xương tủy. Nhất là khi Thiên Yết chẳng bao giờ có ý định che đậy thứ hormone Alpha của hắn. Căn phòng tắm không lớn, Sư Tử thì lại không biết phải chạy đi đâu.
Chờ đợi hắn ra tay trong vô lực khi đối phương có toàn quyền làm hại chính mình là một cảm giác khủng khϊếp.

Nên khi Thiên Yết vươn tay ra chạm vào khuôn mặt cậu, Sư Tử đã nhắm chặt mắt lại.

Nào ngờ cả người lại bị nhấc bổng lên.

Thiên Yết đặt cậu ngồi lên bồn, đối diện với chính hắn. Đôi mắt đen láy như nhìn xuyên tâm can cậu nấp dưới hàng mi dài cong ấy chẳng giây phút nào rời khỏi cậu.

Xung quanh lạnh, tấm chăn lại dính nước mà nặng, đầu cậu còn đau khủng khϊếp. Thiên Yết kéo cậu áp sát l*иg ngực hắn, rồi Sư Tử cảm nhận được tấm chăn dưới mông cậu bị kéo lên.

Nhịp thở cậu gấp gáp trong phút chốc.

Thiên Yết nhếch môi, cái cười hờ hững rơi ra khỏi miệng.

"Tim cậu đập lớn tới mức tôi cũng nghe được đấy. Cậu sợ tôi đến thế à?"

Sư Tử không đáp, cậu mím môi, đôi mắt mệt mỏi chạm vào hình ảnh cậu trong tấm gương đối diện. Mắt đỏ như thế, tóc tai rối bù, còn có cổ hiện lên dấu ấn thẫm màu máu.
Thảm hại quá..

"Cái--!" Sư Tử không kịp cản giọng mình khi Thiên Yết đột ngột đẩy mạnh ngón tay hắn vào bên trong. Sự tỉnh táo cuối cùng cũng chạm đến Sư Tử. Cậu hít vào hơi lạnh, răng bắt đầu nghiến chặt vào nhau.

Ngón tay Thiên Yết như tảng băng nhọn, dù là hắn chạm vào thớ thịt nào cậu cũng đều cảm nhận được rõ. Cả cơn xót như dao cứa vào lẫn cách hắn bành trướng thành vách một cách ép buộc, Sư Tử bắt đầu thở gấp, ác mộng cứ như trải qua lần nữa.

"Dừng.. Dừng.." Cậu mím môi cố chịu đau, rồi phải há ra để cố sống cố chết hít lấy không khí. Sự thống khổ của Sư Tử Thiên Yết chỉ càng thêm hào hứng. Hắn chế giễu cười khan.

"Bên trong ướt đẫm rồi, cậu mong tôi ở trong cậu đến mức thế à?"

Tâm trí mơ hồ vì đau đến vậy, nhưng mỗi câu chữ hắn mỉa mai cậu đều nghe rõ.
"..Thiên Yết.. Kh-..Khốn nạn..."

Áp lực cuống họng lần cưỡng đoạt trước đã là quá lớn, ngay cả chính cậu còn không nhận ra giọng nói chính mình.

Thiên Yết cứ mãi móc ngón tay vào, rồi rút ra. Thời gian thật chậm, đến khi hắn mở nước rửa trôi dịch lẫn máu thì sức lực cậu đã bị bòn rút sạch.

"Đi tắm."

Sư Tử chưa kịp hiểu ra, Thiên Yết đã lần nữa vác cậu đến một nơi khác.

Bồn tắm.

Nước ấm sôi sục trên bề mặt hồ tắm gợn nhẹ sóng. Toàn bộ sàn đều dát bằng đá hoa cương. Trừ mùi thơm nhè nhẹ của nước là mùi hương của Thiên Yết, nồng đậm và áp đảo đến độ Sư Tử càng thêm ngơ ngẩn.

Thiên Yết chẳng bận tâm gì đến vẻ mệt mỏi của người trong lòng, hắn chỉ thả cậu một mạch xuống bồn, rồi bật lên vòi nước, lần nữa trực tiếp xả vào người cậu.
Lần này, Sư Tử không hề cựa quậy gì, để mặc cho nước trượt dài trên khuôn mặt, rồi chạm cằm. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi đi, chỉ biết phút chốc, Thiên Yết tắt vòi. Sự im lặng làm Sư Tử ngẩng đầu lên, và bắt gặp hắn đang lặng lẽ nhìn thứ gì đó.

Không cảnh báo trước, hắn giật tấm chăn ra khỏi cậu mà ném vào rổ không xa.

Sư Tử mất đi lớp che chắn, trễ hơn một động tác vươn tay giật lại nên ngã nhào xuống mặt nước.

Vì không phòng bị, chất lỏng trong suốt cứ thế mà thấm vào mũi. Sư Tử bị ngạt. Cậu chới với vươn tay ngoi lên, lại bị các cơ bắp tê dại đến khủng khϊếp khống chế. Mãi đến khi ngồi dậy được rồi, qua mái tóc ướt đẫm, Sư Tử lại bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của hắn chiếu xuyên qua cơ thể trần trụi của cậu.

Một giây, rồi hai giây.
Thiên Yết cúi người xuống, một khắc là những gì hắn cần để nâng cằm cậu lên mà hôn lấy.

Mùi thuốc lá.

Sư Tử ngẩn ra, không phản ứng kịp. Ngay cả khi cả cơ thể bị nhấc lên, rồi hạ xuống đùi người kia. Cậu trông thấy hắn kéo xuống dây quần, để lộ ra dươиɠ ѵậŧ to cứng ấn ngay lối vào phía sau, nơi đã bị hành hạ cả đêm qua không hề dừng lại.

Và Sư Tử lần nữa gấp gáp hoảng hốt, cậu giẫy đạp, cố trườn ra khỏi hắn chỉ để thấy nỗ lực chính mình hóa dã tràng xe cát.

"Không...Không...!!" Động tác hoảng loạn, vụng về, và sự sợ hãi. Sư Tử cắn môi đến đau. Phải có cách nào đó để hắn dừng lại, phải có.. Đầu cậu bị tình huống này làm cho trống rỗng, chỉ còn cảnh làʍ t̠ìиɦ đêm qua tự ý phát lại.

Đối đầu với một người vung tay vung chân không kiểm soát lẽ ra phải khó khăn, nhưng hắn là Thiên Yết. Chỉ một động tác, đúng lúc, cả hai cổ tay Sư Tử đã bị khóa.
Và hắn nói, nhấn nhá từng chữ một.

"Muốn tôi ngừng lại không?"

Sư Tử cứng người, nhìn hắn trong nghi hoặc, dụng ý sâu xa của hắn không cách nào gọi được tên. Cậu không có thời gian suy nghĩ khi mà hắn bắt đầu dùng sức ấn người cậu xuống, trọng lực đang ép cậu nuốt lấy thứ to lớn ấy. Sự do dự của cậu theo từng giây đang bị đổi lại bằng cơ hội duy nhất để mà thoát khỏi tình huống này.

Ánh mắt đen láy của Thiên Yết đang phản chiếu hình ảnh thảm hại của chính cậu. Áp lực thời gian. Sự đau đớn do cưỡng chế hậu huyệt, buộc nó phải dãn rộng đón lấy vật thể to lớn kia.

Đến cuối cùng, Sư Tử cũng phải từ bỏ lòng tự tôn của chính mình.

Chết tiệt. Khốn kiếp.

Và rồi cậu đã phải cố vặn ra những câu chữ đến nhục nhã.

"..."

"Tôi nghe không rõ."

Sư Tử siết chặt nắm tay, lần nữa cố gắng đè nén cơn giận dữ của chính mình.
"..N- ngừng lại."

Chỉ thế, rồi Thiên Yết nhếch môi.

Rất tốt.

Thiên Yết mặc kệ sự bối rối Sư Tử có khi hắn đặt cậu xuống bồn nước ấm và nông phía sau. Cậu đã có nhiều câu hỏi, nhưng tất cả chỉ trong phút chốc đều thông suốt.

Nếu có một điều Sư Tử phải biết thì đó chính là sự nhẫn tâm của Thiên Yết.

Nhất là khi mà thứ dươиɠ ѵậŧ to lớn của hắn ấn vào họng cậu.

"Dùng miệng mà làm thay đi."

Cậu theo phản xạ ho sống chết, thế nhưng cánh tay đang giật lấy tóc cậu không cho cậu cơ hội thích nghi. Dù đã cố nén cơn buồn nôn xuống họng, cậu vẫn không thể ngậm hết thứ to lớn đó vào. Vị mặn đặc trưng cùng tanh tưởi của máu vẫn còn hiện diện rõ, hình ảnh hắn ở trên cậu cứ thế ra vào lại tua lại.

Một là lần nữa bị cưỡng đoạt, hai là lần nữa khẩu giao cho hắn. Cả hai đều là địa ngục, có ai muốn phải chọn đâu?
Tâm trí cậu lần nữa xoay vòng, trước mắt như hóa trắng đen. Nước mắt mặn rơi xuống nước trong cũng hóa hư vô, hệt như Sư Tử đang đau khổ.

Thiêu thân lao đầu vào lửa đỏ là vì nó chìm đắm, hay vì nó khờ dại? Sư Tử không biết, bởi lẽ dù đúng hay sai, vốn dĩ cậu cũng có thay đổi được gì đâu?

Một động tác giản đơn, lập tức Thiên Yết rút ra, vẻ điên cuồng cùng giận dữ khiến toàn bộ khuôn mặt lạnh lẽo trước kia biến mất sạch sẽ.

"Dám cắn, cậu muốn chết rồi!" Thiên Yết gằn giọng. Trong sự thịnh nộ, hắn đã siết lấy cần cổ còn hằn đỏ dấu cắn của cậu mà nhúng chìm cả đầu Sư Tử vào trong bồn nước.

Diễn biến như thế chính hắn cũng không thể ngờ.

Mái tóc vàng lửng lơ, nhẹ hẫng nổi trên bề mặt nước hoàn toàn trái ngược với vẻ khổ sở cậu đang mang. Từng ngụm không khí lớn cứ nhanh chóng thoát ra khỏi họng, áp lực phổi đang dần gϊếŧ chết cậu. Sư Tử giãy đạp điên cuồng, cậu không muốn chết dưới tay Thiên Yết, càng không muốn phải mất mạng. Hình ảnh anh cậu chập chờn trong tâm trí, màn nước như cuốn đi chút ý thức nhỏ nhoi Sư Tử sót lại.
Những tưởng hắn sẽ cứ thế mà gϊếŧ cậu hệt như cách hắn làm với Thiên Xứng, ấy vậy, lại là vì những cảm xúc không tên mà Thiên Yết thu hồi lại được tỉnh táo, hắn kéo tay cậu lên một lần, mạnh bạo lôi Sư Tử vẫn còn đang gấp gáp hít lấy không khí đứng dậy.

Hắn đẩy cậu xuống sàn gạch cứng, lạnh lẽo như đá, rồi thúc vào trong một lần.

"Hộc...S..âu.. Sâu quá.." Sư Tử không thở được. Chân cậu bị gập lên đến ngực, cản trở l*иg ngực đang cố gắng phập phồng bơm không khí vào tim. Thân thể cậu đau đến chết đi sống lại, tim cậu nhói lên, tâm trí cậu ngập chìm trong đau khổ.

Câu hỏi tại sao lại là cậu cứ quay vòng trong đầu cậu mãi.

Thiên Yết chỉ không biết, dù là bằng cách nào, cũng đều như gϊếŧ chết cậu thôi.

Không một lời nào thoát ra khỏi miệng cả hai. Đối phương mạnh bạo rút ra thúc vào, Sư Tử ngay cả ngón tay cũng không cử động được. Thân thể bị lôi đi như một con rối, tấm lưng cứ ma sát với sàn gạch lạnh lẽo đầy nước.
Sư Tử không muốn khóc, càng không thể ngăn việc đang diễn ra. Những gì cậu làm khi đó chỉ là khắc ghi trong tâm trí ngày hôm ấy. Khắc ghi cách hắn bên trong cậu, khắc ghi vẻ mặt nhẫn tâm của hắn, khắc ghi mọi thứ hắn cướp khỏi bàn tay cậu.

Hắn sẽ phải trả giá.

Máu tràn ra khỏi hậu huyệt, hệt như nước mắt cậu cứ rơi không ngừng được. Cơ thể trong nhục nhã nhận hành vi làʍ t̠ìиɦ là kɧoáı ©ảʍ, nhũ hoa căng cứng đến đau, dươиɠ ѵậŧ cậu cũng cứng lên một nửa.

Mất trắng, cậu mất trắng rồi.

Thiên Yết nhanh dần nhịp chuyển động, rồi lần nữa bắn vào trong cậu thứ nóng ấm lấp đầy hậu huyệt. Hắn thỏa mãn gầm lên như một con thú hoang. Sư Tử buộc phải tiếp nhận toàn bộ thứ tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấy đến chướng, chân cậu tê dại, hậu huyệt cậu đau như bị xé nát.
Thiên Yết xong việc chỉ đứng dậy, cầm lấy tấm khăn, rời khỏi không thèm quay đầu lại.

Mái tóc ướt đẫm của cậu không thể che đi được hình ảnh tấm lưng hắn đầy những vết móng đỏ mà cậu cào lên.

À, cậu đang thống khổ.

Sư Tử nằm yên trên sàn gạch lạnh, nhắm chặt mắt, những ý nghĩ trong đầu tất thảy đều biến mất.

Ý thức dần trôi đi phương nào, để lại Sư Tử chỉ còn là cái xác lạnh lẽo vô tri.

..Cứu em..

Song Ngư, làm ơn cứu em với..

.

.

.

Mái tóc trắng muốt bay lượn tự do trong gió tuyết, cái khắc nghiệt của mùa đông không thể sánh bằng cái lãnh khốc nơi đôi mắt màu máu. Một hình hài đơn độc giữa đêm trăng, nhấn chìm vạn vật trong sự cô tịch, lại là đẹp đến kì dị.

Hai chữ thốt ra, ngắn ngủi như hạnh phúc.

"Thiên Yết.."