||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.34. Waking up

.34. Thức tỉnh

.

Sư Tử mím môi, chẳng muốn đυ.ng vào tô cháo mà Ma Kết vừa hấp bằng túi nhiệt, cứ thần người ra mà khuấy đảo thứ gạo nhuyễn trong suy nghĩ.

"Cậu lúc nào cũng thế này khi ăn à?" Ma Kết hỏi, chăm chú nhìn từ phía bàn đối diện. Cậu chẳng muốn đáp, lại chẳng có hơi sức bàn cãi, nhưng uất ức cứ dồn lên họng. Sự im lặng cùng ánh nhìn trừng trừng khiến người kia cuối cùng cũng phải thở ra một hơi ngắn trước khi cất lời.

"Cậu có gì muốn nói thì cứ nói."

Vẻ bình tĩnh đến vô tội của Ma Kết đúng là rất giỏi trong việc chọc cậu đến giận. Sư Tử xoay người, một hai lần khua đảo vòng kim loại lạnh, làm từ chân là tiếng leng keng kêu.

"Cởi cái còng này ra."

Anh thản nhiên nhướn mày, rồi quay trở lại bàn làm việc như thể chuyện xích cậu lại chẳng có gì to tát.

"Không, cậu sẽ làm cho mọi thứ thêm khó khăn với tôi, cả với bản thân cậu."

Câu chữ nào cũng đẩy cậu thêm cáu bẳn, cứ phải sống dưới sự kiểm soát của người khác càng lúc càng khiến cậu phát điên. Sư Tử mạnh bạo kéo rồi giật cái còng ra khỏi chân, nhưng chỉ có da cậu ma sát tới hằn, còn cái còng thì vẫn không lay chuyển khỏi thanh chắn nơi chân giường.

Cậu nhìn sang thanh chấn song cửa sổ, rồi cửa phòng, cả phía trên trần nhà, chẳng có nơi nào cậu có thể thoát, trừ cửa chính.

Muốn ra ngoài, phải gϊếŧ được Thiên Yết. Muốn đối đầu với một mình Thiên Yết, phải xử lí được Ma Kết.

Quả là một nơi giam giữ hoàn mĩ.

Ma Kết vẫn ngồi phía bên kia, lại đột ngột có linh cảm không lành. Khi quay đầu đập vào mắt lại là Sư Tử co người ôm vùng bụng chặt cứng, trán nhăn lại và đổ mồ hôi lạnh. Anh buông ngay việc gõ chữ, lập tức theo phản xạ cấp cứu rời khỏi ghế mà lao tới, gỡ bàn tay cậu ra trong gấp gáp.

"Đây là anh tự chuốc lấy."

Từ ngữ ngắn như hình ảnh cậu cùng nắm tay giơ cao lấp lóa hiện trong đôi mắt anh. Đã là không kịp. Ma Kết ngất đi, cả người đổ rạp xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh.

Người còn lại thở ra một hơi ngắn, biểu hiện hoàn toàn bình thường, chậm rãi cúi xuống lục trong túi quần người kia tìm chìa khóa.

Không có. Sư Tử lần nữa thử vận may của mình cũng không thành, chân giường cũng bị xi măng vào sàn, cậu phải liều một phen.

Nên Sư Tử xé ra mảnh vải giường, buộc thật chặt vào cổ chân, rồi giật ra. Một lần, hai lần, ba lần, cơn đau càng lúc càng khủng khϊếp, nhưng nó không hề trượt khỏi chân cậu cho đến khi cậu cắn răng và quyết liệt làm thêm một lần cuối.

Máu nhỏ chậm rãi xuống sàn, theo chân cậu dẫn đường ra cửa sổ. Thanh chắn đều đã bị đóng cứng, hệt như những cánh cửa khác. Cậu biết bản thân không thể ra ngoài bằng con đường này, cũng như rời đi một mình, chỉ là cậu muốn đeo bám vào cái hi vọng mong manh rằng cậu không nhìn nhầm.

Xử Nữ.

Đúng lúc, đúng chỗ. Điều tưởng chừng ngẫu nhiên đã xảy ra.

"Xử Nữ, là anh thật à..?"

Đôi đồng tử xám của anh khi anh bước từng bước xuống cầu thang, nhìn vào cậu, hệt như tự thân nó có thể nói. Lạnh lẽo, thờ ơ, tôn nghiêm đến đẹp đẽ.

"Cậu đỡ việc cho tôi rất nhiều đấy."

Anh khen thật lòng, nhưng cậu chẳng cười nổi.

Người hất bản thân vào tình trạng này chính là cậu, người làm Cự Giải lần nữa đau lòng cũng là cậu. Nhưng Sư Tử lúc ấy, lại mong rằng sự giúp đỡ của người này có thể thật sự cứu được cậu ra khỏi vòng vây, khỏi mọi gông cùm mà Hội đồng giăng lên cậu và Song Ngư.

Sư Tử cứ vô thức đờ đẫn nhìn Xử Nữ dùng kiềm trong im lặng cắt đi thanh sắt ngang dọc của cửa sổ, rồi cẩn trọng đặt nó xuống nền tuyết trắng muốt.
"Đi ngay thôi, Sư Tử."

"Không được, còn anh Song Ngư, tôi không thể."

Sự kiên quyết gây ra bầu không khí khó xử đột ngột. Sư Tử đã và vẫn luôn là đứa cứng đầu ương ngạnh, Xử Nữ hay những người thân thuộc đều biết rõ mặt tính cách này của cậu.

Nhưng Sư Tử không như anh, người đã chạm tay vào quyển nhật kí của Song Ngư. Cậu chẳng biết gì là điều quá hiển nhiên, chẳng hạn như 'thực tại này đã là ưu việt nhất', chỉ là phải đánh đổi.

Nhưng biết tính cách người kia, anh chắc Song Ngư cũng sẽ nguyện ý thôi.

"Cậu ta và cậu không thể ở cùng một chỗ." Anh khẽ nhíu mày. "Hơn nữa, nếu Song Ngư mà lần nữa đảo ngược nó, cậu sẽ phải--"

Cửa mở.

"Ma Kết, tiếng vừa rồi--"

Sư Tử quay đầu, khϊếp đảm. Giọng nói trầm thấp khắc ghi nỗi sợ dúm dó dày đặc trong không gian, còn tim cậu thì thắt chặt lại.
Ánh mắt hắn lia từ người nằm dưới sàn, đến cậu, đến Xử Nữ. Cậu siết chặt con dao mổ nhỏ mà cậu lấy từ người Ma Kết, biết được rằng bản thân chẳng còn đường nào để mà lui nữa.

"Sư Tử, chui qua cửa sổ đi!"

Cậu quyết liệt mím môi. "Không được, Thiên Yết sẽ gϊếŧ anh Song Ngư nếu tôi làm thế."

Người vừa được nhắc rất thản nhiên, đối mặt với mũi dao hoàn toàn không có chút nào bị đe dọa hay tỏ ý muốn phòng bị. Vài giây như thế và đột nhiên, không vì cái gì lại vỡ ra một nụ cười trên khóe môi và điệu vỗ tay bồm bộp.

"Giỏi lắm." Thiên Yết bước về phía cậu, chậm rãi và thống lĩnh. "Nhưng mà cậu chưa gϊếŧ chết tên bạn này của tôi, tôi có nên cảm ơn cậu vì điều đó không?"

Cậu nghiến chặt răng. Khoảng cách lí tưởng, tư thế hắn đầy sơ hở, và con dao trong tay cậu liền toàn lực vung về phía trước mà đâm thẳng vào, không hề do dự.
"Sư Tử!"

Xử Nữ gầm lên theo bản năng, nhưng con dao đã xuyên qua mu bàn tay Thiên Yết khi hắn giương nó để đỡ mảnh kim loại mỏng, thứ cứ mãi lóa sáng dưới ánh nắng mặt trời yếu ớt từ cửa sổ.

"Khá hơn rồi đấy." Ánh mắt đen ngòm, sâu thẳm xuyến lên tia thích thú. Giọng nói hạ xuống thêm trầm lặng thêm đáng sợ. "Nhưng mà muốn gϊếŧ người, cậu phải đâm vào tim, là tim kìa."

Sư Tử vung dao thêm một lần nữa, lần này nhắm vào đầu đối phương. Nhưng chưa kịp đến đích, nắm đấm hắn đã vung ra trước và đấm vào bụng cậu. Lọn tóc vàng dài vụng về che đi vẻ đau đớn cậu mang vì phải gập cả người xuống, gồng mình chịu đựng tác động đột ngột.

Thêm một lần đấm, lần nữa đấm. Sư Tử miệng há hốc, hộc ra sự đau đớn đến bất lực. Cả người rã rời, bụng quặn ứ đầy như thể ngập toàn những máu.
"Khốn kiếp!" Xử Nữ giương súng trong bất lực, không thể bắn khi mà chắn trước mục tiêu là cậu. Anh trèo qua cửa sổ chật nhỏ, tuyệt vọng đến hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở gấp gáp đớn đau của mình.

Sư Tử miệng tanh nồng máu, ánh mắt hư ảo không thể nhìn thấy điều gì.

Rồi lạnh. Cậu mơ hồ thấy con dao kề vào cổ chân, một đường dứt khoát cứa đứt. Tiếng hét vô thanh ú ớ qua bàn tay đầy máu mà Thiên Yết áp vào miệng cậu, sau đó là ánh mắt cậu đổ vào sàn nhà khi mà Thiên Yết buông tay, để cậu rơi thõm xuống.

Cậu biết được tiềm thức mình sắp rời đi. Cậu biết chân cậu và miệng cậu giờ tanh tưởi mùi máu. Cậu biết tiếng kim loại va vào nhau phía trên là tiếng của Xử Nữ và Thiên Yết.

Bé con, em vất vả rồi.

Đây không phải lúc, không được ngất đi.
Cậu ngước đầu lên, chống tay xuống sàn, một việc cậu làm vô số lần trong cuộc đời ngay khoảnh khắc này lại khó khăn cùng cực.

Bàn tay cậu bấu víu lấy tấm nệm lôi bản thân đứng dậy. Thứ màu đỏ dính như keo đặc nhiễm vào tấm nệm sạch sẽ. Nhưng cậu không quan tâm.

Cậu chỉ biết cậu không thể đứng lên được nữa.

.

.

.

Ánh sáng.

Sư Tử nheo mắt, theo bản năng run rẩy đưa tay lên che đi thứ màu trắng chói lòa đến từ phía trên vời vợi.

Đầu cậu đau như búa bổ, cảnh vật xung quanh có màu sắc hỗn độn, như bức tranh với đủ loại màu được tạt lên ngẫu nhiên. Ý thức đến được cũng là khi cảm giác đi theo. Sư Tử thấy chân mình đau xót khi vô ý cử động, cùng với vùng bụng nhức nhối nặng nề và đầy ứ.

Giọng cậu không thể thoát ra, chỉ có hơi thở cùng với khí đông hòa vào hư không rồi biến mất.
"..Sư Tử, cậu tỉnh rồi..?"

Chớp mắt, thấy được trước mặt là mái tóc đỏ màu máu, từng sợi từng sợi rũ xuống đôi má của cậu. Cậu thấy cả đồng tử màu xanh ngọc, thấy cả trong nó là vẻ lo lắng như chất chứa vô hạn đợt sóng.

Ngộ nghĩnh, Bảo Bình không thể ở đây..

Hai đôi mắt khóa lại nhau đã một lúc, nhưng Sư Tử vẫn chẳng tìm được hơi sức mà trả lời. Chỉ có một thứ Sư Tử muốn biết, duy nhất nó mà thôi.

Dù chẳng có câu chữ nào thoát ra, đối phương vẫn nghe được giọng nói vô thanh của cậu.

"Song Ngư ở phía sau. Cậu đừng cử động, vết thương sẽ lại rách ra đấy."

Sư Tử hít vào một hơi ngắn, cố gắng tập trung nhìn xung quanh. Đầu cậu cứ mòng mòng đau, nhưng cậu nhận ra được nơi cậu đang ở là nơi hoàn toàn xa lạ.

Nó có mùi bạc hà rất dễ chịu. Cái ấm áp dịu dàng nơi bàn tay kia cũng rất dễ chịu.
"..Bảo Bình.. Giúp tôi ngồi dậy với."

Người kia tiến tới ôm lấy cậu, một tay giữ gáy cậu khỏi ngã, tay kia nhanh gọn dồn gối dựng lên. Khi xong xuôi, lại là mùi hương trầm mê đó rời đi, Sư Tử không hề biết nó lại làm cậu có cảm giác bình yên đến thế.

"..Anh ấy ổn không?" Giọng cậu khàn đυ.c đến chính mình cũng suýt nữa không nhận ra.

Bảo Bình đổ ra ly nước, rồi đưa nó cho cậu. "Ổn, chỉ là hơi mất sức, vài ngày sẽ lại bình thường thôi."

"Thế à. Thật may.."

Mắt cậu cứ sụp xuống dù đã ngủ rất nhiều, sự mệt mỏi đang dần dà hạn chế mọi tập trung cậu có. Sư Tử biết thế là vì ly nước Bảo Bình đưa đã trượt khỏi nắm tay cậu. Nếu không phải vì Bảo Bình đã dự liệu trước, giờ cái li đó đã tan tành mà vỡ rồi.

Nước trôi xuống họng, ấm và lành, và tinh khiết. Thiếu thốn nước và thức ăn những ngày qua làm cậu nhớ cảm giác này biết bao nhiêu.
"..Bảo Bình." Cậu gọi. "Có phải tôi sẽ không đi được nữa không?"

Một thoáng gì đó bối rối và do dự từ người kia giúp cậu hiểu ra. Cánh tay Bảo Bình vươn tới, siết chặt trên lưng cũng làm cậu hiểu ra.

Thật thơm, dẫu từ người kia chỉ là mùi hương dược phẩm.

"Sư Tử, dù cậu không nhớ gì, nhưng tôi cần cậu biết một điều."

Đôi mắt đẹp đẽ nấp dưới hàng mi đượm một màu xanh ngọc, nhạt nhòa giữa ánh chiều tà.

Cậu khẽ nhíu mày, vẫn không thể nhớ ra.

"Tồn tại của cậu là nguyên do cho tôi tiếp tục sống. Vậy nên chỉ cần là nơi cậu muốn đến, tôi nhất định sẽ đưa cậu đi."

Do dự bị ném sang một bên, đáp án đã tường.

Sư Tử nhìn xuống chân mình, kéo lên tấm chăn dày trắng, là hai cổ chân băng bó cứng. Bụng cũng băng, tay cũng băng. Mọi nơi đều là sắc trắng đơn điệu, thứ màu cậu đã nhìn tới chán ngán.
Cùng với nguyên do ẩn hiện từ câu chữ khó hiểu của Bảo Bình, mọi thứ như phủ một tầng sương. Chỉ cho đến khi tiếng bước chân dồn dập nơi cánh cửa cậu mới có thể tỉnh táo.

Bảo Bình buông cậu ra, cùng cậu nhìn về nơi cánh cửa, nơi có mái tóc nâu ấm cùng mùi hương ngọt ngào của sữa.

Sư Tử không hề biết cậu đã nhớ nó đến phát điên.

Nên khi cậu theo bản năng trườn xuống khỏi giường, Bảo Bình đã phải ngay lập tức cản lại.

"Từ từ nào."

Thiên Xứng chân dài, tới gần cậu rất nhanh. Hai cánh tay đứa em nhỏ tuổi vòng sang lưng ôm lấy cậu, rõ là có muốn ôm chặt hơn, vẫn là không dám.

Thiên Xứng luôn luôn tinh tế như thế.

Mùi tóc Thiên Xứng thật thơm. Sư Tử vùi đầu vào, thấy kẹp tóc mỏng nằm yên vị bên tai trái, cảm giác vui vẻ hơn rất nhiều.

Không khí ấm, giường êm, quần áo sạch sẽ, thơm một mùi bột giặt. Mọi người đều là thân thuộc. Mùi thức ăn thơm ngát, nắng đẹp đẽ luồn từng sợi gió vào ra cửa sổ, đổ bóng nhảy múa trên những bức tường hoa.
Anh cậu an toàn. Thiên Xứng còn sống. Hội đồng không ở đây.

Đánh đổi cả đôi chân, chẳng có gì không đáng.

"..Anh cứ sợ em gặp chuyện." Sư Tử dùng bàn tay mình mà siết chặt lấy tay người kia, thấm vào cái ấm áp đúng độ của một người làm bánh. "..Thế này thật tốt."

Cậu nghe tiếng Thiên Xứng mỉm cười, nhẹ nhàng như chuông gió kêu. Cậu nghe tiếng Bảo Bình mở ra cánh cửa lặng lẽ rời đi, còn có cả tiếng Cự Giải đang càu nhàu gì đó, nện từng bước xuống gạch đều đều, càng lúc càng gần.

Cũng như tiếng kim loại va vào nhau. Lực ép, lực kéo, tiếp xúc của hai thứ gì đó làm âm thanh trở nên vần vũ, đan xen như biểu diễn một loại nhạc kì lạ.

Lần này mở mắt, ra là vừa mơ một giấc mộng thần tiên đẹp đẽ.

Sư Tử thần người, ánh mắt trống rỗng đến tuyệt vọng.
Phía sau nơi bóng đen vô tận là cơ thể Xử Nữ đầy những máu, là Song Ngư mơ màng mãi không thể tỉnh lại, là tương lai, là hi vọng cậu đánh mất.

Mùi cà phê của ai đó, mùi thuốc lá của ai đó, mùi khử trùng của nơi nào đó mà Sư Tử không thể gọi tên.

Cậu biết nơi này, cậu biết nó, biết chứ.

"Có bao giờ con người ta nhớ được một giấc mơ?"

"..Có... Là khi đã.. tỉnh mộng..."

.

.