||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.33. Trail, Virgo

.33. Dấu vết, Xử Nữ.

Lần tiếp theo Sư Tử mở mắt là trên giường trong phòng Ma Kết.

Ánh nắng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ làm không khí ấm lên, dù so với nhà cũ của cậu thì vẫn rất lạnh. Tuyết dày, phủ lên đất một màu trắng tinh khôi như muốn nuốt trọn tất cả tồn đọng của một giọt hè. Sư Tử rời mắt khỏi cửa sổ, nhìn sang đối diện là vị bác sĩ kia thản nhiên ngồi gõ gì đó trên máy tính, hoàn toàn chú tâm đến độ cái ly nước gần trượt khỏi bàn đến nơi, anh vẫn không hề biết.

Thủy tinh rơi xuống đất một tiếng lớn. Sư Tử vẫn chẳng cử động khi Ma Kết lập tức quay sang cậu mà kiểm tra, và dĩ nhiên thấy cậu đã tỉnh.

"..Xin lỗi, tôi làm cậu dậy à?"

Sư Tử chậm rãi lắc đầu.

Cậu không muốn di chuyển, càng không muốn quay lại ngủ tiếp, nhưng anh cậu cần cậu, kể cả điều đó có nghĩa cậu sẽ gặp lại Thiên Yết.

Nên Sư Tử lê cái thân xác mệt mỏi rời khỏi tấm chăn mà Ma Kết đắp cho.

"Khoan đã, cậu định đi đâu?"

Vẫn là vẻ không sức sống, Sư Tử thở ra.

"..Anh biết rồi vì sao còn hỏi?"

Ma Kết, mắt tự bao giờ đã lần nữa dán vào màn hình trước mặt, không hề bị đả kích bởi lời nói móc mỉa của người kia, cũng như không nhìn thấy bàn tay cậu siết chặt trên nắm cửa lạnh mà cố gắng kìm nén tức giận.

"Tôi khuyên cậu nên ở trong phòng tôi, dù sao sáng ngày mai Hội đồng cũng đến rồi." Ma Kết nói, hoàn toàn điềm đạm và bình thản. "Thiên Yết dù sao cũng không làm gì được anh trai cậu."

"Hắn có đấy." Sư Tử lần này quay đầu, gằn giọng, sự thản nhiên của người kia đang dần đốt cháy mọi bình tĩnh còn sót lại. "Anh thì biết gì? Kẻ như anh chỉ nhìn vào mục đích của mình, làm gì có ai quan trọng để mà lo lắng?"

Căn phòng nhỏ, nên khoảng cách giữa cậu với Ma Kết rất bé, chỉ là vài bước chân trên sàn nhà phủ đầy mảnh vỡ thủy tinh. Gần như vậy, nên biểu cảm nào anh đang mang cậu đều không thể không thấy.

Cách hàng lông mày anh khẽ nhíu và đôi môi mím chặt, cứ như thể sắp sửa làm gì đó. Sư Tử không đủ thân cận để biết, nhưng cậu có linh cảm.

"..Tránh ra." Cậu hằm hè, thấp giọng. Ma Kết phía bên kia chậm rãi đứng dậy, mũi giày anh nện xuống sàn gỗ kẽo kẹt. Sự uy hϊếp vô hình làm Sư Tử lùi về từng bước từng bước, cho đến khi lưng đυ.ng cánh cửa, cậu biết cậu không còn đường lui.

Bàn tay lần mò chốt cửa phía sau, nhưng sự đe dọa đổ dồn xuống khi Ma Kết chống tay lên cửa và nhìn cậu từ phía trên làm cậu chùn chân. Sư Tử phải nuốt một ngụm khô khốc mà cố giữ giọng mình vững.

"..Tôi nói gì, anh không nghe sao?"

Trái lại với lời đe dọa, đối phương vẫn im lặng, hệt như đang cố xem xét những suy nghĩ cậu đang mang. Ánh nhìn không cảm xúc gì từ đối phương và cái áo duy nhất Sư Tử có chẳng thể giúp cậu làm ấm tâm can mình, nên cậu bắt đầu run, không thể nào kiểm soát.

Mùi cà phê ngào ngạt, nồng đậm tuồn vào khứu giác, vào não. Cậu mệt mỏi, cả cơ thể rệu rã tê dại, khoảng cách gần giữa cả hai chỉ càng làm đầu cậu thêm đau tồi tệ.

"Tôi có nghe." Ma Kết thở ra một hơi ngắn, làm Sư Tử khẽ giật mình. "Nhưng sức khỏe của cậu là ưu tiên của tôi."

"Anh không cần phải an ủi tôi, anh biết mà."

"Tôi chẳng có lý do gì để nói dối cậu."

Giọng điệu dứt khoát không do dự.

Sự quan tâm anh trao hệt gai nhọn, chẳng nỗ lực gì cũng có thể dễ dàng xuyên qua lớp phòng thủ cậu cật lực dựng lên, khiến cậu đột nhiên bối rối và khó xử. Đã là thực thi theo mệnh lệnh, vì sao cứ phải lo lắng cho cậu đến thế?
Bầu không khí tĩnh lặng kì quặc lửng lơ giữa cả hai. Trên cổ cậu, dấu ấn Thiên Yết cắn vào đang dần dà biến mất dưới ảnh hưởng từ vị bác sĩ. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố dịu ngọt đến dễ chịu, sự tồn tại chẳng hề mang đe dọa. Cứ thế này, cậu sẽ chìm vào hướng tính chính mình, những gì sau đó cậu còn không hề muốn hình dung.

Và từ cửa sổ có chấn song đối diện, Sư Tử thấy sự thức tỉnh cậu cần. Mái tóc xám màu quen thuộc, khuôn mặt nghiêm khắc và điềm tĩnh. Hình dáng người anh lớn càng hiện lên rõ ràng giữa màn tuyết, cậu càng nghi ngờ thị giác của mình.

Tim Sư Tử thót lại. Ánh nhìn bối rối của đối phương khi thấy cậu hoàn toàn bất lợi trước người còn lại trong phòng.

Mắt chạm nhau chỉ có một giây ngắn ngủi, Sư Tử mím môi, tâm trí trống rỗng không biết phải làm gì. La hét cầu cứu? Im lặng để anh cứ thế rời đi?
"Sư Tử?" Ma Kết như nhận ra có gì đó không đúng, anh quay đầu về phía sau, nhưng Xử Nữ đã biến mất.

Vẫn mang vẻ bàng hoàng, cậu trượt xuống sàn, không thể rời mắt khỏi nơi cửa sổ. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra, lại chẳng có một ai giải đáp.

Xử Nữ, đến tận đây để cứu cậu ư?

.

.

.

Cuối đường hầm có ánh sáng. Cả ba bây giờ đã đi ra khỏi trung tâm thành phố, bởi trước mắt là tán rừng dày làm biên giới cho khu vực phía Bắc. Tuyết theo gió lan từng mảng trắng bám vào sợi tóc đỏ rực của Bảo Bình, khiến vị thiên tài đã có vẻ ngoài vô tình, nay trông càng thêm lạnh lẽo.

Ánh mắt Bảo Bình đã thôi không dán vào từng câu chữ trong quyển sách, mà chỉ cố định về phía trước. Cậu ta im lặng theo sau, chẳng nói một câu nào. Cự Giải cũng không có tâm trạng trò chuyện.

"Qua được khu rừng này là tới tọa độ đó rồi." Thiên Xứng thở ra khói trắng, cất tiếng. Khu vực này là nơi cậu lớn lên, cũng là nơi Sư Tử lần nữa bị giành ra khỏi tay cậu. Chẳng ai biết, nhưng cậu đã luôn dằn vặt bản thân về chuyện đó.
Có lẽ ông trời đã có ý định như thế ngay từ đầu, nhưng mọi lý do Thiên Xứng dùng để thuyết phục bản thân từ bỏ đều bị cái ấm áp nơi bàn tay Sư Tử phủi phứt đi.

Những người ở đây cũng đều tiến lên với cùng một duyên cớ như thế.

"Nếu Song Ngư có thể đảo ngược sự kiện, vậy tại sao anh ta không làm nó thêm một lần nữa? Tình huống không phải đang rất bất lợi sao?"

"Cậu cho rằng tôi biết được gì đó à..?" Bảo Bình nhìn sang Thiên Xứng - người vừa hỏi. "Có lẽ vì nó cần có điều kiện gì đó. Dù Song Ngư đích danh nói tôi làm ra được thứ máy thời gian, nó cũng chỉ là một thực tại trong vô số thôi."

Dứt lời Bảo Bình liền thở dài, chuyện tốt phải đúng lúc, đúng thời điểm mới có thể xảy ra. Khó khăn đến vậy nhưng chỉ cần sai lệch một bước đi, và mọi thứ sẽ cứ thế liên tục đổ ngã.
"Thiên Yết là người như thế nào, Thiên Xứng?"

Cự Giải đột ngột cất lời làm Thiên Xứng giật mình mà chớp mắt. Nhìn lên, vẫn là người kia cứ thế bình tĩnh bước về phía trước.

"Tôi không biết nhiều về hắn, nhưng chỉ việc hắn bắt đi Sư Tử là đủ để anh hiểu rồi."

Dù là vô tình hay cố ý, Thiên Xứng đang dùng sai lầm ngày đó mà giáng một cái tát vào anh.

Dù là Sư Tử khờ dại mà tin vào lời nói một kẻ như Thiên Yết, vẫn là lỗi của anh vì không thể cứng rắn mà nhốt Sư Tử lại. Nếu có thể nhẫn tâm như vậy, bây giờ đã không phải cảm thấy hối hận.

"Khi tìm được Thiên Yết, tôi muốn tôi là người gϊếŧ chết hắn."

Giọng anh cứng rắn và chất chứa nọc độc. Cự Giải bây giờ chẳng giống người mà Bảo Bình từng thấy trên truyền hình, có lẽ tâm tính anh đã luôn bất ổn như thế.
Quả nhiên chỉ Sư Tử mới có thể kiềm chế mặt tối của Cự Giải, cũng như của Thiên Xứng và bản thân cậu ta.

"..Tôi không cần sự bất cẩn của anh thêm một lần nào nữa đâu." Thiên Xứng thờ ơ cất giọng, vượt qua Cự Giải mà bước lên phía trước. Cậu nghe âm thanh từ nhịp chân sau lưng dừng lại, quay đầu là Cự Giải, quả nhiên đang nhìn trừng trừng vào cậu.

"Cậu thì khác à? Sư Tử ngay trước mắt cậu, cậu đã làm gì được chưa?"

Sự căm phẫn dồn nén nay cuối cùng cũng nổ ra, và Thiên Xứng lao tới, tóm lên cổ áo sạch sẽ của Cự Giải. "Anh quên lão quản gia gián điệp của anh rồi à? Sư Tử suýt chút nữa đã bị Hội đồng tóm lấy ngay trong tầm mắt anh-- "

"Dừng lại đi, hai người!" Bảo Bình cắt lời sau hồi lâu giữ im lặng, lần thứ hai trong ngày. "Bây giờ là lúc nên lo về chuyện trong quá khứ à? Vượt qua cánh rừng này mất gần một ngày đường, nếu không nhanh, khi đến nơi, Hội đồng lần này thật sự tóm được Sư Tử đấy!"
Thiên Xứng chậc một tiếng trước khi khó chịu mà buông ra khỏi cổ áo Cự Giải. Người còn lại thì chỉnh lại trang phục của mình trước khi bước nhanh về phía trước.  "Cũng chẳng còn cách nào khác."

Im lặng phủ lên cả ba đến tận khi họ đến được  căn nhà trắng hiện đại, đơn độc trên đồi của Thiên Yết.

Mở cửa ra là mùi hương từ chất dẫn dụ của hắn, đúng là không thể nhầm nơi được nữa. Nội thất tại vị không phủ bụi, ngay cả những quyển sách trên giá cũng ngay ngắn thẳng hàng.

Hoàn hảo, trừ dưới sàn nhà là vết máu, trải dài từng giọt từ cửa đến căn phòng bên tay phải phía cuối hành lang.

"Sư Tử!!" Thiên Xứng lập tức theo bản năng lao tới hướng đó, phía sau là Bảo Bình chạy theo sau. Cánh cửa mở toang một tiếng lớn, và họ thấy trước mắt là không một ai.
Ngay chân giường là vũng chất lỏng đỏ hoắm đã khô, mọi vật đặt lộn xộn, và ga giường nhăn nhúm.

"Song Ngư.. Song Ngư đã ở đây.."

Bảo Bình nghiến răng, mùi hương của Song Ngư cậu ta không thể nhầm lẫn được. Hơi thở gấp trắng xóa không thể che được vẻ bất lực trong đôi mắt ngọc bích hòa lẫn sự giận dữ.

"..Máu này chắc chắn không phải của Sư Tử.." Cự Giải nhíu mày bước đến ngay bên cạnh. "Thiên Yết sẽ không gϊếŧ Sư Tử, hắn đã mất nhiều công sức đến vậy...!!"

Là tự thuyết phục bản thân hay lập luận theo sự thực, cả ba chẳng ai còn sức lực để tranh cãi nữa. Chỉ cần là còn có kẽ hở, chắc chắn sẽ có hi vọng, và họ đang cố dùng chút lý trí còn lại để mà không hóa dại.

Vị thiên tài tách khỏi Cự Giải, từng bước bước tới nệm, cầm lên mớ vải đẫm những giọt li ti máu. Cậu bây giờ, lại ghét bản tính quan sát tốt của mình. Giả như không thấy, cậu sẽ không bị mùi bạc hà mỏng nhẹ đó giã nát quả tim đang đập trong l*иg ngực đến đau, đến nhói.
Cổ họng khô khan như đứng trên sa mạc. Khuôn mặt Sư Tử hiện ra rõ ràng, từng đường từng nét, không thể nào là một ốc đảo ảo mộng chỉ tồn tại bởi vì người ta đang khát nước.

"Sư..Sư Tử không thể chết---"

"Không tìm thấy ai trong này cả." Thiên Xứng bước ra từ phòng tắm gần đó, thở gấp từng nhịp ngắn. Cự Giải nhìn lên, hàng lông mày anh nhíu lại, bao nhiêu suy nghĩ bất chợt bay biến.

Đã đi xa đến vậy, thế này không thể là kết thúc.

Thế nhưng nếu muốn đi tiếp, thì phải tìm dấu vết ở đâu?

"Chúng ta đến quá trễ rồi."

.

.

.

Đất trời như lặng im ở xứ sở này. Tất cả những gì có thể nghe được chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng rít, làm cho sự cô tịch thêm nặng nề trên vai người đang lặng lẽ bước đi.

Chẳng bao giờ anh muốn trở lại vùng đất này, kể cả nó có là nơi Sư Tử được sinh ra.
Nơi căn nguyên khai sinh Phấn Đỏ. Quyển sách chính trị bìa đỏ, cũ và dày. Ánh mắt van nài của Song Ngư khi ấy, kẻ duy nhất chống lại thời gian, kẻ duy nhất cả gan cướp linh hồn khỏi tay thần Chết.

Anh đã nhớ ra tất cả rồi.

Song Ngư, tuyết.

Sư Tử, mặt trời duy nhất của phương Bắc.

Bàn tay anh siết chặt lấy tờ giấy mỏng manh, trên đó là kí tự được viết vội vã của Song Ngư, và nó được đích danh gửi cho Thiên Xứng.

Hơi thở thoát ra hòa cùng với suy nghĩ dần dà trôi dạt. Anh đưa tay kéo đi từng sợi tóc xám màu, cảm nhận sự bối rối đang chậm rãi làm đóng băng từng mạch máu.

"Nếu cậu là tôi, cậu có hiểu cho những gì tôi sẽ làm không, Song Ngư?"