||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.37. (end.)

.37. (tận cùng.)

Thành phố tản cư, không còn một ai.

Tòa nhà chọc trời trống rỗng chẳng một bóng người, đơn thuần làm ống trụ cho ánh sáng soi lối. Đường xá đen ngòm một màu xẻ dọc ngang đất nước, chỉ còn gió làm kẻ vãng lai.

Sẽ chẳng có một ai kể lại, sẽ là không, trừ bóng người đàn ông đang than khóc.

Mái tóc một sắc tro tàn, đôi mắt mịt mù bởi đớn đau. Sinh mạng mỏng manh, vạn vật cũng mỏng manh, hệt như cánh bướm lượn bay trên mảnh giấy cũ nhàu nát, thứ nhòe nhoẹt chữ nhưng chẳng biết bởi thời gian hay bởi bị siết vò.

Chẳng thống khổ nào bằng thống khổ mất đi người mình yêu thương nhất.

Đằng sau, là đứa bé gái đôi mắt trong tựa nước, quá trẻ để hiểu.

Đằng trước, là người đàn ông lặng thinh đứng, dáng cao đơn độc.

Bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn chạm vào thứ rơi vãi trên mặt đất, là một tấm hình. Màu sắc nhập nhòe bởi thứ nước mặn, nhưng đứa bé biết, đó là hình dáng thuộc về một đứa trẻ khác.

Là sắc hoa hướng dương rực rỡ, là dáng vẻ thiện lương. Dẫu rằng chẳng tắm trong vải áo xa hoa, hay chìm trong kim cương ngọc bảo, lại đẹp đến động lòng.

Đằng sau, chỉ có ba chữ "tiểu Thái dương".

Chưa kịp hiểu, đã là tiếng mẹ đến, nói rằng phải trốn đi, rằng thứ gì đó to lớn đang đến.

Trong con mắt ngây thơ của đứa trẻ là cả một vùng trời phía xa hừng đông đỏ rực, cùng từng hạt tuyết lửng lơ như bóng bay, vội vã về với trời cao. Cảnh tượng vô thực này thế gian lần đầu thấy, cũng chính là lần cuối.

Nhưng đứa trẻ làm sao biết.

Rằng Hội đồng đã không dự đoán được sự hy sinh của Bảo Bình cùng lòng ngoan cố của Song Ngư chính là vì an yên tâm can Sư Tử.

Rằng trong lòng bàn tay anh, những mẩu ngón tay cụt lủn đang bấu vào da thịt, lại chẳng thấy đau.

.

.

.

...Là ba đứa trẻ, sinh ra ở Thiên đường.

Sư Tử, 606.

Song Ngư, 303.

Bảo Bình, 303.

Hai mạng chắp vá cho một, tay trái là Kí ức, tay phải là Sinh mạng. Một người mang theo đớn đau mà đứng dậy bước đi, một người mang theo đớn đau mà nằm xuống dừng lại.

Bảo Bình không muốn Sư Tử phải chết, nên muốn chở che. Ngược đời, định mệnh lại chẳng bao giờ đi theo hướng cậu ta muốn.

Rằng nếu cậu ta chết, Sư Tử cũng phải chết.

Rằng nếu cậu ta bỏ mặc Sư Tử chết, cậu ta cũng chẳng khác gì đã chết đi.

Dẫu vậy, giả như viên đạn đó bắn vào người anh thay vì vị thiên tài, kết cục cũng không khác gì.

Bản thể phía Bắc đổ vỡ theo sau Sư Tử ngừng thở hơi cuối. Vạn cây số tuyết trắng nứt toác, phía dưới, rễ cây dày loang lổ ra những đường dài cắt đứt như thể bị khía ra bởi con dao to khổng lồ. Máu từ lòng đất tràn đầy lên bề mặt, phủ thẫm tuyết sáng màu một sắc tươi, khô lạnh, rồi từng hạt trắng bạc bắt đầu phá vỡ trọng lực mà lửng lơ bay ngược về phía mây cao. Lưng chừng mùi hắc ín, lưng chừng mùi huyết tanh, bất kì giọt phấn nào rơi vào phổi sẽ ngay lập tức khiến hệ miễn dịch thất bại, rồi người ta trong thống khổ, sẽ phải ngạt thở đến chết.

Dẫu cho họ còn chẳng ở trong làn nước sâu.

Và chiều định mệnh ngày đó, nhân gian đã hiểu được vì sao sự kiện năm ấy được gọi là Phấn đỏ. Vô số mạng người lại mất đi, mọi chuyện sau mười lần chứng kiến, vẫn đi sai hướng.

Song Ngư đã luôn mang theo mùi hương từ kí ức, nay đã không còn là điều khó hiểu. Song Ngư đã luôn thất bại, nay cũng đã không còn là điều khó hiểu.

Mọi thứ không thể vãn hồi, dẫu có là anh đã xuyên qua được mớ da thịt Thiên Yết. Anh đã làm nó khi mà hắn phân tâm, bởi lẽ hắn đã một khắc quay đầu, đã một lần nhìn về người con trai đấy.

Hắn còn chẳng để tâm đến ống kim loại chọc thủng vào ngực, thứ xoáy càng lúc càng sâu. Hắn trong thời khắc mọi giây trở chậm, lại chú tâm như thể cố gắng khắc ghi khuôn mặt bình yên của Sư Tử, sự nghỉ ngơi mà đứa trẻ vạn lần mong mỏi, điều làm Song Ngư càng hóa điên dại.
Anh rút mạnh ống kim loại ra cùng tầng máu, rồi lẳng lặng nhìn Thiên Yết trút hơi thở cuối cùng.

Tiếng hắn đổ gục xuống sàn nhà, tiếng hít vào không khí của người anh lớn như chìm nghỉm trong âm thanh kim loại vần vũ đảo lộn không gian. Tiếng súng vẫn chẳng ngừng, xoáy lẫn vào tiếng máu rơi càng lúc càng đậm nồng tanh tưởi, cuộc chiến này, đến cùng là vì gì chứ?

Ống kim loại trên tay Song Ngư rơi xuống đất, một âm thanh đơn độc và ngắn ngủi. Anh thở gấp, dẫu tầm nhìn càng lúc càng mờ nhạt cùng trống rỗng, từng bàn chân anh dù là vô hồn tiến về phía trước, vẫn biết rõ thân thể em mình nằm lại ở đâu.

Em rời đi, bỏ lại mùi bạc hà vấn vương.

Đứa em bé nhỏ, bất hạnh của anh.

Là khoảnh khắc này, chính là khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc mà Song Ngư viết lại cho Thiên Xứng, lần đầu giao phó em mình cho người khác. Anh đã nghĩ rằng dù cho không thể chăm lo được cho em ấy, Thiên Xứng sẽ làm tốt, sẽ hoàn toàn tốt nó thôi.
"..Anh nào muốn xa em, nào muốn bỏ em chứ..?"

Họng Song Ngư như đang cháy, đau nóng, tiếng khóc anh kìm lại chẳng vì lý do gì. Bàn tay anh chạm vào gò má Sư Tử còn đượm lại một phần cái ấm, rồi là mái tóc anh yêu chiều, rồi là hàng mi.

Sư Tử vì cái gì mà cứ phải chịu đớn đau như thế?

Giây phút Sư Tử cầm lấy bàn tay anh, truyền đi hơi ấm từ tồn tại bé con, giản đơn, ngọt ngào, và thuần khiết, hóa ra lại là một lời nguyền rủa.

Sư Tử chẳng thở, chẳng ôm lấy anh nữa.

Sư Tử khóc, nói rằng trong mơ, Thiên Xứng đến và nói câu vĩnh biệt.

Sư Tử vô số lần đỡ cho anh viên đạn lớn. Vô số lần để lưỡi dao vô tình từ sự ích kỉ của loài người cứa nát tâm can.

Trải qua nhiều đến thế, lẽ ra phải không đau lòng, nhưng vì sao tâm can anh như lần đầu, lại vụn vỡ thành vạn mảnh?
Song Ngư tuyệt vọng. Thế gian trong mắt anh từ lần đầu ôm lấy thi thể em mình đã sớm hóa vô nghĩa. Chỉ có Sư Tử vẫn luôn là một màu rực rỡ, níu anh lại thực tại. Đầu gối anh gục xuống, sức lực bị bòn rút quá nhiều, anh ngay bây giờ, ngay cả câu trách móc cũng không thể tuôn ra.

Trong tâm trí anh, một mảnh kí ức mới, như bao thực tại khác, bắt đầu nảy sinh.

"Con sẽ không từ bỏ, làm ơn hãy cho anh ấy bình an.."

Âm thanh, hình ảnh từ trải nghiệm của Sư Tử bắt đầu được sao chép. Là một đêm đông lạnh lẽo như bao đêm khác, hiện ra gò má cậu đỏ, bàn tay cứng trắng vì nhiệt độ thấp và áo ngoài không đủ ấm. Nhìn em ấy một mình quỳ gối trong đơn độc, hai bàn tay chắp lại, cầu nguyện đến một đấng cứu thế không hề nhìn lấy một lần.

Đã trễ quá rồi. Đã là trễ quá rồi.
Cầm lên năm ngón dần dà hóa băng của đứa em, người đàn ông ấy cuối cùng cũng òa khóc. Tiếng khóc vô thanh chẳng cần ai nghe, nỗi đau sâu hoắm chẳng cần ai thấu. Dẫu có là con đường anh hoàn toàn tường tận, mọi thứ vẫn sẽ mãi đi sai hướng.

"..Chết tiệt..!!"

"Song Ngư, cố gắng lên, cứu lấy 'ánh sáng' của tôi.."

Bàn chân khô khốc đã đi qua một con đường quá dài. Cái giá phải trả cho bình yên thật quá đắt đỏ.

"Song Ngư, đừng bỏ rơi Sư Tử.."

Anh mệt mỏi. Anh thật sự rất mệt. Sự bất lực dưới lưỡi dao thần Chết vô tình hết lần này đến lần khác, cứa tâm can anh vạn lần.

"Song Ngư, một lần nữa thôi."

Bản vẽ máy thời gian, phát minh của "Sinh mạng", vẫn luôn nằm trong đầu anh, không hề phai đi, chỉ có kí ức vĩnh viễn trữ lưu, sinh mạng chỉ là ngọn nến, mất rồi sẽ phải lần nữa sửa đổi.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, anh nhìn lên, là Cự Giải, bạn thân nhất của anh. Người đàn ông mái tóc tím màu rũ rượi, ánh mắt không hề ngước, hàng mi dài như tấm rèm mà che đi khuôn mặt đẹp đẽ thanh tú, nay đẫm nước mắt.

"Song Ngư, tôi xin lỗi.."

Cự Giải quỳ rụp xuống, đầu gối va vào sàn nhà đẫm những máu. Hối hận, thống khổ, bất lực, cả hai quả nhiên đến cùng vẫn là giống nhau.

Tình yêu có nhiều loại, nhưng mất mát vẫn chỉ có một.

Tiếng nấc khẽ khàng, chìm nghỉm trong không khí. Song Ngư nghe xong, vẫn không biết phải nói gì. Thực tại này đã đi đến hồi kết, thời gian cho tất cả sắp sửa kết thúc.

Còn bao nhiêu lời phải nói, nhưng vô ích cả rồi.

".. Cậu yêu em ấy."

Vẻ ngạc nhiên Cự Giải mang không khó hiểu. Song Ngư biết.

".. Từ bao giờ?"

Câu hỏi anh cất lên chẳng mang ý oán trách như Cự Giải đã hình dung. Dẫu lời biện hộ có là gì cũng chẳng cần giải thích nữa.
"..Từ ..năm nhất cao học."

Là năm Sư Tử chỉ mới vào trung học. Còn bé con, còn tư lự, đứa em đó đã dễ dàng đến thế nào lại làm Cự Giải một lần lún sâu, không cách nào thoát ra?

Song Ngư vỡ ra lý do cho việc Cự Giải khăng khăng nói muốn gặp Sư Tử một lần sau đó, cho việc nói muốn kèm Sư Tử cả mùa hè...

Cho cái hôn sau đó.

Cho sự sở hữu vô lí của Cự Giải sau đó.

"..Mọi chuyện Sư Tử trải qua, tôi đều biết."

Song Ngư cất tiếng, giọng nói không còn âm điệu nào, trống rỗng như thể đã chết.

"Bởi vì, tôi là "Ký ức" của em ấy."

Người đàn ông kia cuối cùng cũng nhìn lên. Dẫu cả hai là bạn bè cố hữu thì dáng vẻ khốn cùng này của cậu ta, cũng thật quá lạ lẫm với anh. Chưa một thực tại nào Cự Giải có thể nắm giữ Sư Tử, lần này là lần anh chủ ý buông tay, giao người cho Thiên Xứng, hóa ra lại thất bại nặng nề.
Chẳng biết, thế nào mới là đúng nữa.

Anh đặt dây chuyền mỏng manh xuống sàn trắng tươm, bắt đầu lẫn vào vài vệt máu. Mở ra mối hàn bé, trước mắt là khoảng không trống rỗng, sạch sẽ như thể chưa xảy ra điều gì.

Máu Bảo Bình, một giọt.

Máu chính anh, một giọt.

Song Ngư nhìn Cự Giải nắm lấy bàn tay người nằm xuống, lạnh tanh. Anh biết rõ những câu chữ Cự Giải đang thầm thì.

Máu Sư Tử, một giọt cuối.

Vài giọt nước mắt không tự chủ của anh.

Là câu chữ xin lỗi.

Dung dịch đỏ thẫm hòa lẫn vào nhau như một thể, rồi cuộn tròn, cắt sâu xuống mặt đất. Trong vài phút giây ngắn ngủi, mở ra một hố sâu đầy gai nhọn, thăm thẳm không đáy.

Phấn trắng, thứ đè lên sinh mạng Sư Tử như một điều kiện, đã mở rồi.

Trước khung cảnh siêu nhiên kinh người, ánh nhìn của Song Ngư vẫn vô hồn, từ hơi thở trượt ra vài chữ tạm biệt khẽ khàng đến từ sâu trong họng.
Thiên Xứng và Cự Giải chẳng nghe được lời anh nói, họ đang ngập trong đau lòng. Họ cũng chẳng thấy được hố sâu mới được tạo ra, vì họ đang ngập trong màn nước sâu, bản ngã của Sư Tử.

Song Ngư đã không còn sợ hãi, kể từ khi mùi bạc hà nhẹ hẫng, thơm ngọt trườn vào khứu giác anh.

Anh sẽ không dừng lại, cho đến khi Sư Tử tuyệt đối an toàn.

Cầm lên bàn tay Sư Tử lần cuối, anh siết lấy nó, đặt lên ngực mình như một lời thề. Vẫn là cái lạnh ám ảnh anh không dừng, trong cả giấc mơ.

".. Lần này, đừng bỏ rơi anh.."

Thời khắc ngắn ngủi, hố sâu bắt đầu nuốt lấy vạn vật, kể cả ánh mắt đau lòng của Thiên Xứng không rời khỏi Sư Tử, kể cả Bảo Bình đang lặng lẽ nằm yên nơi chất chồng xác chết. Anh nhìn thấy mọi điều chìm nghỉm xuống miệng nước, cho đến khi toàn bộ thế gian biến mất, bỏ anh lại trong một bối cảnh trắng xóa.
.

.

Như màu áo vị bác sĩ thẳng thớm bay.

"..Hội đồng đã nói dối."

Sư Tử không phải thứ đánh đổi cho an yên.

Sư Tử là cán cân còn lại của thế giới.

end.