||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.37-1. Out of reach

Phần phụ 37-1. Xa tầm với.

.

"Đứng lại..!!"

Tiếng gào thét cùng tiếng bước chân vang lên đằng sau rất gần. Cậu sợ. Bàn chân cậu trở nên rất đau, cẳng chân cũng quá mỏi, hơi thở không cách nào lấp đầy phổi cậu, nhưng cậu không muốn dừng lại. Nếu cậu làm thế, cuộc đời cậu xem như chấm hết.

Vì thế mà Sư Tử kiên trì chạy, xuyên qua những cửa hàng trống không, con phố vắng lặng người và cả màn tuyết rơi dày đặc. Từng hơi thở cậu tỏa ra khiến cơ thể cậu càng lúc càng thêm lạnh, nhưng cậu không quan tâm nữa, có vẻ tiềm thức cậu đang dần mất đi kiểm soát. Cậu không muốn chết, nhưng ý thức cứ dần trôi.

Cậu muốn nghỉ ngơi..

"Đuổi theo, nó là một triệu tiền thưởng!" Tiếng hét của tên nào đấy làm cậu giật mình trở lại thực tại, nỗi sợ lần nữa thống lĩnh tâm trí. Cậu phải thoát, cậu nhất định phải thoát...!

Sư Tử nhìn sang con hẻm nhỏ bên tay phải, chẳng thể thấy được gì trong bóng tối. Sự phân vân chiếm lấy lý trí vài giây là quá đủ cho Sư Tử khựng lại, và giọng nói nào đó vang bên tai.

"Đừng đến.."

Phát lên khẽ khàng, yếu ớt hệt như bị bòn rút tâm can. Cậu còn chưa kịp nhận ra chủ nhân của giọng nói thì từ bóng tối, khói trắng nồng mùi thuốc tỏa ra, nuốt sống lấy tồn tại âm thanh vừa rồi, chẳng để lại dù chỉ một dư âm.

Sư Tử lạnh sống lưng, cảm giác chân yếu đi rất nhiều.

Có gì đó không đúng..

Cậu cố gắng ổn định hơi thở gấp, sâu bên trong, đôi mắt dần quen bóng tối nhìn ra được tòa nhà bỏ hoang, có một khe hở, cậu có thể chen qua được. Cậu có thể trốn, nhưng không hiểu vì sao, đột ngột từ khóe mắt ủ đầy thứ nước mặn.

Gió cuốn qua từng lọn tóc vàng lửng lơ bay, cuốn theo cả từng giọt trong suốt trên má. Chỉ là một tòa nhà không bóng người, nhưng vì sao cậu lại cảm thấy thật thống khổ?

"Đừng buồn như vậy, đừng khóc.."

Một giọng nói khác. Quá đỗi quen thuộc. Đầu cậu bắt đầu đau.

..Mái tóc đỏ, màu của hoàng hôn.

..Sàn nhà trắng, tường trắng.

Chúng là gì?

Tiếng bước từ phía sau dồn dập, hung hăng cùng âm thanh la hét vần vũ giáng cậu về thực tại. Đằng sau, đám người mà cha cậu gửi đi đã gần đuổi kịp, nếu không rẽ vào rồi tìm ngay chỗ nấp, cậu sẽ tự làm hư phế quản cùng chân chính mình.

Và cậu đã không rẽ.

Sư Tử nâng đôi chân đau nhức đến nát bấy của mình, tiếp tục chạy. Gió hanh khô mỗi đợt mang theo tuyết trắng càng lúc càng dày, cậu không thấy được lối đi, nhưng Sư Tử chỉ còn cách tiến lên. Đèn đường từng đoạn từng đoạn chảy về sau lưng, kéo cậu gần kề với khúc dài tăm tối phản chiếu trong đôi mắt.

Bao nhiêu nghĩ suy trôi nổi, Sư Tử cứ như đang ở trong một cơn mơ. Cậu biết tiềm thức cậu đang yếu thế, sự kiệt quệ đang nhuộm lấy ý chí cậu vài vệt đỏ đen ngang dọc. Cậu biết dù cậu có dừng lại hay không, cậu vẫn sẽ có một kết cục giống nhau, nhưng Sư Tử không được bỏ cuộc tại nơi này, không phải khi cậu còn chưa đạt được mục đích.

Có lẽ bề trên sẽ quá bận để nghe lời thỉnh cầu mà cậu còn không có sức đưa nó thành lời, nhưng cậu đã sai.

Dòng chảy đã đổi thay.

Một chiếc xe thắng ngay trên lề, chặn trước cậu, làm Sư Tử vì đột ngột dừng ngả người ngã ngửa về sau. Cậu vụng về bò dậy, nghe được tiếng xe mở trong hấp tấp, tiếng tuyết nát bấy dưới bàn chân ai kia, rồi là giọng nói điềm đạm dịu dàng lần trườn vào tai cậu.

"Cậu có sao không? Xin lỗi, tôi đang vộ---"

Đèn pha lia sang khuôn mặt cậu làm cậu không thấy được gì phía trước. Điều cậu biết khi đó chỉ có đôi môi người kia dừng lại câu chữ, khuôn mặt góc cạnh hiển hiện dưới thứ ánh sáng chói lòa và một bàn tay chìa ra.

Từ cổ tay là mùi hương quen thuộc nhàn nhạt tỏa. Sư Tử ngước lên, người kia thu hẹp khoảng cách, hình ảnh này làm cậu hoài nghi chính mình.
"....Tiểu ..Thái dương..?"

Sư Tử không thể trả lời. Như ngưng thở, môi cậu mấp máy, cả cơ thể không vì lạnh mà run rẩy, sự rời rạc trong lý trí làm cậu vụng về theo bản năng đưa ngón tay mình lên cao.

Lên gò má của người cậu đã luôn kiếm tìm.

"... Anh Song Ngư...?"

Vội vã kéo cậu còn mơ màng lên, rồi ôm lấy cậu chặt, rất chặt. Là mùi vải cùng mùi hương nhẹ nhàng của anh, an yên quen thuộc, cậu không đang mơ.

Tốt, thật tốt quá.

Sư Tử chìm trong sự ấm áp, lại bị giọng nói không hề lạ lẫm cắt ngang, là giọng của Thiên Xứng.

"Song Ngư, nhanh lên, bọn chúng tới rồi!"

Người kia vừa dứt lời thì Sư Tử đã bị anh đẩy vào trong xe. Bàn tay Thiên Xứng thô vì cán bột đánh trứng, lại nhẹ nhàng đến khẽ khàng chạm vào vai cậu, nâng cậu ngồi dậy trên ghế. Cậu ngẩn ra, hết quan sát Thiên Xứng rồi quan sát Song Ngư, cách anh bước vào trong xe nhanh như khi anh đến. Vài thao tác cơ bản, anh xoay vô lăng, sau đó lái đi, bỏ lại đám người kia vừa đuổi kịp đến.
Cậu ngước ra sau, toàn bộ chúng đều mang một vẻ hung hãn cùng hằm hè, thứ dần dà rời xa tầm mắt cả ba.

.

.

.

Song Ngư đưa cho Sư Tử ly nước anh hâm ấm, cắt ngang cuộc hỏi thăm lâu ngày của Thiên Xứng và Sư Tử khi họ dừng chân một nhà dân bỏ hoang.

Sư Tử ngước nhìn anh, rồi nhìn sang chất lỏng tỏa ra nhiệt độ dễ chịu trong tay mình, môi đỏ vì lạnh hé ra hai chữ cảm ơn.

Anh hối thúc cậu uống, nhưng nhìn ánh mắt cùng biểu cảm cậu mang, anh biết Sư Tử rõ ràng đang yêu cầu anh giải thích cho việc anh biến mất một năm cùng việc đột ngột xuất hiện giữa con đường ngoại thành vắng vẻ.

"Anh đi tìm em." Song Ngư nói vỏn vẹn vài chữ. Anh vốn dĩ định đón cả Bảo Bình, nhưng cậu ta không có ở nơi mà cậu ta sinh sống, còn Cự Giải vẫn còn ở Phần Lan. Anh theo dấu bọn người đó với hy vọng kí ức anh có về địa điểm vào ngày này của Sư Tử không sai, và nó đã đúng.
"Em không hỏi chuyện đó." Sư Tử siết chặt cổ tay áo của Thiên Xứng khoác cho ban nãy.  "Em hỏi lý do vì sao anh chọn biến mất một mình."

Vì sao. Vẫn là câu hỏi này. Sư Tử quả nhiên dù ở thực tại nào cũng đều trăn trở vì nó, cũng đều khổ đau vì nó.

Anh đã chọn lựa sai ngay trước cả khi anh đứng ở điểm bắt đầu sao?

Vì thế mà em phải chết?

Hình ảnh từ kí ức mười một lần Song Ngư ôm lấy thân xác lạnh cóng của em mình anh đã thấu. Nó dần dà trở nặng, đến độ chỉ việc Sư Tử ngủ quá khẽ, với anh, cậu lại trông như không thở nữa.

Nó đang ăn mòn anh, sự sợ hãi.

Khuôn mặt Sư Tử đang cố gắng kìm nén sự giận dữ, bàn tay Sư Tử trước mặt anh trắng bệch, hệt như không còn chút máu. Anh quả thật đang sợ hãi.

Song Ngư gỡ bàn tay đó khỏi siết vò tấm áo bông dày, cố gắng ổn định nhịp tim mình đang gấp gáp đập. Thử sửa chữa một lần theo một hướng khác, anh đặt cược vào em.
Đặt cược vào Mặt trời bé nhỏ chỉ thuộc về một mình biển sâu, đặt cược vào ánh sáng duy nhất của đáy nước tối tăm.

"...Anh thật ra đến từ thực tại khác."

Thiên Xứng nhìn Song Ngư bằng vẻ khó tin. Sư Tử tất nhiên càng không muốn tin. Nhưng anh đoán, vẻ nghiêm túc anh đang vẽ ra bây giờ là quá đủ để chứng minh mọi thứ.

"Anh sẽ cho em biết mọi chuyện. Về cái chết của em, về lý do cho việc anh không thể ở cạnh em..."

"Và về lý do em được tạo ra."

.

.