[Edit/Mạt Thế] Hệ Thống Show Yêu Đương - Kiêm Gia Ni Tử

Chương 1:

"Tích tích tích! Hệ thống A236 dung nhập xong xuôi, hệ thống A236 thành công dung hợp kí chủ..."

"Hệ thống A236 đang vì kí chủ trói chặt mục tiêu nhiệm vụ... 10, 9, 8... 1, mục tiêu đã được xác định: Lâu Nguyên, nam, 27 tuổi, thể năng AAA, tinh thần lực SSS, sức chịu đựng AAA, dị năng hệ tinh thần, đánh giá cấp bậc tiềm lực: SSS..."

"Nhiệm vụ người mới: Được Lâu Nguyên chủ động xoa đầu một cái. Cấp bậc nhiệm vụ: E (đơn giản)."

"Kính xin kí chủ hoàn thành nhiệm vụ trong vòng ba ngày sau đó lĩnh gói quà người mới. Không thể hoàn thành đúng kì hạn sẽ phải chịu trừng phạt level E1."

Thi Linh Khê tỉnh dậy giữa những âm thanh máy móc điện tử liên tiếp, đồng thời một trận đau điếng hồn điếng vía bắt đầu nổ tung trong óc hắn. Hắn ôm lấy đầu, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn đập đầu vào tường, mãi một lúc sau vẫn không hết đau.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, cơn đau đầu vãi linh hồn bắt đầu đỡ chút chút, hắn mới bắt đầu hồi tưởng tình trạng trước mắt của hắn.

"Khoan xí... Tận thế, zombie! Dị hóa thú! Đúng rồi, mình bị cắn! Mình bị zombie cắn một cái, sau đó lại bị dị hóa thú cắn một cái..."

Đôi mắt của Thi Linh Khê đột nhiên trợn to. Sau đó hắn nhanh chóng vén ống quần lên, nhìn về phía mắt cá chân cùng cẳng chân của mình. Vốn dĩ hai chỗ bị zombie cùng dị hóa thú cắn bay màu hai miếng thịt, lúc này lại bóng loáng bằng phẳng, ngay cả những vết tích còn sót lại trong ba năm sống sót trong tận thế của hắn cũng hoàn toàn biến mất.

Hắn vén ống quần cao thêm chút nữa, không chỉ là cẳng chân, những vết xanh tím cũ trên đùi lớn, cánh tay và cả những nơi khác đều biến mất mà thay vào đó là một tầng chất ghét màu nâu đen, tanh tưởi cực kỳ...

Thi Linh Khê giơ tay lên ngửi một cái. Hắn chưa tắm rửa cũng đã nửa tháng rồi, sau đó lại cùng zombie, dị hóa thú oánh lộn, thối lại càng thối. Sống sót giữa tận thế ba năm, hắn hiểu rõ ràng cái gì là mùi vị của xác thối. Cơ mà mùi thối trên người hắn hình như cũng không hẳn là mùi đó.

Thời điểm Thi Linh Khê nghĩ ra mình nên tự hỏi cái gì, biểu tình hắn có chút ngu ngu. Hắn tiếp tục suy nghĩ một chút rồi mới đem một tý khả năng suy nghĩ chú ý xung quanh.

Hắn đang ở bên trong một cái động âm u, không xa chỗ hẳn ngồi là con dị thú E2 mà hắn gϊếŧ chết trước khi hôn mê. Trước khi hoàn toàn hôn mê, hắn còn đang suy nghĩ cái này sẽ là món đồ ăn đầu tiên hắn ăn sau khi hóa thành zombie. Dường như hắn còn tò mò một chút về sinh hoạt zombie sau này của mình.

Nhưng bây giờ không chỉ vết thương của hắn đã khỏi hẳn, hắn cũng không bị biến thành zombie! Điều này hoàn toàn không có khả năng.

Ba năm sống sót thời tận thế, chỉ cần còn sống, thường thức cơ bản đều đã được phổ cập: ngoại trừ dị năng giả cao cấp hoàn toàn không sợ virus zombie, người bình thường một khi bị cắn, chưa đầy hai tiếng đồng hồ sau, nhất định sẽ bị zombie hóa thành zombie.

"Đây rốt cuộc..."- Mắt Thi Linh Khê lại một lần nữa trừng lớn. Hắn nhìn thấy một chuỗi dữ liệu màu hồng nhạt trên người con dị thú E2 kia.

Tên: dị hoá nhãn thực thú (hồ ly con)

Dị năng hạch: dị năng hạch level E2 / 1 viên (đã sử dụng)

Đánh giá cấp bậc: E+ (có khả năng uy hϊếp tính mạng của kí chủ)

"Mình đang xuất hiện ảo giác hả?"- Thi Linh Khê hơi hơi di chuyển thân thể, lại một lần nữa nhìn kỹ chuỗi dữ liệu, đám chữ màu hồng nhạt ấy vẫn không biến mất.

"Màu sắc thật là kỳ quái..."- Khả năng nắm giữ trọng điểm của Thi Linh Khê vẫn lệch lạc như cũ.
Hắn vẫn không tài nào nhúc nhích. Nhưng loại kiểu chữ màu hồng baby này so với đám dữ liệu mà nó cung cấp còn kỳ quái hơn, nhìn thật giống như đang bốc lên bong bóng hồng phấn thiếu nữ. Trong cái động đất âm hủ này, tại thời điểm tận thế khi mà con người sống không bằng con chóa này, cái màu hường hòe thật sự không hề hài hòa, thậm chí còn có thể nói là buồn nôn.

Thi Linh Khê tiếp tục dựa vào tường thêm một chút, năng lực tự kiềm chế của thân thể hắn mới hoàn toàn khôi phục.

Hắn dịch bước đến thi thể của con dị hóa thú, kiểm tra qua loa một lần. Dù là trong trạng thái khỏe mạnh nhất, hắn dữ lắm cũng chỉ có thể cùng người khác phối hợp gϊếŧ chết dị hóa thú level E1.

Ở tình huống bình thường, bắt hắn đối mặt con dị hóa thú E2 này tương đương với bắt hắn đi chết. Thứ khiến hắn có thể gϊếŧ chết nó, là một luồng năng lượng kỳ quái ở trong cơ thể hắn đột ngột bạo phát. Luồng năng lượng này cũng làm vỡ nát thú hạch của nó.
"Nên mang đi ra ngoài kiểm tra giải phẫu, có lẽ còn có thể có phát hiện mới."- Bây giờ công cụ không đủ, hắn chỉ có thể đưa ra nhận định ban đầu.

Ánh mắt Thi Linh Khê lại một lần nữa rơi xuống đám dữ liệu. Những số liệu này chắc chắn là có tồn tại, nguyên nhân chỉ có khả năng có hai loại: một là con mắt của hắn xảy ra vấn đề, hai là thế giới này lại thay đổi một lần nữa.

Bất quá cho dù là loại nào, trong lòng Thi Linh Khê đều không có dao động gì lớn, hay nói cách khác, hắn đã chết lặng.

Ba năm trước, Thi Linh Khê mười sáu tuổi, bởi vì cha mẹ đều là giáo sư đại học, hắn đi học sớm, mười sáu tuổi thi đậu đại học. Vào ngày tốt nghiệp của hắn, trời đột ngột rơi mưa máu, ba ngày kéo dài không dứt. Vào cái ngày trời quang mây tạnh, thế giới này bắt đầu phát sinh dị biến.
Cơn mưa kia đã cải biến Trái Đất, cũng đã cải biến tương lai của hết thảy sinh mệnh. Toàn bộ cơ thể sống đều trải qua một lần cải tạo gen do cơn mưa máu gây ra, do đó diễn sinh ra hai biến hóa cực đoan là zombie hóa cùng với dị hoá.

Zombie hóa tương tự với zombie trong điện ảnh với tiểu thuyết, họ đánh mất thần trí cùng với phần lớn cơ thể sống, chỉ còn dư lại bản năng săn bắt và nhai nuốt. Trừ nhân loại, động vật cũng bị zombie hóa thành zombie thú.

Dị hoá lại là một loại biến dị của bệnh độc trong lúc cải tạo gien. Những người sau khi dị hóa trở thành loài người kiểu mới, bây giờ gọi là dị hoá nhân loại hoặc là dị năng giả. Động thực vật thì trở thành dị hóa thú, dị hóa thực. Những người này cùng với đám sinh vật đó chính là con cưng của thời đại này.
Mà bọn họ thuộc nhóm cực kì may mắn cũng như cực kì ít ỏi. Đại bộ phận người còn sống sót chỉ là người bình thường đã thất bại trong việc cải tạo gien và không bị zombie hóa.

Thi Linh Khê cũng là một "người bình thường" như thế. Hắn dùng ba năm xuôi theo dòng người, một đường vất vả gian truân đi từ thành Hạ ở phía nam trở lại thành Bắc. Rồi sau đó, tại một thị trấn nhỏ gần thành Bắc, hắn bị đồng bạn phản bội, bị tang thi đuổi vào rừng hoang, sau đó trong lúc chạy trối chết thì trượt chân rớt xuống cái động đất này.

Thi Linh Khê đến bây giờ vẫn không hiểu, hắn làm sao lại có thể sống sót sau khi đã bị zombie cùng dị hóa thú cắn...

"Hệ thống A236 nhắc nhở kí chủ, kỳ hạn hoàn thành nhiệm vụ người mới còn: 2 ngày 23 tiếng đồng hồ. Mời kí chủ dành thời gian, sớm hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ có gói quà khích lệ buff tinh thần cho người mới, kính xin kí chủ coi trọng."
Khoảng chừng mười phút sau, Thi Linh Khê mới ngây ngốc hỏi:

"Hệ thống A236... cậu ở đâu?"

"Hệ thống A236 đã bám vào cơ thể của kí chủ, hòa làm một thể với kí chủ. Kí chủ nếu muốn kiểm tra nhiệm vụ thì có thể xem ở cổ tay trái."

Vẫn là âm thanh sóng điện tử vững vàng đó, nếu không phải vì sự bất thường của chính bản thân hắn và không gian xung quanh, Thi Linh Khê nhất định hoài nghi là có người đang đùa giỡn hắn.

"Là cậu ngăn cản thân thể tôi zombie hóa?"

Thi Linh Khê hỏi, chậm rãi giơ cổ tay lên. Hắn quả nhiên thấy một cái màn hình điện tử nổi lên, vẫn là cái màu hồng nhạt làm người ta khó thích ứng đó. Nhưng nếu là hệ thống A236 không biết ở xó xỉnh nào chui ra đã cứu hắn, hắn cũng không phải là không thể chịu đựng.

"Lúc kí chủ cùng Dị hóa thú tranh đấu, ngài đã kích phát dị năng rồi sau đó dung hợp với hệ thống, đúng lúc ngăn chặn sự zombie hóa. Kính xin kí chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống lên level, có thể tăng cao đẳng cấp hệ thống áp chế zombie hóa."
Sau đó không cần Thi Linh Khê hỏi lại, hệ thống - có vẻ trí năng vl - A236 tiếp tục thông báo:

"Hệ thống A236, đánh giá cấp bậc: E1 (có thể lên cấp), áp chế zombie hóa cấp E, bổ trợ dị hóa cấp E. Tích lũy mười nhiệm vụ cấp E có thể tăng thêm một cấp. Nhiệm vụ giống nhau, lặp lại không có hiệu lực."

Không thể nghi ngờ là cái hệ thống này cứu hắn, đồng thời nó có thể giúp hắn phòng ngự bệnh độc của tang thi cùng tang hóa thú cấp E. Những nhiệm vụ được nó tuyên bố kia, nhất định phải hoàn thành, bằng không hắn căn bản là không có cách nào sống sót, càng không nói tới báo thù.

Ánh mắt Thi Linh Khê rơi xuống hai chữ "nhiệm vụ" vẫn luôn lấp lóe, tay nhẹ nhàng chạm một cái, nhiệm vụ người mới liền hiện ra trước mặt hắn.

"Nhiệm vụ người mới: Được Lâu Nguyên chủ động xoa đầu một cái. Cấp bậc nhiệm vụ: E (đơn giản) "
Con người vốn tưởng là phải đánh tang thi hay tang hóa thú gì đó - Thi Linh Khê không nhịn được trợn mắt lên. Im lặng rồi lại tiếp tục im lặng, Thi Linh Khê cau mày, kháng nghị một cách rất là nghiêm túc:

"Việc này không dễ!"

Lâu Nguyên! Đó là cao thủ dị năng mạnh mẽ nhất thành Bắc - Lâu Nguyên! Y là nhân vật top 1 top 2 toàn quốc, mặc dù không phải là thị trưởng khu căn cứ thành Bắc, nhưng y chính là người đứng đầu trong lòng mọi người. Muốn đu bám y, cơ hồ không có khả năng!

Ba ngày... Cho hắn ba tháng, hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Hơn nữa còn là xoa đầu... nhiệm vụ kì cục gì vậy?! Hắn nghi ngờ khả năng đánh giá độ khó khăn của cái hệ thống này hư rồi!

Nhưng mà hắn kháng nghị rồi lại kháng nghị một hồi, hệ thống đều không thèm đáp lại Thi Linh Khê. Có vẻ là nó đã quyết định sẽ không thay đổi cách thức đánh giá mức độ khó khăn của mình. Mà hắn cũng không phải người sáng tạo ra cái hệ thống kỳ quái này, cũng không quyền hạn đi sửa chữa tiêu chuẩn đánh giá của nó...
"Cho tôi đổi mục tiêu được không...?"- Thi Linh Khê xem lướt qua toàn bộ. Hắn có linh cảm rằng nhiệm vụ sau này chắc hẳn không thể không liên quan đến Lâu Nguyên. Vì không muốn để cho Lâu Nguyên phá nát con đường của hắn, hắn cũng chỉ có thể thay đổi cái mục tiêu no hope này.

"Trừ phi kí chủ tử vong, mục tiêu nhiệm vụ sẽ không thay đổi. Hệ thống A236 nhắc nhở kí chủ, mục tiêu hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn chọn bạn đời của kí chủ, số lượng nhân loại tử vong vẫn luôn rất lớn, bây giờ ngoại trừ Lâu Nguyên, đã không còn người nào có thể thỏa mãn tiêu chuẩn của kí chủ."

Thi Linh Khê sững sờ rồi lại bình tĩnh. Hắn cũng cạn lời với hệ thống A236 rồi. Sự sùng bái đối với kẻ mạnh của hắn đối lại bị nó phiên dịch thành tiêu chuẩn chọn bạn đời... Mà nếu không có cách nào thay đổi, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đi tranh cãi với hệ thống.
Thi Linh Khê không hề chú ý tới góc phải bên dưới màn hình có một cái hình trái tim đang blink blink lấp lánh. Thấy hắn không phản bác cái gì, hệ thống A236 liền đem tình huống của Lâu Nguyên ghi vào tiêu chuẩn chọn người yêu của Thi Linh Khê, không hề sửa lại lần nào nữa.

"Trước tiên cần phải ra khỏi nơi này."- Nếu như không thể thoát khỏi chỗ này, mấy chuyện phía sau đều khỏi cần bàn nữa. Thi Linh Khê không nói chuyện với hệ thống A236 nữa, hắn đứng dậy quan sát nơi hắn rơi vào.

Lối ra rất nhỏ hẹp, lúc hắn bị zombie dí, đạp hụt chân, sau đó lại bị con dị hóa thú bên trong cắn trúng mắt cá chân, kéo xuống. Từ mùi vị và vết tích có thể suy ra, nơi này không thể nghi ngờ chính là sào huyệt của con dị hóa thú đó.

Thi Linh Khê nhấc cái xác con dị hóa thú, hắn lui về phía sau hai bước, sau đó nhằm phía vách tường mà leo lên.
Quá trình so với dự tính của hắn thuận lợi hơn rất nhiều. Cảm giác này rất thần kỳ, thân thể của hắn không có xuất hiện cái gì kì cục, mà cảm giác thì lại nhẹ nhàng hơn nhiều, sự phối hợp của thân thể tốt hơn so với trước đây.

Lần thứ hai bị xuất hiện tại lối vào nhỏ hẹp, hắn thò đầu ra bốn phía quan sát. Không thấy con zombie dí hắn lúc trước. Hai cái chân chống vào vách hang, hai tay hắn thò ra ngoài, đẩy mạnh một cái, hắn liền thoát khỏi cái động hẹp.

Nơi này chính là khu rừng hoang mà hắn lỡ đi nhầm vào, cách cái thị trấn hắn từng đặt chân cũng không xa. Mặt trời chói chang, tính từ thời điểm hắn bị hại cũng phải qua ba bốn tiếng, hắn cúi đầu nhìn tay một chút, phía trên có ghi thời gian chuẩn xác:

Ngày 8 tháng 5 năm 2037, 13: 07: 38...

"Hệ thống A236, cho tôi nhìn thông tin thân thể của tôi một chút."- Thi Linh Khê vừa nói nhỏ vừa nhặt lên ba lô lúc trước làm rớt của hắn, cẩn thận lại nhanh chóng mà rời đi nơi này.
Bầy zombie, tang hóa dị hóa thú hầu như đã bị quân đội và dị năng giả của căn cứ thanh lý hết. Mà một ít tang thi, tang hóa thú đi loanh quanh gần đây, cũng không biết khi nào sẽ đi đến bên này.

Mỗi hai tháng sẽ có một lần thanh lý quy mô lớn. Theo như tin tức Thi Linh Khê thu thập được hôm qua, ngày hôm nay sẽ có quân đội và dị năng giả thành Bắc đến đây, cũng không biết là bây giờ đã tới chưa.

Trong lúc hắn quan sát xung quanh, hệ thống A236 trả lời vấn đề của hắn:

"Kí chủ thân thể đã trải qua cường hóa cấp E, đây là thông tin về thân thể của kí chủ."

Thi Linh Khê, nam, 18 tuổi 7 tháng 21 ngày. Chiều cao 170 centimet, cân nặng 49 kg (suy dinh dưỡng), thể năng E-, tinh thần lực S, sự chịu đựng B-, dị năng thú hóa. Đánh giá cấp bậc: B.

Kĩ năng thú hóa thứ nhất: Nghĩ hình, độ thuần thục: 0, đánh giá cấp bậc: A (sử dụng dị năng, có thể nhận được một đặc điểm động vật bất kì)
Kĩ năng thú hóa thứ hai: Nghĩ thú, độ thuần thục: 0, đánh giá cấp bậc: C (sử dụng dị năng, có thể nhận được một năng lực nghĩ thú bất kì)

"Dị năng? Tôi có dị năng?"

Phản ứng quá mức lạnh nhạt của Thi Linh Khê rốt cục nhiều hơn hai phần bất ngờ và vui vẻ. Ba năm qua, hắn đã ý thức được sâu sắc sự quan trọng của dị năng. Có thể sống thật tốt là một chuyện, càng quan trọng là... hắn có thể bảo vệ mình, đồng thời cũng có thể có một ít quyền lên tiếng, mà không phải là mặc người hϊếp đáp.

Dị năng hóa thú... Vừa so sánh cấp bậc giữa hắn và Lâu Nguyên, Thi Linh Khê liền biết nó ra sao. Nhưng hắn cũng không phải là không vừa lòng, từ người bình thường biến thành dị năng giả, đây cũng là một sự tăng trưởng về chất lượng!

Hơn nữa mức độ mạnh yếu của dị năng, ngoại trừ tư chất, tiềm lực của bản thân nó, cũng phải xem xem là ai đang dùng và dùng như thế nào.
Thi Linh Khê theo trí nhớ của mình, trở về phụ cận trấn nhỏ, từ thật xa hắn đã thấy quân đội tuần tra.

Quân đội xuất hiện ở đây, nguyên nhân là vì bầy zombie, bầy dị hóa lẫn tang hóa thú đi đi lại lại thành từng đàn lớn trong rừng mấy ngày nay. Có lẽ bọn họ đến là để tiêu diệt chúng nó, mà Thi Linh Khê cũng nhất định phải đi theo họ. Ở nơi rừng hoang nước độc này, phỏng chừng một ngày hắn cũng không sống sót được.

Vẫn luôn có những bầy Dị hóa thú với linh trí và khứu giác nhạy bén, chuyên tấn công người đơn độc đi một mình.

"Ai ở bên kia?!"

Điều tra + một chút dị năng vốn là một tuyệt phối, Thi Linh Khê mới vừa thức tỉnh dị năng, hoàn toàn không có khả năng lén lút trước mặt những dị năng giả có khả năng điều tra lẫn kinh nghiệm tác chiến phong phú. Huống chi giữa thời tận thế này, cũng đã bắt đầu xuất hiện những loại khoa học kĩ thuật phát triển song song với dị năng.
Người bình thường sống tốt trong thời này, chính là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học. Bọn họ được tất cả căn cứ tranh nhau bảo vệ và tranh thủ. Thi Linh Khê nhất định muốn trở lại thành Bắc, bởi vì hắn tin tưởng nếu cha mẹ của hắn còn sống sót, họ sẽ được bảo vệ.

Thi Linh Khê nghiêng người đứng ra, đồng thời giơ hai lên đầu:

"Tôi là người thành Bắc! Tôi tên là Thi Linh Khê!"

Mặc dù Thi Linh Khê đã nói như vậy, hắn vẫn bị vài khẩu súng chỉa vào, vài tia hồng ngoại còn sót ở trên người tạo cảm giác hoàn toàn khác với trước đây, hắn cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác cả người sắp bị bắn cho nổ tung!

Tác giả có lời muốn nói: Thi Linh Khê chắc chắn sẽ cao lên!

Editor cũng muốn chen vào: mẹ nó tôi thích bộ này cựcc TvT

CHƯƠNG 1, KẾT THÚC.