[Edit/Mạt Thế] Hệ Thống Show Yêu Đương - Kiêm Gia Ni Tử

Chương 2:

Người dẫn đầu là một người mang mặt nạ phòng độc, ánh mắt sắc bén bên trong kính quang lọc của anh ta nhìn chằm chằm Thi Linh Khê hai giây, sau đó mới bảo người bên cạnh thả súng xuống:

"Dẫn cậu ta đi kiểm tra..."

Im lặng một chút, Thi Linh Khê mở miệng lần nữa:

"Tôi còn là người mang dị năng, thức tỉnh ba tiếng đồng hồ trước."

Cách thức kiểm tra của người mang dị năng hoàn toàn khác với cách thức kiểm tra của người bình thường. Người bình thường thì thô bạo, người mang dị năng thì lại dịu dàng hơn rất nhiều. Trải qua ba năm tận thế, địa vị của người mang dị năng trong xã hội này càng ngày càng cao.

Chỉ cần người mang dị năng còn sống, cơ bản đều trở thành ông lớn một phương. Ở thành Bắc tập hợp rất nhiều thế lực lớn nhỏ khác nhau, ai ai cũng muốn tranh giành càng nhiều dị năng giả về phe mình. Cho nên chắc chắn sẽ được đãi ngộ tốt đẹp.

Thi Linh Khê dứt lời, thái độ của những người đang vây quanh hắn liền hiền hòa hơn rất nhiều. Vị đội trưởng kia vươn tay:

"Mời."

Thi Linh Khê gật gật đầu, đi theo anh ta, nội tâm vẫn còn có chút căng thẳng. Hắn hỏi hệ thống A236 rằng liệu sự tồn tại của nó khả năng nào bị lộ ra hay không. Hệ thống A236 trả lời xác suất bị lộ là 0%.

Thi Linh Khê bị mang đến bộ quân y. Nơi đó có một hệ thống kiểm tra dành riêng cho người mang dị năng. Đầu tiên là kiểm tra dữ liệu liên quan đến các hạng mục cơ thể, thể năng của hắn đã đạt đến dị năng giả cấp E.

Người mang dị năng hiện tại được chia làm cấp E, cấp D, cấp B, cấp A và cấp S. Bên trong mỗi cấp bậc lại có ba cái cấp khác nhau: sơ cấp, trung cấp và cao cấp, bình thường hay gọi là E, EE và EEE.

Sơ cấp lại phân ra thành E1, E2, E3, trung cấp là E4, E5, E6, cao cấp là E7, E8, E9.

Thể năng của Thi Linh Khê được đánh giá là E1. Vì thiếu hụt dinh dưỡng trong thời gian dài, sức mạnh của hắn tăng cường cũng không rõ ràng. Thế nhưng tính hài hòa của thân thể lại mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Từ điểm này, đã có thể xác định hắn là người mang dị năng.

Các loại dị năng có rất nhiều. Nếu phải phân chia tỉ mỉ ra từng loại thì dị năng hệ tự nhiên là mạnh mẽ nhất, lại vô cùng ít ỏi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi, quang, ám.

Biểu hiện của hệ này nói chung chính là ban đầu vô bổ về sau bùng nổ. Người đứng thứ hai thành Bắc - Vương Mục chính là người mang dị năng hệ lôi.

Tiếp theo chính là hệ biên độ sóng. Hệ này sẽ khiến cho một kĩ năng nào đó của thân thể xuất hiện dị hoá. Chẳng hạn như thị giác, khứu giác, xúc giác, sức mạnh, tốc độ,... đều là thuộc về hệ này. Dị năng giả hệ biên độ sóng xuất hiện tương đối nhiều.

Ngoài ra còn có hệ thú hóa cũng hơi phổ biến. Hệ này nói nôm na là hệ phản tổ. Khi sử dụng dị năng, thân thể sẽ xuất hiện một ít đặc điểm của động vật, chẳng hạn như hai chân biến thành chân thú, cả người mọc đầy lông dài này nọ.

Ngoài những dị năng có thể được phân chia ra, còn có một loại là dị năng đặc thù, không có cách nào phân chia. Ví dụ dễ thấy nhất chính là dị năng hệ tinh thần có thể gϊếŧ người trong vô hình của Lâu Nguyên, năng lực mê hoặc thần trí kì lạ của vị thủ lĩnh thứ ba thành phố C.

"Sau khi phát động dị năng, nếu không thể điều khiển, cậu chính là đang công kích nó. (*)" - Một người mặc áo blouse trắng nói với Thi Linh Khê. Thái độ của gã có chút tùy tiện nhưng cũng không thể nói là gã thực sự cố ý muốn làm khó dễ cái gì.

*: đoạn này tách ra thì tôi hiểu từng chữ một nhưng ghép lại thì tôi chả hiểu ông nội này đang nói cái gì??
Gã đứng cách Thi Linh Khê khá xa. Không nói tới việc lần cuối cùng Thi Linh Khê tắm rửa là hơn nửa tháng trước, chỉ tính mỗi chuyện hệ thống cải tạo thân thể hắn, loại bỏ độc tố ra ngoài thôi là đã đủ khiến người hắn bốc ra một thứ mùi tanh tưởi khó nói nên lời rồi.

Thi Linh Khê đã sớm quen với mùi vị trên người mình, cũng không có cảm giác gì nhiều lắm. Thế nhưng những nhân viên y tế vì làm công việc hậu cần nên vẫn luôn được bảo vệ lại có chút không chịu được.

Thi Linh Khê dựa theo phương pháp của người mặc áo blouse trắng, chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng cảm thụ năng lượng trong đầu mình. Một phút, hai phút,... sau ba phút, Thi Linh Khê mở mắt ra, sau đó hắn trắng dã dã hai con mắt, miệng sùi bọt mép trực tiếp ngã xuống đất.

"Dị năng phát động thành công, kí chủ thu được kĩ năng dị hóa: Nghĩ thú (khứu giác), độ nhạy cảm x10 (sơ cấp), độ thuần thục 1%."
"Cái này... cậu ta bị gì vậy?" - Người dẫn đầu lúc nãy dẫn Thi Linh Khê lại đây đến giờ vẫn chưa có rời đi, ôm cánh tay trố mắt hỏi vị quân y tên Trình Mộc cũng đang trợn tròn mắt giống anh ta.

"Phát động dị năng thất bại nên bị cắn trả?"

Cũng không phải là không có loại khả năng này, đặc biệt là Thi Linh Khê, người ban nãy nói với anh ta rằng hắn hai, ba tiếng trước mới thức tỉnh dị năng.

"Không, từ phản ứng hai mắt trợn trắng này, cậu ta hẳn là vừa bị mùi thối của chính mình đập cho té xỉu. Ha ha."- Trình Mộc cười hai tiếng. Đây chính là lần đầu tiên gã gặp người có thể bị dị năng của chính mình làm cho bất tỉnh nhân sự.

"Khứu giác mẫn cảm, thuộc hệ biên độ sóng..."

Thanh âm của vị thủ lĩnh nọ không khỏi pha thêm chút thất vọng. Nhưng anh ta lại lập tức lại cảm thấy cũng chả có gì cần phải thất vọng. Người mang dị năng hệ tự nhiên và hệ đặc thù ấy à? Trong một ngàn người mang dị năng có thể có một người là tốt lắm rồi, bọn họ làm gì có khả năng đạp trúng cái tỉ lệ nhỏ xíu đó cơ chứ?
Thi Linh Khê tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, chỗ này chắc là ở trấn nhỏ gần nơi đóng quân của quân đội. Hắn kéo cửa ra, ngoài cửa liền có một người đàn bà nhìn sang. Bên trong ánh mắt của bà là sự kính nể không thèm che giấu.

"Nước... Nước đã nấu sôi, không thể uống, thế nhưng dùng để tắm thì không thành vấn đề..."- Khoa học kỹ thuật của thành Bắc đã có thể tạo ra hệ thống làm sạch và cung cấp nước uống. Thế nhưng ở cái trấn nhỏ vòng ngoài này, nước sạch vẫn là chuyện hoang đường, mặc dù nơi này cũng có một bộ phận người sống sót trú lại.

"Cảm ơn dì." Thi Linh Khê nói. Hắn đi tới, tự mình xách nước mang đến phòng tắm. Sau đó hắn tắm đi tắm lại những hai lần. Cái chuyện xí hổ bị mùi thối của bản thân xông cho bật ngửa té xỉu, tuyệt đối không thể phát sinh một lần nào nữa hết!
Thi Linh Khê mặc vào bộ quần áo được người phụ nữ kia đưa đến. Hắn đi ra, dì kia đã phải nhìn vài lần mới có thể nhận ra đó là Thi Linh Khê. Dù sao từ cục đen xì xấu xí biến thành một anh chàng trắng trẻo đẹp trai, sự biến đổi này có chút bự đó có được hay không?!

Tuổi của Thi Linh Khê không lớn. Nói tuổi mụ là mười chín tuổi chứ thực ra mười chín tròn cũng chưa tới.

Trải qua sự cải tạo của hệ thống và dị năng, làn da của hắn so với thời bình còn trắng hơn một chút. Đôi mắt là giống mẹ hắn, một cặp mắt hồ ly tiêu chuẩn. Hơn nữa trải qua ba năm tận thế chịu đói chịu khát, chiều cao không phát triển, người lại gầy, vừa nhìn chẳng ai nghĩ hắn đã trưởng thành.

Hắn nói mình mười sáu tuổi không chừng còn có khối người tin. Túm cái quần lại thì có thể nói là dòm non đến mức có thể bấm ra sữa.
Thi Linh Khê chạy bên trong khu nhà hết một chốc sau đó liền trở về phòng, mặc thêm vào cái áo khoác cũ mòn mà hắn bỏ theo trong túi đeo lưng. Tuy rằng hắn đã trở thành một người mang dị năng, thế nhưng hắn vẫn là một khúc gân gà yếu xìu. Người bình thường lấy súng bắn một phát là chắc kèo hắn phải xuống đất thăm ông bà luôn đó.

Sống ở cái thời này mà không có thực lực thì sẽ không có tư cách đứng dưới ánh mặt trời, quy tắc này đã sớm khảm vào nội tâm của Thi Linh Khê.

Hắn hơi khó chịu mà nặn nặn mũi, biên độ sóng x10 lúc phát động dị năng đã biến mất, thế nhưng khứu giác của hắn vẫn cao hơn người thường rất nhiều. Cái mùi vốn dĩ vẫn có thể chịu đựng được, bây giờ lại trở nên khó ngửi cực kì.

"Ùng ục..."- Thi Linh Khê đói bụng, tính ra hắn đã hai ngày không ăn. Cảm giác đói bụng này, tám chín phần mười là liên quan đến việc thân thể hắn được cải tạo qua lần nữa.
"Người đưa con đến đây có nói thêm gì không dì ơi?"- Thi Linh Khê hỏi người phụ nữ trung niên họ Hoàng kia.

"À, có, có. Bọn họ bảo con chừng nào tỉnh lại thì đi qua đó một chuyến..."- Bác gái họ Hoàng trả lời Thi Linh Khê, thái độ vẫn xa cách, khách sáo như trước. Không phải bà không muốn lấy lòng Thi Linh Khê, mà những kinh nghiệm mấy năm nay đã nhắc nhở bà rằng: người bình thường và người mang dị năng chính là hai giai cấp khác nhau.

Những người bình thường như bọn họ chỉ cần đứng xa xa mà kính mà sợ là được rồi.

Thi Linh Khê liếc nhìn bà, khẽ gật đầu một cái. Hắn kéo cái mũ áo khoác, sau khi ra khỏi cửa tìm một chút, rất dễ dàng liền tìm thấy nơi đóng quân của quân đội. Hắn vừa bước chân đến cửa, thậm chí còn chưa kịp mở miệng, đã có người mời hắn đi vào.
"Tôi tên là Mạnh Phương, cậu ngồi đi."- Mạnh Phương ngước mắt nhìn Thi Linh Khê, ánh mắt đã không còn quá đề phòng như trước. Trong cái thời tận thế này, zombie và bầy thú mới chính là kẻ địch chung của hết thảy người sống sót.

"Cảm ơn anh."- Thi Linh Khê ngồi xuống. Vì lễ phép, hắn kéo mũ xuống một chút. Dáng dấp ngây ngô trắng mịn của hắn lại làm Mạnh Phương nhíu mày. Thế nhưng câu hỏi theo thông lệ vẫn phải hỏi.

"Cậu là người thành Bắc?"

Dân gốc thành Bắc bây giờ mười người chưa chắc đã có một người. Phần lớn người dân sinh sống ở thành Bắc bây giờ là dân tị nạn vùng xung quanh và từ các khu căn cứ khác chạy tới. Dù sao thì thành Bắc vốn dĩ cũng là thủ đô, sức mạnh quân đội mạnh mẽ nhất, cũng là một trong những thành phố đầu tiên dựng thành khu căn cứ.
"Vâng, cha mẹ tôi đều là người thành Bắc. Cha tôi, Thi Kính, là giáo sư vật lý của thành Bắc. Mẹ tôi, Hồ Nghi Quân, là giáo sư viện đại học y khoa thành Bắc. Anh biết bọn họ sao? Bọn họ còn sống không?"

Cơ thể Thi Linh Khê hơi nghiêng về phía trước, hắn nhìn chằm chằm Mạnh Phương, trong thanh âm mang theo một chút run rẩy. Bởi vì come out với cha mẹ, hắn lựa chọn rời nhà đi rất xa, đến học ở đại học thành Hạ. Sau khi tận thế bạo phát, hắn đã vô số lần hối hận về quyết định của chính mình.

Thi Linh Khê một đường từ thành Hạ vất vả gian truân lội về đến thành Bắc, lòng ôm niềm tin rằng cha mẹ hắn đều còn sống. Mà giữa loạn lạc này, bất ngờ cỡ nào cũng có thể phát sinh, nguy hiểm thế nào cũng có thể tồn tại. Càng đi đến gần thành Bắc, trái tim hắn lại càng hoảng loạn.
"Cậu... Cậu là con trai của thầy Thi và giáo sư Hồ?"

Mạnh Phương lập tức đứng lên, anh ta so với Thi Linh Khê còn kinh ngạc hơn một chút. Anh ta cũng không thèm nghe Thi Linh Khê trả lời nữa, trực tiếp mở cửa chạy mất tăm. Sau mười phút, một người đàn ông mặc quân trang so với Thi Linh Khê còn cao hơn hai cái đầu bước vào.

Hắn là cấp trên của Mạnh Phương, cũng là người có thể trả lời vấn đề của Thi Linh Khê một cách chuẩn xác hơn.

"Cậu là Thi Linh Khê?"- Tay hắn vồ một cái liền đem Thi Linh Khê xách ra trước mặt như xách con gà con. Sau đó lại ngắm nghía một chút ngũ quan của Thi Linh Khê, một lát sau hắn nói:

"Nhìn cũng khá giống với giáo sư Hồ đấy..."

"Mẹ tôi, mẹ tôi có khỏe không?"- Thi Linh Khê chớp mắt một cái. Tâm chí của hắn trải qua ba năm mài giũa, đã không còn dễ dàng rơi nước mắt, thế nhưng cảm xúc cuồn cuộn dâng lên vẫn là khó tránh khỏi.
"Thầy Thi và giáo sư Hồ là người tài quan trọng của căn cứ, luôn luôn được bảo vệ cấp S. Bọn họ rất an toàn, sống bên trong trung tâm nghiên cứu của căn cứ."

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:

"Ba năm trước lão đại của chúng tôi đến thành Hạ chấp hành nhiệm vụ, chính là muốn mang cậu về. Mà mãi cho đến lúc từ thành Hạ rút đi, chúng tôi vẫn không thể tìm được cậu."

"Ha ha ha, chút nữa lão đại trở về, chắc chắn sẽ khen ông!"- Hùng Côn cười ha hả. Mạnh Phương đứng một bên không nhịn được mà trợn trắng mắt liếc hắn, tìm được Thi Linh Khê rõ ràng là công lao của anh ta!

Thi Linh Khê nghe vậy, trên mặt liền lộ ra chút thoải mái. Cảm xúc trong lòng vẫn cuộn trào không dứt như trước, từ khuôn mặt đã có thể nhìn ra được suy nghĩ của hắn, cha mẹ hắn còn sống là tốt rồi.
Thi Linh Khê mở miệng đang muốn hỏi cái gì đó, cảnh báo của hệ thống A236 trong đầu hắn bất ngờ vang lên, xém chút nữa làm hắn giật cả mình.

"Hệ thống A236 nhắc nhở kí chủ, mục tiêu nhiệm vụ đang đến gần. 1000 mét, 900 mét, 800 mét... 300 mét, 200 mét, 100 mét, 50 mét.... Mục tiêu nhiệm không di chuyển, kính xin kí chủ hãy chủ động áp sát."

Chủ động đi áp sát gì? Chủ động kêu Lâu Nguyên đến sờ đầu hắn sao? Cái trán Thi Linh Khê chảy xuống vài vạch đen. Hắn ngước mắt liếc mắt nhìn Hùng Côn đang cười vui vẻ, cất bước đi đến cửa sổ căn phòng, xa xa, hắn nhìn thấy một cái bóng lưng.

Mà so với cái bóng lưng này, thứ càng khiến hắn chú ý chính là trái tim màu hồng baby bự chà bá lửa trên đỉnh đầu người kia. Lần thứ hai Thi Linh Khê hiểu thế nào là cảm giác bị chói mù mắt chó titan.
Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm. Thi Linh Khê có cảm giác cái trái tim và cái hệ thống này có khả năng không chỉ có như thế...

CHƯƠNG 2, KẾT THÚC.