[Edit/Mạt Thế] Hệ Thống Show Yêu Đương - Kiêm Gia Ni Tử

Chương 5:

"Vậy là trong rừng có đồ quý hả boss?"- Hùng Côn không kiềm được mà tò mò hỏi thêm một câu. Nhiệm vụ lần này cần Lâu Nguyên phải tự mình xuất hiện, nguyên nhân là do bọn họ vừa nhận được từ phòng thí nghiệm một tin tức vô cùng quan trọng: trong rừng hoang xuất hiện một nguồn năng lượng không biết tên vô cùng lớn và rất có khả năng là của viên thiên thạch mới rơi xuống vài hôm trước.

Nhiệm vụ của Lâu Nguyên chính là mang nguồn năng lượng này về. Cơ mà tìm kiếm lâu lắc như vậy, kết quả duy nhất mà họ nhận được cũng chỉ là cái máy dò sóng năng lượng được phòng thí nghiệm cấp cho là đồ bỏ.

"Có thể là bị cướp trước, hoặc cũng có thể là nguồn năng lượng đó cạn mất rồi."- Tuy là miệng nói như vậy nhưng Lâu Nguyên cảm thấy khả năng đầu tiên có vẻ khả thi hơn. Nhưng nói gì thì nói, việc nguồn năng lượng biến mất cũng là thật và việc này cũng đồng nghĩa nhiệm vụ của bọn họ thất bại mất rồi.

"Dù sao thì cũng phải xử lý đám zombie với bầy thú bị dụ lại đây."- Lang Mục tiếp lời y rồi lấy viết đánh dấu vị trí cụ thể của bầy quái vật lên bản đồ.

Sau đó, bọn họ cùng nhau thương lượng chiến lược tác chiến. Bàn bạc đến hơn 11 giờ khuya, đám Hùng Côn rời khỏi phòng Lâu Nguyên.

Y đang đứng dậy đi vào phòng trong rửa mặt thì đột nhiên nhướng cao đuôi lông mày. Chỉ trong chốc lát sau, khuôn mặt sắc bén ánh lên trong gương chợt lộ ra một chút ý cười khá... cứng nhắc.

Thứ khiến Lâu Nguyên buồn cười, còn là ai trồng khoai đất này nữa ngoài bạn nhỏ Thi Linh Khê?

"Kí chủ nhận được kỹ năng hóa thú: bắt chước hình dạng (đuôi cáo). Độ thuần thục 1%, level đánh giá sơ bộ: S (nhờ có kẹo buff hỗ trợ vận may level S, kí chủ nhận được quá trình cải tạo hồ huyết kéo dài 7 ngày.)"

Ý của hệ thống chính là Thi Linh Khê hiện đã có thể sử dụng dị năng thứ hai của mình. Đít quần của hắn lủng một lỗ to tướng. Từ bên trong đó, một cái đuôi lông xù xù trắng muốt dài hơn cả nửa người của hắn thò ra ngoài.

Thi Linh Khê nghiêng đầu nhìn về phía sau, hắn giật bắn mình và làm cho cho số lông trên đuôi dựng đứng hết cả lên. Không thể nghi ngờ gì nữa, hắn bị cái đuôi của chính mình hù cho hết hồn! Cậu trai tóc đen thò tay, ra nhẹ nhàng sờ đuôi của mình một chút. Cái cảm giác lông xù quái quỷ này, chắc là hắn đang nằm mơ ha?

'Dị năng của mình thực sự cho hắn một cái đuôi này...'- Thi Linh Khê nghĩ. Hắn vừa hấp háy đôi mắt vừa ngó nghiêng đủ kiểu, cái đuôi của hắn vẫy trái vẫy phải.

Thi Linh Khê cứng đờ đi về phía trước hai bước, sau đó hít hà hít hà vấp té oanh liệt một cái. Việc có thêm một cái đuôi cũng như việc một người từ hai chân thành ba chân vậy, bây giờ hắn đi đứng cũng đi không xong!

Liên tục vật lộn hai ba lần, Thi Linh Khê im lặng ôm đuôi ngồi dưới đất mà suy nghĩ. Đối chiếu qua đánh giá level thì cái đuôi này chắc chắn cũng không phải con hàng chợ trời chỉ biết làm người ta té sấp mặt. Dù sao thì nó cũng xuất hiện nhờ viên kẹo level S mà hệ thống khuyên hắn nên ăn mà.

"Kẹo ăn ngon thật..."- Thi Linh Khê lẩm bẩm một câu. Hai tay ôm lấy cái đuôi, hắn chầm chậm đi về phía mép giường. Sau đó đó cậu trai nhỏ tiếp tục ngồi thơ thẩn nửa tiếng đồng hồ rồi mới chịu nằm xuống.

Hắn dự định ngủ một giấc, đợi chừng nào tỉnh rồi thì mới tiếp tục buồn rầu về cái đuôi của mình. Mà cũng có khi khi sáng mai tỉnh dậy cái đuôi cũng sẽ tự nhiên mà biến mất đó ha. Dù sao thì ngày hôm nay, hoặc nói đúng hơn là khoảng thời gian này, hắn cũng đã thực sự rất mệt mỏi.
Ở phòng phía bên kia, Lâu - vừa rửa tay đi ra - Nguyên chợt hiểu được ý nghĩa của một từ.

Cái ngày người ta hay gọi là "thú vị"... nhỉ?

Y cảm thấy một loạt hành động của người phía bên kia thú vị cực kì. Cười cười, y nhận ra bản thân đang thả lỏng một cách khác thường.

Nằm dài trên giường, tinh thần lực của Lâu Nguyên nhận thấy được bạn nhỏ Thi Linh Khê đang ôm đuôi ngủ đến vù vù. Y cũng nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ.

Thi Linh Khê tỉnh lại giữa một đám lông xù xù mềm mại. Hắn giật cả mình, mặc dù bản mặt vẫn thường thường chả có phản ứng gì nhiều, nhưng chính cái đuôi dựng đứng lên đã bán đứng hắn.

Hay lắm.

Đây chính là lần thứ hai hắn bị hù sợ, lại còn là bị chính cái đuôi của mình hù sợ.

"Tại sao nó vẫn còn ở đây??"- Thi Linh Khê học theo cách mà hệ thống chỉ cho, dùng tinh thần lực nói chuyện với nó mà không cần phải mở miệng. Việc hắn có thể thành công dung hợp với hệ thống, nguyên nhân chủ yếu cũng chính là vì lực lượng tinh thần của hắn cao hơn người thường rất nhiều.
"Kẹo buff hỗ trợ vận may level S, kí chủ nhận được quá trình cải tạo hồ huyết kéo dài 7 ngày. Trước khi chương trình cải tạo hoàn thành cái đuôi sẽ không biến mất, trừ phi bị ngoại lực cưỡng ép bẻ gãy. Đuôi cáo biến mất đồng nghĩa với việc quá trình cải tạo bị ép kết thúc sớm, hy vọng ký chủ hãy cẩn thận."

Đêm hôm qua Thi Linh Khê cũng đã cảm giác được cái đuôi này nối liền hoàn toàn với thân thể của hắn. Vậy nên việc gọi là bẻ gãy thì cũng gần như là chém đứt tay đứt chân của hắn rồi. Hắn rùng mình, theo bản năng ôm chặt lấy đuôi (hay cho chuẩn thì là đuôi chủ động nhảy vào l*иg ngực của Thi Linh Khê.)

Phải một lát sau, Thi Linh Khê mới xoắn xuýt mà thả đuôi ra. Hình như hắn đã trở nên nhút nhát hơn rất nhiều, không, phải nói là nhạy cảm rất nhiều. Bây giờ hắn đói bụng quá, cái gọi là quá trình cải tạo hồ huyết, dường như có thể làm cho hắn dễ đói bụng hơn.
Thi Linh Khê lấy ra bánh và nước uống còn lại ngày hôm qua, ăn ngấu nghiến. Ăn còn chưa ăn xong, hắn đã nghe thấy Lâu Nguyên đang chỉnh đốn quân đội, tuyên bố nhiệm vụ ở cái quảng trường cách nơi này không xa.

"Leng keng!

Nhiệm vụ hằng ngày số một: Được Lâu Nguyên chủ động xoa đầu một lần, level nhiệm vụ: E (đơn giản).

Nhiệm vụ hàng ngày số hai: Nói chuyện với Lâu Nguyên một trăm câu, level nhiệm vụ: E (đơn giản).

Nhiệm vụ hàng ngày số ba: ở chung với Lâu Nguyên với thời gian vượt quá 12 tiếng đồng hồ. Level mhiệm vụ: E (đơn giản).

Chú thích: Nhiệm vụ hằng ngày làm mới lúc 6 sáng mỗi ngày."

Ba cái nhiệm vụ hàng ngày liên tiếp, không có cái nào mà không liên quan đến Lâu Nguyên. Hơn nữa level nhiệm vụ đều là cấp E, thứ mà Thi Linh Khê vẫn luôn chưa bao giờ cho là đơn giản.
Nhưng mà hệ thống vẫn chưa tuyên bố nhiệm vụ xong:

"Nhiệm vụ chủ tuyến số một: Được Lâu Nguyên chủ động ôm một cái. Kỳ hạn hoàn thành: Ba ngày. Level nhiệm vụ: E (đơn giản). Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ trước kỳ hạn thì sẽ phải chịu trừng phạt level E2. Các nhiệm vụ hằng ngày khác phải đạt trên 60% nếu không sẽ phải chịu trừng phạt level E1."

Vậy là, nếu hắn không muốn chịu trừng phạt của hệ thống thì nhiệm vụ chủ tuyến hắn bắt buộc phải hoàn thành, nhiệm vụ hàng ngày phải hoàn thành 2/3.

Ngày khi âm thanh điện tử của hệ thống vừa kết thúc, Thi Linh Khê đã mặc áo khoác vào, vác theo túi xách và nhanh chóng đi xuống lầu. Cơ mà hắn không chú ý đến, cái đuôi giấu bên trong áo khoác thật bất ngờ lại không cản trở gì lắm.

Thi Linh Khê vừa đi tới gần quảng trường nhỏ thì bị hai hai người lính chặn lại. May mà có Hùng Côn ở gần đó, thế là hắn được thả ra.
"Bây giờ boss đang muốn ra ngoài, cậu..."- Hùng Côn còn chưa nói dứt câu, Thi Linh Khê đã đi vòng qua hắn, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lâu Nguyên:

"Có thể cho tôi đi chung với anh không?"

Hắn thở hổn hển, bổ sung thêm:

"Anh bảo hôm nay nói tiếp, tôi có thể trả lời trên đường. Hơn nữa, tôi là bác sĩ, cũng có dị năng... Tôi không phải là mối phiền phức."

Tuy rằng lực chiến đấu của hắn trước mặt zombie và người mang dị năng cấp cao vẫn là lấy trứng chọi đá, thế nhưng hắn cũng có thể làm những thứ mà người khác không thể làm được. Hắn không phải phiền phức, Thi Linh Khê xưa nay vẫn vô cùng kiên định với điều này.

Hùng Côn nhanh chân chạy tới, hắn không manh động mà im lặng chờ Lâu Nguyên quyết định. Nếu như nhiệm vụ không thất bại, thêm nữa là lý do Thi Linh Khê rất đầy đủ, việc Lâu Nguyên không đem hắn theo, đó mới là không chịu trách nhiệm đối với an toàn của Thi Linh Khê.
(Đọc đi đọc lại đoạn này vẫn thấy hơi vô lý, nhưng thôi tác giả nói vậy mình nghe vậy đi ha)

Mà nhiệm vụ bây giờ cũng chỉ là thanh lý zombie và bầy thú, Lâu Nguyên mang theo Thi Linh Khê, hình như cũng không có vấn đề gì.

"Đi theo tôi."- Lâu Nguyên không trực tiếp trả lời Thi Linh Khê mà cất bước đi về phía một gian nhà. Cho phép hắn đuổi theo, đây chính là câu trả lời.

Lâu Nguyên mang người mất. Hùng Côn tiếp tục vò đầu suy tư một lát, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được dự định của boss bự nhà mình.

Mặc dù mang theo Thi Linh Khê không thành vấn đề, nhưng boss bự nhà hắn căn bản cũng không phải là người dễ dàng đáp ứng đâu mà ta...

Có rất nhiều người ở trong thành Bắc và trong quân đội muốn đi theo Lâu Nguyên. Năng lực và bối cảnh của những người này đều mạnh hơn Thi Linh Khê rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ có một vài người được ở lại.
Hùng Côn nghi hoặc không thôi. Mà hắn cũng không thể bám riết theo Lâu Nguyên mà hỏi vấn đề như vậy.

Lâu Nguyên mang Thi Linh Khê đến khu vực hậu cần. Y đưa cho hắn một bộ trang phục chiến đấu với cặp bội đao mà căn cứ đã nghiên cứu cải tạo qua, thậm chí còn tặng kèm thêm cả một bộ dao giải phẫu mới tinh chỗ Trình Mộc.

Thi Linh Khê thích muốn chết. Vốn dĩ hắn cũng có một bộ dao như này nhưng mà đã làm rớt, làm hư gần hết trên đoạn đường dài từ Nam ra Bắc mất rồi. Lâu Nguyên liếc mắt nhìn bạn nhỏ vừa nhác thấy công cụ liền quên mất việc giấu đi cái đuôi đang lắc lắc. Y nhắc nhở:

"Tiếp tục mặc áo khoác. Mấy thứ này là đồ ăn, vì thế không cần nhịn, muốn ăn bao nhiêu cứ ăn."

Lâu Nguyên không phải là bác sĩ, thế nhưng lực lượng tinh thần của y có thể nhận biết một số thứ mà so với chuẩn đoán của bác sĩ còn chính xác hơn. Cơ thể của Thi Linh Khê đang nhanh chóng tiêu hao năng lượng. Tên nhóc này có khả năng kháng đói bụng rất tốt. Nhưng nếu tiếp tục như vậy lâu, thân thể của hắn sẽ bị hao tổn.
Báo cáo kiểm tra của hắn, Lâu Nguyên đã xem qua. 49 kg, thực sự quá gầy, chiều cao cũng bởi vì vậy mà không phát triển. Thi Kính với Hồ Nghi Quân không hề thấp, chiều cao của Thi Linh Khê chí ít cũng phải 1m8 đổ lên mới phù hợp với quy luật di truyền.

Dứt lời, Lâu Nguyên dẫn đầu rời khỏi gian phòng. Thi Linh Khê bỏ đồ ăn vào túi đeo lưng của mình rồi chạy theo ra ngoài. Sau đó, bọn họ nhổ trại, đi thẳng về phía rừng hoang.

Một thằng nhóc vừa gầy vừa lùn theo sau một đám đàn ông lưng hùm vai gấu cao to đen (không) hôi, nhìn không ăn nhập tý xíu nào. Tiểu đội trừ Lâu Nguyên ra thì có chín người, mấy người này ai cũng không không tự chủ được mà nhìn hắn thêm mấy lần.

"Có thể... Có thể nói chuyện sao?"- Đi được một lúc lâu, Thi Linh Khê nhỏ giọng hỏi Lâu Nguyên một câu.
Hắn lần thứ hai chú ý tới chi tiết nhỏ của nhiệm vụ. Đối thoại chỉ được tính là đối thoại khi mà Lâu Nguyên đáp lại lời hắn. Ban đầu bởi vì y quá trầm mặc ít nói, cộng thêm việc hắn không chú ý đến, nhiệm vụ 100 câu đối thoại chỉ mới hoàn thành được 1%. 

Lâu Nguyên tích chữ như vàng mà gật gật đầu, sau đó lại nhận ra sự thất vọng nho nhỏ của Thi Linh Khê, y mới mở miệng:

"Ừm."

Quả nhiên, trong tầm mắt Thi Linh Khê, nhiệm vụ hằng ngày số hai nhích lên thêm 1% nữa. Chân mày khóe mắt hắn cong cong, từ thất vọng nháy mắt biến thành vui vẻ.

"Ngày hôm qua nói đến khu căn cứ ở thành Mẫn, trước khi tôi rời đi, nơi đó đã có mười thế lực của người mang dị năng. Trong đó, thế lực của người họ Vương là lớn nhất. Nhưng mà lúc tôi đi đến căn cứ thành Hàng thì lại nghe đồn ra ông ta chết trong một lần nội đấu."
Tinh thần lực của Thi Linh Khê trời sinh mạnh hơn người bình thường, thể hiện rõ nhất qua khả năng ghi nhớ và năng lực quan sát rất mạnh. Vừa nghe vừa tốc ký, cũng rất giỏi về thu thập thông tin. Hắn đã làm được những điều mà những người sống sót khác không thể làm được trên con đường chạy trốn.

Lâu Nguyên ý thức được điều này, cho nên y rất coi trọng hiểu biết của Thi Linh Khê.

Đồng dạng như vậy, mấy người thuộc hạ của Lâu Nguyên cũng đang lắng tai nghe. Mục tiêu của quân đội Bọn họ là thanh lý hết tất cả zombie, khôi phục liên lạc giữa mỗi khu căn cứ và từ đó mở rộng không gian sinh tồn của loài người. Bọn họ vì những mục tiêu như vậy mà đấu tranh, thế mà lại vẫn còn nhiều người mang dị năng vì tranh quyền đoạt lợi mà lại tự gϊếŧ lẫn nhau, tự mình suy yếu sức mạnh của khối người sống sót.
Thi Linh Khê nói tiếp, đại khái là nói về tin tức của mạng lưới phân bố thế lực mà bọn họ cần, và những tình huống mà hắn gặp phải với zombie và bầy thú.

"Tôi phải ra kết luận là sự tiến hóa của zombie ở thời kì đầu nhanh hơn người mang dị năng. Nhưng càng về sau thì bọn chúng lên cấp càng khó."- Đây chính là kết luận mà các trung tâm nghiên cứu của các căn cứ lớn đã cho ra từ lâu. Nhưng câu chuyện tiếp theo của hắn, không phải là thứ mà bất cứ căn cứ nào có thể nói ra được.

"Một năm rưỡi trước, tôi đi theo một đoàn người và đã gặp một zombie có đôi mắt xanh biếc. Nó có năng lực  nhìn ban đêm không kém năng lực của người mang dị năng là bao và còn có khả năng đánh lén cùng tấn công rất có tính tổ chức. Tôi cho rằng sự xuất hiện của một cá thể để có linh trí trong bầy zombie là chuyện không sớm thì muộn."
Thi Linh Khê kể cho bọn họ câu chuyện này, trong đầu cũng không khỏi nhớ lại cái kinh hồn tán đảm và máu me của đêm hôm đó đó. Cái đuôi giấu trong áo khoác của hắn nhẹ nhàng run rẩy.

"Đêm hôm ấy, gầm năm trăm người sống sót ở trấn nhỏ còn sống không quá hai mươi người. Người mang dị năng cũng đã chết vài người."

Thi Linh Khê làm bác sĩ ở đó, là người bình thường duy nhất sống sót. Hắn còn sống là vì ngày xưa đã từng cứu trợ vài người mang dị năng và người thân của họ. Trong lúc nguy cấp, hắn đã được tiện tay cứu đến vài lần.

Kể xong, hắn im lặng một lát. Sau đó, hắn mới kể tiếp đến những câu chuyện phía sau. Ở trên xe, ánh mắt của những người xung quanh nhìn Thi Linh Khê đều thay đổi một chút. Hiển nhiên là bọn họ không thể nào hoài nghi được lòng thành của hắn khi đã kể ra những chuyện như thế này. Đây cũng không phải là đơn giản kể lại, đây là những nguy hiểm cùng đường mà chính Thi Linh Khê đã gặp phải. Người bình thường chỉ sợ là không có dũng khí để nhớ lại những thứ như vậy.
Editor chen mồm vào tám nhảm: tôi viết truyện trên 2000 chữ 1 chap là đạt chỉ tiêu, tác giả quất cmn lên 3000 chữ :))) Edit muốn tắt thở

CHƯƠNG 5, KẾT THÚC.