[Edit/Mạt Thế] Hệ Thống Show Yêu Đương - Kiêm Gia Ni Tử

Chương 4:

Bánh quy với nước mà Trình Mộc đưa tới, Thi Linh Khê cũng không câu nệ. Sau khi ăn xong lạp xưởng, hắn lại vừa cạp cạp cạp gặm gặm gặm vừa kể lại cho Lâu Nguyên nghe về những việc hắn đã trải qua trong suốt ba năm.

Sau khi Thi Linh Khê tách khỏi quân đội, hắn đi cùng với bạn đồng hành của mình và rời đi với một đoàn xe cỡ lớn. Trên con đường hơn 2000km kéo dài từ thành Hạ đến thành Bắc, hắn đã sinh hoạt trong ngót nghét 30 khu căn cứ lớn nhỏ khác nhau. Lúc vừa khởi hành, trong đoàn xe có gần hai trăm người. Thế nhưng lúc Thi Linh Khê tách ra khỏi bọn họ thì chỉ còn lại chừng hai mươi người.

Câu chuyện này kéo dài cũng chỉ dữ lắm năm sáu tháng, vậy mà Thi Linh Khê đã vô số lần cho rằng mình chết chắc rồi, vô số lần cho rằng chết rồi có lẽ cũng không có gì quá to tát.

Việc hắn còn có thể sống đến lúc lết được đến vùng ven thành Bắc, vận may chiếm phần lớn, thực lực cũng không thể thiếu được. Mặc dù không có dị năng, nhưng thủ đoạn của hắn cũng không phải là không có. Vì cha mẹ Thi Linh Khê đều là bác sĩ nên khi theo đội nào hắn cũng tự xung phong làm thầy thuốc.

Trải qua ba năm mài giũa, y thuật của Thi Linh Khê bây giờ cũng đã ngang ngửa các bác sĩ khoa ngoại. Hơn thế nữa, bên trong cái túi đeo lưng mà hắn vẫn luôn mang theo bên người có một bản bút ký ghi chép rất nhiều thông tin về cả zombie hóa lẫn dị hóa. Và tất nhiên, rất nhiều trong số chúng là những dữ liệu mà phòng thí nghiệm không có cách nào quan sát được.

"Hóa ra là một anh thầy thuốc mát tay...."- Hùng Côn cười haha hai tiếng, sẵn tiện liếc mắt ra hiệu với Lâu Nguyên.

Vốn dĩ Thi Linh Khê chỉ có một dị năng hệ thú hóa, cũng thường thường và không có quá nhiều giá trị mời chào cho lắm. Nhưng mà bây giờ thì hắn đã có thể tính là một bác sĩ có kinh nghiệm phong phú, cộng với sự cải thiện mà dị năng mang lại và những khả năng biên độ sóng chưa tra ra được; tất cả những thứ này có thể làm cho y thuật của Thi Linh Khê càng thêm linh hoạt.

Thi Linh Khê nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hùng Côn, sau đó lại nhìn về phía Lâu Nguyên. Y không mở miệng, hoặc có chăng là không dự định tự mình lên tiếng.

Thi Linh Khê cúi đầu, sự thất vọng của hắn rất rõ ràng. Thế nhưng hắn cũng không trực tiếp mở miệng hỏi mà là tiếp tục thuật lại trải nghiệm của mình một cách cẩn thận. Quyển sổ của hắn cũng được lấy ra, hắn còn lấy thêm cả bút và bản đồ, vẽ ra một tuyến đường từ bắc xuôi nam cho Lâu Nguyên xem.

Thực ra Thi Linh Khê hiểu rất rõ, tận thế vẫn chưa kết thúc, đồ vật đẹp đẽ thì thường mang ý nghĩa nguy hiểm cùng cạm bẫy. Nếu hắn muốn khiến cho Lâu Nguyên chủ động xoa đầu, lợi thế của hắn tuyệt đối không phải là thân phận và ngụy trang.

Giá trị. Hắn phải thể hiện giá trị của mình làm sao để cho Lâu Nguyên liếc mắt. Chỉ có như vậy hắn mới có thêm không gian để hành động.

Sự nghiêm túc và thẳng thắn của Thi Linh Khê, thế mà lại khiến hắn trở nên đặc biệt khi đặt giữa biển người xảo trá lọc lừa. Ừm, ít nhất là cuối cùng thì Lâu Nguyên cũng đã thấy được sự khác biệt của hắn. Dị năng của y không chỉ có lực công kích mạnh mẽ, mà còn có khả năng phân biệt thật giả trong từ câu chữ phát ra từ miệng một người.

Những điều mà Thi Linh Khê nói nãy giờ đều không bất kỳ chỗ giấu giếm hay mơ hồ gì, càng không một câu nào là nói dối. Cậu trai này dường như... đang muốn làm y vui lòng?
Sắc trời tối dần, Hùng Côn kêu người bên ngoài mang đèn sạc điện bàn vào, sau đó lại cản Lâu Nguyên:

"Ngày hôm nay nói tới chỗ này thôi, mai lại tiếp tục. Cậu đi nghỉ ngơi cho tốt đi."

Thái độ của Lâu Nguyên đối với Thi Linh Khê đã ôn hòa hơn chút đỉnh. Y liếc mắt nhìn người trước mặt, đang tính đứng dậy đi ra thì phát hiện Thi Linh Khê xách theo túi đeo lưng và notebook chạy lon ton theo mình.

"Tôi đem hết tất thảy kể cho anh xong thì mới được hỏi phải không?"-  Dựa theo tính cẩn thận của Lâu Nguyên, lúc hắn kể xong những hiểu biết cả đời không quên học được trong ba năm từng trải thì chắc deadline cũng đã dí sát mông mất rồi. Vậy thì làm sao để kịp hoàn thành nhiệm vụ đây?

"Cậu muốn hỏi tôi điều gì?"- Lâu Nguyên xoay người, hỏi lại. Chiều cao 1m97 của y so với Thi Linh Khê không chỉ là cao hơn một cái đầu. Thoáng nghĩ đến độ tuổi của hắn, giọng điệu của y trở nên dịu dàng một chút. Cơ mà một tí xíu dịu dàng này của y nhỏ đến mức không ai cảm nhận được cả.
"Anh thích con gì?"- Thi Linh Khê ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi Lâu Nguyên.

Có hai loại người có thể sẽ khiến một người có ý muốn xoa đầu. Một là em trai, em gái, cháu chắt chút chít gì đó. Những người này thường khiến người ta có ý muốn bảo vệ. Loại người thứ hai chính là loại bạn nhỏ cute phô mai que. Thi Linh Khê thì vốn chả có họ hàng thân thích gì với Lâu Nguyên. Vậy thì chỉ có thể đu bám cực mạnh biện pháp giả nai giả bé bi đáng yêu bùm chíu thôi.

Lâu Nguyên hiếm thấy mà bị hỏi đến nghẹn lời. Câu đầu tiên là màu sắc, câu thứ hai là động vật nhỏ... Không chừng vấn đề của cậu trai trước mắt này có liên quan đến sở thích của y?

Thằng nhóc này đang thực sự muốn lấy lòng y sao?

Nhưng mà kĩ thuật của hắn thực sự quá lộ liễu rồi chứ hả? Gần như là treo cái bảng: "Anh gì ơi em đang lấy lòng anh nè nè nè" trên trán luôn rồi. Không, nói lấy lòng thì cũng không đúng lắm, Thi Linh Khê hẳn là khá thích y.
Lâu - vận tốc dòng suy nghĩ ngang ngửa tốc độ ánh sáng - Nguyên đã vì Thi Linh Khê mà ảo tưởng suy đoán ra vô số thứ. Y trầm thấp ho khan một cái, khí tràng cùng ánh mắt vẫn như cũ ác liệt. Nhìn thẳng vào tầm mắt của Thi Linh Khê, y nghiêm túc suy tư. Sau đó, y lắc đầu một cái:

"Tôi không thật sự thích cái gì."

Câu trả lời vừa tuôn ra khỏi miệng, y ngay lập tức cảm giác được sự thất vọng cùng cực bên trong ánh mắt của hắn. Đến mức mà Lâu Nguyên phải tự hỏi câu trả lời mình có quá đáng lắm hay không.

Mà cũng đúng thôi. Người ta trả lời cẩn thận chi tiết như vậy, khi so với câu nói của y thì tuy là lời thật lòng, nhưng nghe ra lại quá mức qua loa làm cho xong chuyện.

Lâu Nguyên nghẹn lời, động tác ngừng lại. Y giơ tay lên xoa nhè nhẹ tóc của Thi Linh Khê, nói:

"Không lừa cậu. Đợi sau này tôi nghĩ ra rồi sẽ nói cho cậu hay."
Ba năm trước bởi vì sự thất trách của y mà người này phải chịu khổ cực mấy năm. Thế cho nên trong khi xác nhận thân phận của hắn, Lâu Nguyên đã theo bản năng coi hắn là người mà mình phải chăm nom và bồi thường.

"Hệ thống A236 chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ người mới, thu được gói quà người mới. Nhiệm vụ chủ tuyến đã mở, kính xin kí chủ không ngừng cố gắng!"

Lời nói của Lâu Nguyên gần như là phát ra đồng thời với âm thanh hệ thống. Thi Linh Khê bối rối. Từ gần như hoàn toàn mất đi hi vọng đột nhiên lại hóa thành một niềm vui sướиɠ bất ngờ, trong một khoảng thời gian ngắn, hắn hoàn toàn không phản ứng kịp.

Một cơn gió thổi qua, Thi Linh Khê cúi đầu. Ánh mắt hắn nhiều hơn một tý hơi nước, hắn đưa tay qua, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của y:

"Anh... anh quả thực là một người cực cực tốt!"
Không cần phải nhuộm tóc, không cần phải mang lỗ tai giả, Lâu Nguyên đã xoa đầu hắn rồi. Nếu đây không phải là người tốt thì Thi Linh Khê thề là trên đời này người tốt tuyệt chủng hết!

Thi Linh Khê nói hoàn toàn thật lòng. Hắn tự làm cho mình cảm động đến sắp phát khóc, cũng làm cho người cho là bản thân đã sờ đến một phần sự thật - Lâu Nguyên nhướng cao chân mày.

Hoàn toàn không để y kịp phản ứng, hắn đã xách túi chạy xa. Sau đó, cậu trai hơi gầy quay đầu vẫy tay với Lâu Nguyên, ra đến lối rẽ lại vẫy tay một lần nữa; ra chiều hưng phấn lắm.

Hùng Côn gãi đầu đi tới bên cạnh Lâu Nguyên, nghi hoặc mà hỏi:

"Boss vừa mới bị phát phiếu người tốt hả?"

Mọi người đang làm cái gì mà hắn nhìn không hiểu ấy nhờ? Boss bự sao tự dưng thành người tốt rồi? Sờ đầu một phát cũng thành người tốt được đó hả? Hùng Côn tự động loại trừ khả năng này ra khỏi đầu, tiếp tục trưng bản mặt ngu ra mà nhìn Lâu Nguyên.
Lâu - boss bự tốt bụng luôn giải đáp thắc mắc của đàn em nhà mình - Nguyên liếc mắt nhìn Hùng Côn một cái. Sau đó y cất bước đi thẳng về phòng mình. Đi được hai bước y lại quay đầu hỏi hắn:

"Cậu ta ngủ ở chỗ nào? Kêu người đưa cậu ta vào doanh địa đi."

"Dạ!"- Hùng Côn tuy rằng vẫn mặt ngu như trước, nhưng vẫn không hề chậm trễ đối với lời dặn của Lâu Nguyên. Hắn chào một cái, chớp mắt liền chạy đi kêu đàn em. Khuôn mặt Hùng Côn vô cùng nghiêm túc, cuối cùng nghiêm túc lựa cho Thi Linh Khê một gian phòng cùng tầng với phòng của Lâu Nguyên.

"Ong bướm của boss chập chùng bay bay, thời tới đỡ không kịp á ha.... Choáng vãi."

Boss bự nhà hắn lâu lâu mới thấy không bị khó chịu với người crush ổng, thằng đàn em trung thành này ít nhiều gì cũng phải hỗ trợ chút đỉnh chứ hả?
Thi Linh Khê trở lại chỗ hắn tỉnh dậy lúc đầu. Chỗ ngồi chưa ấm thì đã bị lôi đến chỗ ở mới. Hắn cũng không từ chối, cảm ơn anh chàng báo tin một chút.

Trấn nhỏ này về đêm rất không an toàn. Không tính đến việc thú zombie hóa, thú dị hóa lẻn vào, còn có vài đám người đánh mất nhân tính nhân lúc đêm khuya vắng người mà ra tay. Hơn thế nữa là mấy loại thủ đoạn liên quan đến dị năng. Mang đêm buông xuống rồi thì đừng nói là lết xác ra ngoài đường, có khi nằm ăn không ngồi rồi trong nhà cũng có thể dính đạn.

Còn nữa, Thi Linh Khê cảm thấy được nguy hiểm của hắn vẫn chưa qua hẳn. Chuyện hắn chưa chết, tất nhiên là một chuyện ngoài dự liệu. Và liệu rằng bọn họ có tính làm thêm điều gì không thì Thi Linh Khê lại không dám nói chắc. Và không thể nghi ngờ rằng, chỉ có cách Lâu Nguyên càng gần, hắn mới có thể càng an toàn.
Phương thức tư duy của Thi Linh Khê khác hẳn người thường. Chỉ cần là có liên quan đến sự an toàn của bản thân mình, hắn sẽ trở nên lý trí đến đáng sợ.

"236, nhận gói quà người mới."- Thi Linh Khê tin rằng mình với hệ thống bây giờ cũng có thể tính là bạn bè. Nên là hắn định sẽ gọi tên nó. Nếu A là họ, vậy thì 236 chính là tên. Ồ, nghe thuận miệng hơn rất nhiều.

"Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ người mới trong vòng sáu giờ đồng hồ và nhận được buff level A, gói quà dành cho người mới level A với 100% xác suất thu được quà level A, 10% xác suất thu được quà level S."

"Quà nhận được: 5 viên kẹo hỗ trợ dị năng level A (vị cam ngọt), 4 viên kẹo phòng ngự level A (vị vanilla), một viên kẹo buff vận may level S (vị dâu tây)."

Ánh mắt của Thi Linh Khê tỏa sáng blink blink khi nghe tin kẹo này có vị. Tay hắn xòe ra, đợi hệ thống phát kẹo. Cơ mà hình như hệ thống vẫn chưa công bố xong phần thưởng.
"Nhiệm vụ chủ tuyến mở ra, kí chủ nhận được không gian tùy thân độ rộng một mét vuông. Không gian không thể lên level, hy vọng kí chủ sẽ sử dụng tốt."

Thi Linh Khê lại một lần nữa muốn bất tỉnh nhân sự. Dù cho đó có là không gian một mét vuông và không thể lên level, đó cũng là không gian đó! Dùng nó để bỏ thức ăn nước uống, chắc chắn là dư sức.

"Thưởng của người mới đã đặt trong không gian tùy thân, kính xin kí chủ kiểm tra và nhận."

Đôi mắt Thi Linh Khê hơi híp híp. Hắn mở lòng bàn tay ra, bàn tay vốn dĩ trắng bóc bây giờ lại xuất hiện một nốt ruồi son đỏ chói. Đây chính là mối liên hệ của hắn với không gian. Hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy mười viên kẹo màu sắc khác nhau được đặt trong đấy.

Tuyến nước bọt trong miệng hắn bắt đầu hoạt động. Thi Linh Khê lắc đầu. Đồ ăn bây giờ không thiếu, mấy viên kẹo này phải để dành cho những lúc quan trọng. Hắn không thể cứ ăn bậy chỉ để nếm mùi vị của một thứ gì đó.
Ngoại trừ phải chống cự với cảm giác thèm thuồng, Thi Linh Khê đồng thời còn phải chống lại ham muốn muốn nghiên cứu mổ xẻ. Nếu biết rõ thành phần, có thể hắn sẽ tự mình làm ra kẹo được đấy?

"Hệ thống A236 nhắc nhở kí chủ, trên Trái Đất hiện nay không có thứ có thể thay thế nguyên liệu thành phần. Hơn thế nữa, công thức chế tạo kẹo được phân vào loại vô cùng hiếm thấy, kí chủ không có quyền nhận được."

Nếu như A236 mà sinh động hơn chút xíu nữa, chắc chắn nó sẽ đảo tròn con mắt khinh bỉ Thi Linh Khê. Đây thực sự là cái gì cũng dám nghĩ, vậy thì tách nó ra rồi tạo ra thêm mấy cái hệ thống nữa luôn đi ha? Ha? Ha?

Thi Linh Khê không thèm trả lời trả vốn gì với hệ thống mà lật qua lật lại mấy viên kẹo. Cuối cùng hắn nắm chặt tay, dọn đồ rồi rời khỏi căn nhà, đi tới nơi mà Hùng Côn chia cho hắn. Nơi này so với gian phòng cũ không chỉ lớn hơn mà còn sạch sẽ hơn chút.
Thi Linh Khê đi vào trong, cũng không lập tức nằm phè ra mà lượn qua lượn lại trong phòng một vòng. Hắn theo thói quen cũ mà kiểm tra lại mọi thứ rồi mới đi đến bàn học. Hắn bật đèn bàn, mở máy tính lên rồi bắt đầu ghi chép vài thứ cần thiết.

Có một điều mà Thi Linh Khê không hề biết đó là toàn bộ hoạt động của hắn đều nằm trong tầm quan sát của tinh thần lực của Lâu Nguyên. Bất cứ một hành động nhỏ nào của hắn, y đều có thể phát hiện. Cơ mà y cũng không biếи ŧɦái đến mức bám đuôi con người ta thời thời khắc khắc. Chẳng hạn như khi Thi Linh Khê vào phòng vệ sinh, y sẽ rút tinh thần lực về.

Nguyên nhân Lâu Nguyên làm như vậy, đa phần là do thói quen. Dù là trước khi tận thế, y chắc hẳn cũng sẽ cho người điều tra và theo dõi hẵn trong phạm vi thích hợp. Nếu như Hùng Côn đưa người đến ngay sát vách rồi, vậy thì y tự xử lấy thôi.
Hơn nữa việc này cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt của Lâu Nguyên. Y chính là một trong mười mấy người mang dị năng cấp S của cả đất nước, lại còn là một người mang dị năng hệ tinh thần lực. Một công đôi việc chính là kỹ năng cơ bản.

Trong lúc này, Hùng Côn, Lang Mục, Trần Vân, Đổng Sơn, mấy người bộ hạ thân thuộc đang đi thẳng đến phòng y để họp.

Editor chen mỏ vào: hiện tain thì tôi đang ngồi beta lại và phát ngán với sự sơ sẩy của mình. Có vài chỗ đọc y như bản QT vậy á, tứk (╯‵□′)╯︵┴─┴

Cơ mà Lâu Nguyên cao m97 mlem mlem mlem-

CHƯƠNG 4, KẾT THÚC.