[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 841 - Võng Hồng Đầu Bảng (25)

Edit : Cải Bắp & Bai Bai - TruyenWiki & TruyenWiki

Beta : Sa Nhi - TruyenWiki

========================

Sơ Tranh liếc nhìn chiếc xe đậu ở phía dưới rồi nhanh chóng đi lên tầng.

Nhà cũ của Phó Trì không có thang máy, Sơ Tranh đành trực tiếp chạy lên bằng thang bộ.

Đến cửa nhà Phó Trì, cô nghe thấy bên trong có tiếng kêu của phụ nữ.

Sơ Tranh không hề do dự, trực tiếp đạp tung cửa đi vào.

Ánh sáng bên trong mang theo hơi lạnh đến buốt người.

Phó Trì đứng trước mặt Phó Di, một tay hắn bóp cổ cô ta, tay kia dùng dao nhằm vào ngay tim cô ta đâm xuống.

Con dao đâm xuống cũng cùng lúc Sơ Tranh đạp cửa bước vào.

Máu tươi trong nháy mắt đã trào ra nhuộm đỏ quần áo Phó Di, cô ta vẫn còn trợn ngược mắt, sự sống từng chút một bị rút ra, cuối cùng chỉ còn tĩnh mịch chết chóc.

Đệt!

Chết, chết rồi?!

Trong đầu Sơ Tranh chỉ dừng lại có nửa giây hoảng hốt, sau đó lập tức hành động.

Cô chuyển động cực nhanh lao về phía Phó Trì, giữ chặt lấy tay hắn, rút con dao trong cơ thể Phó Di ra, trở tay đâm thẳng vào người hắn.

Phó Trì kinh ngạc xen lẫn khϊếp sợ nhìn vào Sơ Tranh.

Sắc mặt Sơ Tranh quá bình tĩnh, nhìn thẳng lại vào gương mặt Phó Trì, không chần chừ chút nào đã đâm dao vào thêm sâu hơn.

Thân thể Phó Trì ngã xuống mềm nhũn: "Tại sao......"

Sơ Tranh ôm hắn, trượt xuống theo thân thể đã mất đi sức sống của hắn đổ xuống mặt đất lạnh băng.

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đã hoàn thành lần restart thứ nhất của vị diện, chuẩn bị restart, load-ing..... 】

-

Sơ Tranh chỉ thấy hoa mắt, nhoáng một cái đã lần nữa đứng ở ngoài cửa, bên trong là tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ.

Không còn thời gian để chần chừ, cô lập tức đạp cửa vào.

Ánh sáng lạnh buốt hiện lên như cũ.

Hình ảnh lúc trước lóe lên trong đầu Sơ Tranh, cổ tay cô khẽ đảo, ngân tuyến trong tay bay ra, kéo chiếc ghế đang trói Phó Di lệch ra, khiến con dao trong tay Phó Trì đâm vào không khí.

Cái ghế đổ thẳng xuống mặt đất, người phụ nữ trên ghế kinh sợ thét lên.

Sơ Tranh nắm lấy cổ tay Phó Trì ép hắn lùi về sau, nhanh như chớp đoạt lấy con dao trong tay hắn.

"Phó Trì, em đã cảnh cáo anh thế nào?"

Hắn nhìn qua cô, đôi mắt vẫn thẫm đen như mực.

U ám nặng nề.

Hình bóng Sơ Tranh lọt vào trong đáy mắt của hắn.

Lúc đầu như hư ảo, rồi dần trở nên rõ ràng.

Ngô Pháp cùng Ngô Thiên một trước một sau đi tới, đứng tại cửa ra vào, ngăn trở hơn phân nửa ánh sáng chiếu vào.

Phó Di ngã sõng soài trên mặt đất, kinh hãi tới nỗi quên cả kêu rên.

"Xảy ra chuyện gì vậy..."

Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện.

"Đóng cửa." Sơ Tranh quay lại nhìn Ngô Pháp, Ngô Thiên.

Ngô Pháp phản ứng rất nhanh, lập tức đẩy Ngô Thiên đi vào, đóng cửa lại.

Phó Di tựa hồ muốn gọi người tới cứu, nhưng cô ta đã bị Ngô Thiên bịt miệng lại, không thể phát ra âm thanh nào khác.

Sơ Tranh đè Phó Trì lại, thân thể áp sát người hắn, thân thể vốn đang căng cứng của Phó Trì đột nhiên lại giãn ra, chậm chạp đưa tay ôm lấy cô, cả gương mặt cũng vùi vào mái tóc của Sơ Tranh.

"Mới vừa rồi hình như có tiếng người gọi thì phải?"

"Người trên này không phải đã chuyển đi rồi sao?"

"Chắc là nghe lầm rồi..."

"Có khi là tiếng TV nhà sát vách đấy?"

Tiếng nói chuyện và tiếng bước chân xa dần.

"Bịt miệng cô ta lại." Sơ Tranh quay sang Ngô Thiên ra lệnh.
Ngô Thiên nhìn bốn phía, tìm thấy một miếng  vải rách, nhét vào miệng Phó Di.

Ngô Thiên còn tốt bụng dựng ghế lên giúp cô ta nữa.

Nước mắt Phó Di đã rơi tùm lum, lớp trang điểm nhòe ra, trông vô cùng dọa người.

Sơ Tranh không để ý đến cô ta, đưa tay kéo người đang ôm mình ra, ấn xuống chiếc ghế sofa còn chưa được dọn đi trong gian phòng.

Phó Trì cúi thấp đầu, chân tay co quắp ngồi trên ghế salon cũ nát, lúc này nhìn hắn chỉ còn lại vẻ nhỏ nhoi bất lực.

Khác hẳn với dáng vẻ lúc cầm dao, sát khí bức người trước đó.

"Phó Trì, anh suýt gϊếŧ người đấy, anh có biết không?" Nếu không phải cô phản ứng nhanh thì giờ này anh đã bị bắt bỏ tù đấy! Hù chết nhóc đáng thương này rồi, cao xanh sao cứ đối xử với ta như thế a.......

Bất quá... Restart vẫn là có chỗ tốt.

Ngăn được một án mạng.
Toẹt vời!

"Biết." Phó Trì nắm lấy ngón tay khẽ vuốt, vết sẹo hình trăng khuyết lộ ra.

Sơ Tranh kéo lấy tay của hắn xem xét: "Được rồi, không sao nữa."

Phó Trì đột nhiên ngẩng đầu: "Anh vô cùng tỉnh táo, anh biết mình đang làm gì."

Anh đương nhiên biết mình đang làm gì!

Anh CMN tỉnh táo đến độ Vương Bát Đản cũng không thấy là đang hắc hóa!

"Biết mà vẫn còn làm, anh mà bị bắt mất thì  em phải làm sao cứu đây!" Sơ Tranh vô cùng không vui.

Phó Trì như đứa trẻ vừa làm sai, chỉ biết gục đầu xuống: "Sẽ không bị bắt."

Bộ dạng này của Phó Trì, Sơ Tranh muốn mắng hắn cũng lại cảm thấy không nỡ.

Cục tức này cô chỉ có thể kìm nén nuốt xuống.

Nửa ngày sau Sơ Tranh mới nói tiếp: "Anh coi mình là siêu nhân chắc."

Phó Trì không khỏi cảm thấy Sơ Tranh có chút hung dữ.

"Sao em lại tìm thấy anh ở đây?"
"Em ngược lại rất muốn hỏi anh đây, anh nói với em là muốn ra ngoài mua đồ, rốt cuộc anh mua cái gì, mạng người chắc?" Ngữ khí Sơ Tranh vừa lạnh lùng lại vừa hung dữ.

Để tìm được hắn, cô sống dễ dàng lắm chắc?!

"Em biết việc trên mạng rồi sao?"

Phó Trì nhỏ giọng nói: "Đều nhờ người chị gái quý hóa của anh gây ra."

Là Phó Di đã ép hắn đến đường cùng.

Hắn tựa như đang bước đi trên sợi dây mỏng, Phó Di lại cầm một đầu dây bên kia, không ngừng rung lắc, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến hắn rơi xuống cạm bẫy mà cô ta tỉ mỉ thiết lập, lún sâu vào vũng bùn, từ đó vạn kiếp bất phục.

Sơ Tranh ngồi xuống ghế, lạnh lùng hỏi:

"Sau khi gϊếŧ chết cô ta thì anh định làm gì?"

"........"

"Gϊếŧ cô ta rồi, những thứ xấu xí trên mạng kia sẽ biến mất sao?"

"........."
"Gϊếŧ cô ta thì mọi chuyện đều có thể giải quyết sao?"

"........."

Sơ Tranh liên tục chất vấn, Phó Trì đều không trả lời được.

"Không thể, anh chằng thể thay đổi điều gì cả, không những thế, anh còn trở thành tội phạm gϊếŧ người." Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm: "Em không muốn đi bóc lịch cùng anh nên chắc chắn sẽ cố đưa anh ra, rồi cả hai đều sẽ trở thành tội phạm bị truy nã, đây chính là cái kết quả mà anh mong muốn sao?"

Không nói cho nghiêm trọng chút, thẻ người tốt có khi còn không biết trời cao đất dày thế nào.

Cho nên Sơ Tranh dùng giọng điệu nghiêm khắc nhất mà " tẩy não " Phó Trì.

Xem hắn còn dám làm loạn nữa không.

Phó Trì nhìn về phía Sơ Tranh: "Anh không nghĩ đến thế..."

Hắn cũng không nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ vì hắn mà cái gì cũng dám làm.

Sơ Tranh dựa người về phía sau một chút, cũng mặc kệ trên ghế sofa đã bám đầy bụi bặm, cứ thế ngồi như vậy.
Gian phòng chỉ còn lại âm thanh nức nở nho nhỏ của Phó Di, dần dần mọi thứ cũng yên tĩnh trở lại. 

Phó Trì cẩn thận kéo tay áo Sơ Tranh, giải thích:"Anh cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy rất tức giận, anh cứ có cảm giác rồi Phó Di sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ của anh, bao gồm cả em......"

Khi còn bé, Phó Di quả thật là một người chị gái vô cùng lý tưởng.

Cô đối với hắn rất tốt, sẽ vì hắn mà ra mặt, sẽ để dành cho hắn đồ ăn ngon...

Thế nhưng không biết từ khi nào, Phó Di đã thay đổi.

Trong mắt cô ta chỉ còn có tiền bạc và vật chất, nông cạn, dung tục, không còn là một Phó Di của ngày hôm qua nữa.

Vì tiền, dù hắn có là em trai ruột của mình cô ta cũng chẳng để tâm, chỉ coi hắn như một món hàng, có thể tùy tiện bán ra nếu được giá.

Phó Trì không biết sao lại cảm thấy ủy khuất.
Càng nói, trong lòng hắn càng trở nên khó chịu.

Trước mặt người con gái này, tất thảy vỏ bọc mà hắn dựng lên đều trở nên vô dụng.

Hắn có thể đem tất cả sự yếu đuối của mình phơi bày trước mặt cô không cần che giấu.

Phó Trì túm tay áo Sơ Tranh, cô đem tay áo rụt về, khiến Phó Trì không khỏi có chút thất thần.

Thân thể của hắn đột nhiên nghiêng sang, cả người ngã vào trong ngực Sơ Tranh.

Thân thể Phó Trì chợt cứng lại, sau đó hắn cũng không để ý trong phòng còn có người, giống như một đứa trẻ ôm chặt lấy Sơ Tranh.

"Tại sao cô ta lại đăng những thứ đó lên mạng?"

Phó Trì đưa mắt nhìn về phía Phó Di.

"Cô ta nói, có kẻ đằng sau... trước tiên cô ta bôi đen anh, anh không còn chỗ dựa, tự nhiên sẽ phải nghe theo sắp xếp của bọn hắn."

"Lợi hại đấy." Thẻ người tốt của bà mày mà cũng dám động, mấy con chó điên này cũng lợi hại lắm.
Phó Trì cũng được coi như một nhân vật của công chúng, nếu thanh danh không còn,  quả thực sẽ rất nghiêm trọng...

Chó chết!

Nhất định phải đập tên chó chết kia ra bã!

*

Gϊếŧ người là phạm pháp!

Gϊếŧ người là phạm pháp!

Hữu hảo hòa bình!

Hữu hảo hòa bình! 

=====================

#sha: 

Ta ko biết mọi ng thế nào, chứ để ta load được vào từng chương một khá khó khăn :v 

Nhiều khi phải mở đến mấy lần mới đc lận :(((