[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 842 - Võng Hồng Đầu Bảng (26)

Edit : Sa Nhi - TruyenWiki

=======================

【 Chị gái nhỏ, em cảm thấy chị phát rồ đáng sợ ghê a. 】

Vương Giả xông ra.

Sơ Tranh lạnh lùng hỏi: Vừa rồi mi đi đâu?

Có vấn đề!

Vương Giả rất ít khi vắng mặt ở những thời điểm then chốt này.

【.........】 Vương Giả lảng sang chuyện khác: 【 Chị gái nhỏ, chị không cảm thấy mình có hơi rồ dại quá đà sao? 】

Sơ Tranh ha ha một tiếng: Ta phát rồ chỗ nào?

【 Vừa rồi chị mới đâm chết thẻ người tốt của mình đó! 】 Chuyện này còn không phải phát rồ sao?

Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn: Nếu không phải ta phản ứng nhanh, thì hiện tại thẻ người tốt đã chính là tội phạm gϊếŧ người, thế này mà tính là phát rồ cái gì?

Sử dụng quy tắc một cách hợp lý, phòng ngừa phiền toái không cần thiết, đây là chuyện một người tốt phải làm.

【 ....... 】 Sao chị có thể xuống tay hay vậy hả!! Chị mà là người tốt cái quỷ á!

Vương Giả như thường ngày gào rú một chập..

Cô còn dám đúng lý hợp tình lợi dụng quy tắc restart nữa.

Đúng là không biết xấu hổ!

Tức chết hệ thống rồi.

Sơ Tranh lơ đễnh đáp trả.

Nếu không phải nhờ vụ restârt, hiện tại nói không chừng thẻ người tốt đã hắc hóa rồi đấy.

Đều là vì nhiệm vụ!

Vì thẻ người tốt!

Ta không sai!

【 ....... 】 Chị chính là vì muốn nói ba chữ cuối cùng này thì có.

Vương Giả âm thầm nghĩ: Chị gái nhỏ giỏi thì cứ tiếp tục làm đi, một ngày nào đó chị sẽ thấy, bây giờ gieo nghiệp gϊếŧ chết người ta, sau này sẽ bị nghiệp quật cho đấy.

【 Chị gái nhỏ, em muốn hỏi một câu, thẻ người tốt đối với chị mà nói có quan trọng không? 】

Ta thích, quan trọng chứ.

【 Vậy mà chị còn làm thế với hắn? 】

Vậy mi nói xem ta phải làm gì với hắn? Giúp hắn nhặt xác? Sau đó để hắn hắc hóa, nhìn hắn thống khổ?

Thế thì không phiền toái hơn chắc?

Ta chỉ lựa chọn một giải pháp hữu dụng nhất, đây cũng là biện pháp tốt nhất đối với hắn.

Hiện tại tất cả đều vui vẻ, có gì mà không tốt?

Đau ngắn dù sao cũng tốt hơn đau dài đấy thôi.

Mi chỉ biết già mồm giả nhân giả nghĩa.

Vương • già mồm • Giả: 【 ...... 】

Móa.

Một người mà đến vừa nghĩ cái đã đi xiên người ta không chút do dự, sao có thể hi vọng xa vời cô sẽ có chút lương tâm với người khác được chứ.

Nó không nên ôm hi vọng với một người mà nếu có thể bổ một đao để giải quyết, thì tuyệt không bổ thêm đao thứ hai như cô mới phải.

Sơ Tranh vẫn chưa quên vấn đề lúc đầu: Cho nên vừa rồi mi đi đâu?

【 ....... 】

Phá sản đi.

Phá sản có thể khiến tâm tình người ta vui vẻ nè.

Vương Giả ném cho Sơ Tranh một cái hạng mục hơn trăm triệu để phá sản, sau đó liền lủi mất.

-

Sơ Tranh bảo Ngô Pháp mang Phó Trì rời đi trước.

"Cô ta..."

"Chuyện về sau, để em giải quyết."

"Đây là chuyện của anh..." Phó Trì có chút chần chờ: "Anh có thể tự mình giải quyết."

Động thủ là hạ hạ sách.

Phó Trì cũng rõ ràng.

Chỉ là... lúc trước hắn không sao khống chế được mình.

"Ừ."

Sơ Tranh bảo Ngô Pháp dẫn hắn đi.

Phó Trì: "?????"

Với khí lực kia của Ngô Pháp, Phó Trì còn chưa kịp phản ứng gì đã bị túm ra ngoài cửa, Ngô Thiên lập tức đóng cửa lại, phối hợp liền mạch lưu loát, không chút kẽ hở.

Sơ Tranh đi đến trước mặt Phó Di, cúi mắt nhìn cô ta.

Cô hơi xoay người, đối đầu với ánh mắt hoảng sợ của Phó Di: "Cô là chị gái của Phó Trì?"
"Ô ô ô..."

Sơ Tranh lấy miếng vải trong miệng cô ta ra.

"Cô là ai?"

"Ân nhân cứu mạng cô." Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm: "Cô hẳn là nên cảm ơn tôi."

Vừa rồi nếu không phải Sơ Tranh đột nhiên xuất hiện, thì có lẽ bây giờ cô ta đã mất mạng rồi.

Phó Trì thật sự muốn gϊếŧ cô ta.

Nghĩ tới đây, Phó Di lập tức sợ hãi.

Phó Di không phản bác: "Cô và Phó Trì có quan hệ thế nào?"

"Hắn là của tôi." Sơ Tranh đứng dậy, hai tay chắp ra sau lưng: "Lần trước cô đã dám động đến hắn, tôi còn chưa có thời gian đi tìm cô, lần này cô đã lại tự đưa tới cửa."

Bà đây mà không làm chút gì đó với con chó điên này thì sao được.

Con ngươi Phó Di trừng len, vừa nghĩ đến cái gì đó, cô ta bật thốt ra.

"Chuyện lần trước là do cô làm hỏng."

Sơ Tranh lạnh buốt liếc cô ta một cái.

Làm hỏng?

Như thế sao có thể gọi là làm hỏng được?
Gọi là làm người tốt!

Không biết gì thì đừng có sủa lung tung.

Phó Di bị ánh mắt kia của Sơ Tranh nhìn đến run rẩy, khuôn mặt nhòe nhoẹt trang điểm đã hơi trắng bệch: "Cô muốn thế nào? Tôi nói cho cô biết, đây là xã hội pháp trị, cô dám làm gì với tôi thì cũng chạy không thoát đâu."

Ánh mắt Sơ Tranh tỉ mỉ nhìn cô ta từ trên xuống dưới một lần.

Dung mạo Phó Trì đẹp như thế.

Phó Di thân là chị gái ruột, tất nhiên cũng không kém.

Dáng dấp xinh đẹp, so với một số minh tinh thì còn đẹp hơn.

Sơ Tranh chống cằm, dưới ánh mắt khẩn trương của Phó Di, hỏi cô ta: "Cô muốn có tiền, sao không vào ngành giải trí?"

Không phải showbiz chính là một đống tiền sao?

Chỉ bằng gương mặt này của Phó Di cũng chẳng sợ sẽ không hot.

Phó Di: "?????"

Phó Di sững sờ tại chỗ.

Đại khái là cô ta không thể ngờ Sơ Tranh sẽ nói với mình chuyện này.
Hoàn toàn không giống những gì cô ta nghĩ.

Làm sao để nói chuyện tiếp bây giờ?

Đương nhiên Sơ Tranh cũng không có ý định trò chuyện với cô ta, chỉ là thuận miệng hỏi một câu thế thôi.

"Người sau lưng cô là ai?"

"Tại sao tôi phải nói......"

Con dao băng lãnh đã đặt trên cổ Phó Di.

Phó Di cũng không thấy rõ được động tác của cô, chỉ cảm thấy cổ đột nhiên mát lạnh, con dao đã dán vào làn da cô ta.

Cô gái cầm dao chậm rãi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ta.

"Tôi ngăn cản Phó Trì gϊếŧ cô, chỉ vì tôi không muốn hắn bị bẩn tay." Trong hoàn cảnh âm u, thanh âm lạnh lẽo của cô gái, thoáng như tới từ địa ngục: "Tôi đã muốn xử lý cô, cam đoan là ngay cả thi thể của cô người ta cũng không tìm thấy nổi, tôi không muốn hỏi lại lần thứ ba, người sau lưng cô là ai."

"Cô... cô dám."
Phó Di run rẩy.

Đây là xã hội pháp trị.

Sao cô có thể...

Cô nhất định không dám.

Sơ Tranh nghiêng con dao, lưỡi dao sắc bén lập tức vạch ra một vết máu trên cổ Phó Di.

Phó Di cảm giác được huyết dịch ấm áp, chậm rãi chảy xuôi xuống theo cần cổ.

"Tôi nói, tôi nói, đừng gϊếŧ tôi!"

Vừa rồi bị Phó Trì đã dọa một lần.

Giờ  lại bị Sơ Tranh dọa nữa.

Phó Di đã sớm không chịu nổi, lập tức khai ra người đứng phía sau cô ta.

-

Sơ Tranh đi ra khỏi gian phòng, dùng khăn sạch sẽ lau tay.

"Bà chủ, người phụ nữ này..." Ngô Thiên nhìn vào bên trong một chút: "Làm sao bây giờ?"

Sơ Tranh bỏ khăn vào cái túi bên cạnh Ngô Thiên: "Anh đã đi theo tôi lâu như vậy, phải học được cách tự mình xử lý mọi việc đi."

Vệ sĩ thành thục thì sao có thể chuyện gì cũng hỏi ta chứ!

Ngô Thiên: "......"

Không!

Tôi còn nhỏ yếu đáng thương bất lực lắm!!!!
Ngô Thiên trơ mắt nhìn Sơ Tranh xuống lầu, hắn vươn tay ra yên lặng níu kéo, bà chủ, đừng đi mà! Cô chỉ đạo cho tôi trước đã chứ, người này phải xử lý thế nào đây!!

-

Sơ Tranh ngồi vào trong xe, Phó Trì lập tức tiến lại gần: "Em đã làm gì cô ta rồi?"

Ngô Pháp kéo hắn xuống, trực tiếp nhốt vào trong xe.

Suy nghĩ của Ngô Pháp rất đơn giản, Phó Trì làm như vậy, khẳng định là do Sơ Tranh sai sử.

"Anh còn lo lắng cho cô ta?"

"......." Phó Trì cũng không nói rõ cảm giác của mình là thế nào, dù sao thì mối quan hệ huyết thống cũng có ít nhiều sự vi diệu kỳ lạ.

Sơ Tranh hờ hững hỏi: "Em gϊếŧ cô ta, anh sẽ thế nào?"

Phó Trì nhìn cô, trong con ngươi thanh lãnh, không có bất kì gợn sóng nào.

Trong xe bỗng trở nên yên tĩnh.

Hai người đều có thể nghe được cả âm thanh hô hấp của nhau.

Giây lát sau.
Sơ Tranh kéo hắn hôn xuống: "Cô ta không chết. Đừng nghĩ lung tung nữa."

"Em làm vì anh, anh biết." Phó Trì thấp giọng nói.

Hắn đều biết.

Cho dù cô thật sự làm, cũng là thay hắn làm......

Cô không giống.

Cô không hề giống.

Đây chính là người hắn muốn tìm.

Đáy lòng Phó Trì có một giọng nói đang điên cuồng kêu gào câu nói này.

Xe khởi động, chậm rãi rời khỏi nơi đây.

Phó Trì  xuyên qua cửa sổ xe, nhìn về phía toàn nhà kia.

Hắn sinh sống ở đó đã vô số năm, ký ức nửa đời trước đều ở lại căn nhà đang chậm rãi biến mất này.

Thứ gì đó đè nặng trên thân hắn, cũng lặng lẽ tan biến theo hình ảnh căn nhà dần xa.

Chiếc xe tắm trong ánh nắng chiều rời đi.

Phó Trì ôm lấy Sơ Tranh.

Trước nay hắn chưa từng nhìn được con đường phía trước sẽ thế nào.

Nhưng hiện tại, lại dường như có thể nhìn thấy.