|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#1, Cơn say, tình nồng

Chạy… Chạy nhanh khỏi những lừa dối, trốn chạy những yêu thương, trốn những dại khờ, trốn những đau khổ.

Vùi lấp thanh xuân vào cơn gió mùa thu…

Mưa rơi, khóe mắt ướt nhòa.

Bước chân như không còn là của chính mình, Jungkook cứ chạy mãi, chạy mãi dưới làn mưa xối xả.

Từng bước, từng bước như là những tháng ngày của tình yêu dại khờ.

Chẳng thể lường được, chẳng thể dừng lại được.

Đến khi đôi chân như mất hết sức lực, cả người cậu đổ sầm xuống.

Xa xa… tiếng sấm vang cả bầu trời.

Jungkook giáng nắm đấm mạnh xuống mặt đường, nước mưa bỗng chốc đỏ lên mùi máu.

“Jung… Jungkook… Em làm gì ở đây?”- Tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu Jungkook. Ánh mắt mơ màng, khẽ ngẩng lên, cậu nở một nụ cười khổ khi nhận ra giàn hoa giấy và người đứng ngay trước mặt.

“Thì ra… Cuối cùng cũng vẫn là lí trí quá nhỏ bé trước con tim.”

Thì ra, cuối cùng cũng không thể kìm được lòng mà chạy đến nơi lần cuối gặp mặt.

Lee Ami… Cậu là đồ ác độc.

Cậu… Mình yêu cậu, đến mức muốn hận cậu nhưng lại chẳng đành lòng.

Cuộc tình 12 năm, đứt đoạn đôi đường.

12 năm bên nhau, đầy êm ấm.

Những năm còn lại của cuộc đời, liệu có bằng 12 năm hạnh phúc kia?

Đến cuối cùng, người ở lại vẫn là người đau nhất.

“Chị Yoon…”- Giọng nói vừa vang khỏi miệng, trước mặt đã tối sầm lại, dường như mọi sức lực đều tan biến hết.

“Jungkook… Jungkook à…”

Mãi đến khi người con trai to lớn kia thϊếp đi trên sofa, Yoon mới thở phào. Cũng may cậu ngất ngay trước cửa nhà cô nên cô chỉ tốn chút sức để mang cậu vào nhà, chứ nếu không với thân hình cao lớn kia, Yoon không nghĩ mình có thể làm gì hơn.

“Hamin à… Em có thể đến đây được không?”- Giọng cô run run, vội vàng gọi cho người mà mình nhờ giúp trước đây.

“Chị Yoon, Jungkook xảy ra chuyện gì ư?”

“Chị cũng không thể nói rõ tình trạng của Jungkook nữa, chỉ có thể nói rằng Jungkook đang rất tệ. Em mau đến đây đi, địa chỉ nhà chị ở XXX”- Yoon ái ngại nhìn người con trai đang thở từng tiếng nặng nhọc kia, cô nắm chặt điện thoại, khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên.

“Vâng, chị đợi em một chút. Em và Kangjae sẽ tới ngay.”

Tắt máy, Yoon khuỵu chân xuống trước mặt Jungkook, buông tiếng thở dài.

“Jungkook… Rốt cuộc em còn muốn làm khổ mình đến mức nào nữa?”

Lại gần người con trai kia, Yoon khẽ vuốt những sợi tóc mái lòa xòa, dính chặt vào mặt Jungkook vì nước mưa.

Đứng thẳng người dậy, Yoon bước vào phòng tắm, lấy ra một sấp khăn tắm trắng tinh. Vừa bước ra phòng khách, đập vào mặt Yoon là tấm lưng vững trãi của chàng trai 18 tuổi. Tấm lưng đầy đơn côi, đầy buồn khổ.

“Em tỉnh rồi sao? Mau lau người đi.”- Yoon nhẹ nhàng đặt khăn tắm xuống bàn, ngay trước mắt Jungkook.

Jungkook nheo mắt, con ngươi nâu đậm nhìn vào Yoon, khóe môi hơi nhếch lên.

“Em bị lừa bấy lâu nay…”

Tiếng nói rất khẽ, nhưng vừa mới cất lên, sống lưng Yoon đã lạnh toát. Cảm giác tội lỗi lại lần nữa bủa vây lấy cô khi mà nhìn vào gương mặt đầy đau đớn kia.

Vốn dĩ cô đang trên đường từ siêu thị về, sau khi mua cơ số bia và rượu để uống ngày hôm nay.

Cô biết, hôm nay Jungkook sẽ nhận ra tất cả, thế nên cảm giác buồn khổ vì phải lừa dối Jungkook lại xâm lấn khắp cơ thể.

Vốn định mượn cơn say để trôi qua ngày buồn, ấy vậy mà chẳng kịp uống chút rượu nồng nào, Jungkook lại xuất hiện ngay trước mặt cô, đầy thảm thương.

Lắc nhẹ đầu, Yoon vơ lấy chiếc túi nilong gần đấy, lấy ra một lon bia đặt trước mặt Jungkook.
“Cùng uống đi?”

Jungkook nhìn lon bia màu xanh lá trước mặt, khóe miệng vẽ lên vầng trăng tuyệt đẹp. Cậu mở lon, tu ừng ực như thể thứ nước trong lon kia là nước lã vậy. Nhìn từng đợt bọt sánh qua khóe miệng, rơi trên gương mặt đau khổ kia, Yoon lại lần nữa quặn thắt tim.

Tiếp tục lôi ra cơ số bia và rượu để trước mặt Jungkook, chẳng cần biết người trước mặt đã đủ tuổi hay chưa, vốn dĩ nếu như cậu vẫn còn tỉnh táo, chẳng phải sẽ càng phải cố gắng chấp nhận sự thật sao?

Yoon lặng thinh, nhìn từng vỏ lon trống rỗng rơi trên nền nhà. Người con trai trước mặt đã yên lặng hơn, cậu gục mặt xuống bàn, hơi rượu làm tâm trí nặng trĩu ưu tư kia rơi vào giấc ngủ. Mặc dù đã nhắm mắt thật chặt, tại sao nhìn gương mặt cậu vẫn như đang khóc, đang khóc rất nhiều?
“Jungkook… Chị xin lỗi, là chị đã lừa em…”

Tiếng chuông cửa vang lên, Yoon ngơ ngác đứng dậy, bước chân loạng choạng ra khỏi phòng khách để mở cửa.

Cánh cửa vừa hé ra, tiếng nói vang vang của Kangjae đã vọng đến.

“Chị Yoon, Jungkook sao rồi?”

Yoon nhìn hai người con trai trước mặt, khẽ lắc đầu rồi chỉ chỉ vào phòng khách, ý muốn hai người vào nhìn tận mắt.

Lặng thinh…

Người con trai đẹp đẽ ngủ say, vùi mình vào những tâm tư chẳng ai có thể thấu nổi.

Hoa oải hương héo úa, chẳng thể át nổi hương rượu nồng đậm.

Nước mưa trên tóc nhỏ xuống, giọt nước lướt qua gương mặt.

Là nước mưa… hay nước mắt?

Tiếng sấm vẫn vang rền đâu đây, tựa như đang gào thét thay cho một tâm hồn đổ vỡ.

(Còn)

#Maki

Hola... Lâu quá rồi nhở? Còn ai nhớ fic của tui hong nèeeeeee