|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#2, Thế giới của tôi đã yên nghỉ rồi.

Một khoảng không mịt mù…

Tiếng nói văng vẳng bên tai…

Nước mưa rơi ngoài thềm… tí tách… tí  tách…

Thế nhưng… sao lại có cảm giác không chân thực?

Thế giới của tôi… đã yên nghỉ rồi.

Mí mắt nặng trịch dần dần mở ra, trước mắt Jungkook là phòng khách xa lạ. Cậu nhíu mày, cố nhớ ra  mọi việc xảy ra đêm trước, để rồi đến khi đầu cậu đau đớn như búa bổ, giọng nói của Yoon vang lên ngay sau lưng:

“Jungkook, thật may quá, em tỉnh lại rồi.”

Jungkook cau mày, quay đầu nhìn thì thấy Yoon đứng ngay đó, phía sau còn có Kangjae và Hamin. Trên mặt ba người đều mang chút u ám, nhưng chắc chắn chẳng bằng nổi một phần của Jungkook.

“Để mọi người phải lo lắng rồi.”- Lặng lẽ đứng dậy, khóe môi khô khốc của Jungkook cất lên vài lời, thanh âm khan đυ.c thay thế cho giọng nói trong trẻo thường ngày. Cậu đứng thẳng lung, cố gắng bước từng bước thật vững chắc nhưng chỉ mới cách sopha tầm ba bước, hai chân cậu đã loạng chọang. Đến khi cả người Jungkook chuẩn bị đổ sầm xuống, Kangjae đã nhanh chóng tiến lại, kịp thời đỡ lấy Jungkook.

“Tôi nghĩ ông vẫn nên nghỉ ngơi thêm đi. Ở nhà chị Yoon có vẻ không tiện lắm, hay là đến nhà tôi?”- Kangjae nhìn gương mặt phờ phạc của Jungkook thì không khỏi ái ngại. Tuy nhiên hôm nay là giữa  tuần, mấy người bọn cậu đều đã thi xong nên không có việc gì, thế nhưng chị Yoon thì khác. Hôm nay là ngày chị phải đi làm, mà mặc dù chị có xin nghỉ thì ba người con trai cũng chẳng thể ở lại nhà phụ nữ đơn thân them chút nào nữa. Tuy rằng mọi hôm Kangjae là người nói rồi mới nghĩ, nhưng lần này quả thực cậu vẫn biết mình nên làm gì cho phải.

“Phải đấy, không nên làm phiền chị Yoon nữa.”- Hamin gật đầu, rồi không để Jungkook kịp từ chối, cậu và Kangjae đã mang Jungkook ra ngoài và cúi chào Yoon.

Trước khi đi, Yoon chạy lại dúi vào tay Hamin một túi nilong kha khá loại thuốc kèm lời dặn dò:

“Ở đây bao gồm vitamin và một số thuốc bổ khác. Chị đã ghi rõ nên uống thế nào cho phải rồi. Em và Kangjae giúp chị cho Jungkook uống nhé. Chị chẳng thể làm gì hơn để cứu vãn tình hình của thằng bé nữa. Lần này chị cũng là người có lỗi. Mặc dù bản thân chẳng thể thay đổi điều gì, nhưng chị mong Jungkook sẽ sớm bình tâm lại…"

Hamin cụp mắt, túi thuốc đã sớm biết sẽ không có tác dụng gì, thế nhưng vẫn đâu đó len lói tia hi vọng.

Hi vọng Jungkook không trở về những ngày năm tuổi.

Những ngày tháng chỉ biết giấu mình vào trong góc tối.

Lặng lẽ khóc, lặng lẽ đau.

Mở cánh cửa phòng, Kangjae nhẹ nhàng đặt Jungkook lên giường của mình. Quay đi tìm chút quần áo để thay thì sau lưng giọng nói khàn khàn vang lên:

“Đưa mình về nhà đi.”

“Không được, ông cần ở đây môt thời gian cho đến khi bình tâm lại. Bọn tôi cũng đã gọi điện về xin phép rồi. Jungkook, đừng trách bọn tôi, chỉ là tôi không dám chắc ông sẽ giữ bình tĩnh được nếu như ông ở nơi đầy ắp kỉ niệm của hai người. Ông nên hiểu cho tôi, bọn tôi là muốn tốt cho ông thôi.”- Hamin đặt túi thuốc xuống bàn, lấy tay đẩy đẩy gọng kính vì căng thẳng. Kangjae mím môi, quăng một bộ quần áo lên giường:

“Ông thay tạm đồ của tôi vào đi. Đồ của ông ướt hết rồi còn gì. Không mau thay rồi bị cảm thì sao? Cả tâm hồn lẫn thể xác đều như chết rồi ấy.”

Chết…

À…

Là chết rồi sao?

Jungkook nhìn bộ đồ trên tay, khóe miệng giật giật một hồi:

“Tôi đã hứa sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân…”

Đã hứa rồi.

Phải, cũng đã tạm biệt rồi.

Tôi không phải loại thất hứa.

Cũng chẳng phải là cậu nhóc năm tuổi luôn chờ mong người khác bảo vệ.

Mặc dù chẳng thể bảo vệ nổi thế giới của riêng mình, những chẳng lẽ… đến cả bản thân cũng không thể bảo vệ nổi sao?

Chẳng lẽ… lại để Ami không yên lòng dù chỉ một chút sao?

Ra đi yên lặng như vậy… chẳng phải là đã yên tâm về bản thân cậu rồi sao?

Khóe mắt… bỗng cay xè… nhưng không hề có giọt nước mắt nào rơi xuống.
Ngước đôi mắt đỏ ửng lên…

Ngoài trời…

Cầu vồng hiện lên đẹp đẽ…

Ánh cam nổi bật làm dịu đi tâm hồn tươi trẻ…

Nhưng lại đầy đau thương.

Lặng lẽ rời khỏi giường, Jungkook bước đến bàn, dứt khoát đổ túi thuốc xuống rồi cầm từng vỉ, bóc ra mà nuốt xuống cổ họng.

Nụ cười gượng gạo nở trên môi, đau đớn thay cho một người chẳng thể rơi nước mắt thêm nữa.

“Đưa tôi đến nơi Ami ở… được chứ?”- Tiếng nói khô khốc vang lên, nhưng sao lại ẩn khuất sự dịu dàng.

Bờ môi lạnh ngắt… không che dấu nổi sự run rẩy khi nhắc đến tên ai kia.

Người mà bản thân yêu say đắm… Yêu đến mức hận không thể quên nổi cuộc tình đứt đoạn giữa chừng…

Bãi cỏ xanh…

Từng giọt nước đọng trên lá, ánh lên những tia sang như pha lê.

Đẹp đẽ… nhưng lại lạnh lẽo đơn côi.
Bó hoa oải hương đơn độc nằm đó, trên nấm mộ xanh.

Tiếng gió thét gào, thay cho một tâm hồn chẳng thể cất tiếng.

                 “Jungkook à…

Mình tặng cậu cây kẹo mυ"ŧ vị cam …Cậu có thể vì thế mà không khóc, được chứ?”

Thế giới của tôi… đã yên nghỉ rồi…

(Còn)

#Maki

Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình... Chả là dạo này mình có hơi bận chút. Mìn sẽ ổn định lại việc ra chap mới sớm thôi, chờ mình nhé.