|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#8, Đêm khuya

Một khoảnh khắc nào đó...

Cơ thể như ngừng hoạt động...

... Chỉ để cho trái tim điên cuồng reo lên từng hồi thống khổ.

Mưa rồi...

Phải...

Trời đã bắt đầu đổ mưa rồi...

Cái ngày mà bản thân phải chấp nhận sự thật... Hình như trời cũng rơi lệ thì phải?

À... Vậy là đau buồn sao? Là rơi lệ sao?

Năm năm... Đã năm năm rồi...

Khóe mắt dù hoen đỏ, nhưng lại chẳng thể rỉ ra chút pha lê.

Vì ai?

Vì dòng chữ năm nào?

Vì sự cầu xin ích kỉ nào?

... Mà trái tim lại vụn vỡ... Đến vô bờ.

...

"Con không chịu nghe lời ta sao? Bỏ ngay cái giới giải trí chết tiệt đó rồi về đây đi. Bây giờ tâm trạng của ta đang rất bất ổn, đừng để ta phải nói lại lần hai."- Giọng một người đàn ông trung niên vang lên qua điện thoại, tiếng mưa vang vẳng chẳng đủ để át đi sức nóng vội qua câu nói của ông.

"Bố à... Bố đừng như vậy mà. Chuyện của bố con đã biết rồi, nhưng hiện tại con cũng đâu thể giúp gì được đây? Hơn nữa... Năm đó bố cũng đã gật đầu việc con tham gia vào giới giải trí rồi mà, tại sao giờ lại..."

"Đừng cãi lại ta. Ta xin con đấy... Theo ta về nhà đi được không? Ta... Ta không muốn con phải chịu khổ khi làm quản lí cho tên nhóc khó chiều kia nữa."- Chưa kịp để đầu dây nói xong, người đàn ông đã vội vàng cắt ngang, vẫn là giọng điệu đầu uy quyền nhưng vẫn mang nét ôn nhu đối với con gái.

"Bố... Cậu ấy không khó tính vậy đâu. Bố à... Con xin bố đấy... Bố đừng ép con mà. Con... Con không thích thú đến giới chính trị ấy đâu."- Nhẽ vén tấm rèm cửa sổ màu be, cô ngồi xuống mép cửa sổ, tâm hồn nặng nề trả lời bố mình. Tựa như thể rất muốn hòa vài cơn mưa kia mà thấm sâu vào lòng đất... Mọi việc... Khiến cô mệt mỏi rất nhiều... Thế nhưng lại chẳng hề muốn dừng lại, cùng vì ai đó.

"Yoomi..."

Cuộc điện thoại vừa dứt, tâm trạng căng như dây đàn của Yoomi mới được thả lỏng một chút. Hít một hơi thật sâu rồi thả người xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt trong veo kia trân trân nhìn lên trần nhà trắng xóa, cô biết chứ... Biết sự khó xử của bố lúc này chứ... Nhưng... Cô phải làm gì đây?

Xem ra... Đêm nay lại là một đêm khó ngủ rồi...

...

Tối tăm...

Sâu trong góc phòng, ánh sáng hắt lên từ laptop phảng phất bóng hình một thiếu niên trẻ.

Nụ cười nửa miệng đầy ma mị nở ra, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím như thể một nhạc sĩ đang chơi đàn. Chỉ một loáng, màn hình nhấp nháy vài dòng lệnh rồi bắt đầu quá trình load nào đó.

Đầy bí ẩn.

Tia sét chợt xé toạc trời đất, ánh sáng vội vàng lan tỏa căn phòng rồi cũng vụt tắt ngay.

Vào khoảnh khắc ánh sáng đó lóe lên, chợt nhận ra căn phòng chỉ toàn là ảnh và ảnh.

Những bức hình... Đầy mờ ám...

Về một người...

Quen thuộc.

"Ha... Xong... Cũng coi như tặng quà sinh nhật sớm cho cậu."- Giọng nói đột ngột vang lên giữa chốn tĩnh lặng, đầy ma mị. Tùy tiện cầm cốc nước đặt bên cạnh laptop rồi đưa lên miệng, đuôi mắt dài thích thú nhìn từng dòng lệnh nhấp nháy trên màn hình.

Sẽ chẳng ai hiểu.

Tiếng sấm vang rền rung chuyển cả một khoảng không, như thể gào khóc...

Hai tâm hồn khác nhau, chỉ là đều nhìn đăm đăm về hướng vô định nào đó, chẳng thể ngủ được.

Chợt màn hình điện thoại sáng lên, là gmail, từ ai đó.

"Tin tốt đây"

Mưa bão giăng đầy, từng giọt nước tung tóe đủ để che khuất chiếc Ferrari. Thế nhưng trong đó, một người vội vã chẳng để tâm đến thời tiết ngoài kia mà phòng xe thẳng về hướng thành phố...

Tiếng đập cửa vội vã, theo đó là một tràng bước chân đầy mất kiên nhẫn.
"Giúp tôi tìm thông tin người này, được chứ?

...

Chiếc Ferrari ướt nhẹp từ từ đỗ xịch xuống khoảng sân trống trước cô nhi. Chưa kịp để Jungkook bước xuống, Seemi đã đứng ngay cửa xe, tay chống eo, miệng phồng lên đầy tức giận.

"Mới sáng sớm anh đã đi đâu vậy hả? Không báo cho ai lấy một câu gì cả. Sáng nay em đập cửa phòng anh muốn sưng tay luôn. Anh rốt cuộc là làm trò gì vậy hả?"

"Xin lỗi, xin lỗi Seemi à. Đêm qua anh có chút chuyện nên phải đi gấp. Mà cũng nhờ thế nên có ông tướng nào đó được đi nhờ miễn phí về đây này."- Jungkook cười tươi, khẽ véo cặp má tròn xinh của Seemi đôi liếc mắt về hướng ghế phụ. Chẳng để Seemi tò mò lâu, tiếng nói oang oang đã vang lên:

"Hế nhô cả nhà... Anh về rồi đây..."

"Jonghan? Xì. Khỏi về cũng được mà."- Vừa nhìn thấy người con trai da ngăm đen kia, Seemi đã quay mặt đi đầy khinh bỉ.
"Ấy ấy... Seemi yêu quý của anh à. Anh biết em nói thế thôi chứ ngày nào cũng mong anh về đúng không nào?"- Jonghan cười cười, dang vòng tay to lớn ra đợi chờ.

"Nào nào nào... Lại đây ôm anh trai của em cái nào."

"Xì. Không thèm."- Miệng thì nói vậy nhưng đôi chân nhỏ nhắn của cô nàng cứ bước dần về hướng Jonghan. Thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang tiến gần mình hơn, khóe miệng Jonghan càng cười lớn rồi ôm chặt Seemi vào lòng.

"Em gái ngốc, trêu em vẫn là vui nhất mà."

#Maki