|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#9, Đã có ai?

Đã có ai từng khiến bản thân tin vào hai từ 'mãi mãi' chưa?

Đã từng...

Phải...

Chỉ là đã từng...

Bởi lẽ... Cô ấy đi xa rồi.

Mãi mãi... Là bao xa?

Chợt nhớ da diết những ngày, bên nhau.

Khổ cưc muôn ngàn, nhưng đã bao giờ than vãn?

Vì còn có nhau.

Tour diễn kết thúc, trên mạng rầm rộ tán thưởng tài năng của ai kia. Chỉ riêng đối tượng của những lời tán thưởng đó, không hề nở một nụ cười.

Chợt thấy trong lòng khẽ đau nhói.

Có lẽ... Cái sự nổi tiếng này chỉ là tạm thời.

Có lẽ... cũng nên kết thúc sớm thôi.

Thế nhưng, đêm tối mịt mờ ấy, những dòng suy nghĩ đầy viển vông ấy chưa vụt tắt, tiếng chuông báo từ điện thoại vang lên. Ánh sáng màn hình le lói giữa đêm, hắt lên đường nét gương mặt đầy góc cạnh của chàng ca sĩ trẻ. 

Đầy ma mị.

Văng vẳng tiếng thở dài, lại một lần nữa rơi vào vô vọng.

Chưa được... vẫn chưa đủ...

Danh tiếng... vẫn chưa đủ để vang khắp bồn phương.

Vẫn chưa đủ để dù rằng người đó ở xa lắm... vẫn sẽ biết rằng bản thân cậu sống tốt như thế nào...

Và... vẫn chưa đủ để chỉ cần một câu hỏi, đáp án sẽ sẵn sàng.

Có ai... biết rằng cậu cố bám víu vào điều gì, hay không?

Có ai... hiểu cậu bằng người ấy?

Có ai... trả lời giúp cậu được không?

Trên đời... có ai... có ai... có ai...

Lẳng lặng rót đầy một ly rượu, thứ đắng chát tràn ngập nơi cuống họng khiến bản thân như muốn quên đi sự mặn chát của trái tim.

Phải... vẫn luôn nói đau một lần rồi sẽ thôi... Thế nhưng cơn đau này sao cứ âm ỉ mãi vậy?

Chiếc ly thủy tinh khẽ nghiêng, thứ chất lòng màu đỏ trào ra, rơi trên mặt sàn gỗ.

Nhìn từng chiếc lá theo cơn gió mà nghiêng mình ngoài cửa sổ, sao trong lòng chẳng vơi đi chút muộn phiền?

Chợt như cỗ máy mà bước đến bên tủ quần áo mà mở ra, chiếc tủ vẫn như xưa, nhưng áo quần lại gọn gàng xếp đặt. 

Gió thổi, đám mây lười nhác rời mình khỏi mặt trăng, ánh trăng vì thế mà len lỏi qua khe lá, chiếu sáng một mảnh phòng hiu quạnh.

Chỉ thấy ở đó... một bóng người... vùi lấp trong đống quần áo lộn xộn.

Ai đã đem thân mình mà bất lực nằm trên góc lộn xộn ấy?

Chỉ là... trong phút chốc người đó lại bật dậy mà lẳng lặng gấp từng món đồ, đầy tỉ mỉ miết từng góc của chiếc quần. 

"Jungkook à... cậu phải thật gọn gàng chứ."

Ami à... mình đã rất cố gắng rồi... cớ sao cậu không về?

Có ai... có ai biết rằng trong đêm tối giá lạnh, khoé mắt đỏ hoe chỉ chực chờ rơi xuống giọt lệ tình.

Thế nhưng, cuối cùng vẫn chỉ dùng đôi tay gầy mà xoa đi.

Giá mà cái đau xót kia dễ dàng xua đi.

Giá mà... ừ thì chỉ biết mong chờ mà thôi...

Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, lần này không phải là một tin nhắn nữa, là một cuộc gọi.

Jungkook chậm chạp đứng dậy, thân người hơi lảo đảo vì đứng lên đột ngột. Cậu bước tớichiếc cửa sổ, hít một hơi thật sâu rồi bấm nút nghe.

"Tìm thấy rồi."

Bình minh dần ló rạng, ánh vàng chiếu sáng thân người đang xúc động.

Dường như mọi cố gắng... không rời bỏ cậu.

Sau khi cúp máy, Jungkook vội vàng tìm dãy số của Yoomi trong danh bạ rồi ấn nút gọi. Dường như vẫn như mọi khi, chỉ sau một hồi chuông là đã có tiếng trả lời. 

"Yoomi, sắp xếp lịch trình tuần sau trống cho mình. Còn nữa, ngày mai đi cùng mình đến một nơi."- Vừa nghe thấy tiếng trả lời, Jungkook đã cất giọng trong trẻo, tiếng nói nhanh như thể dù chỉ một giây thôi cũng là lãng phí.
"Cậu có chuyện gì sao? Đừng nói..."- Đầu dây hơi ngập ngừng, rồi như hiểu ra điều gì, Yoomi thở dài rồi đồng ý.

"Được rồi. Cậu vui là được."

Lén thở dài, Yoomi nâng cuốn sổ tay lên rồi nhẹ nhàng nói với Jungkook.

"Cho mình địa chỉ cụ thể đi."

"Số nhà 13, đường M, phường X, tỉnh B."

"Nơi đó khá xa đấy. Mà... lần này cậu có chắc chắn không?"

"Chỉ cần cơ hội là 0,1% mình cũng muốn thử."

Cúp máy, Yoomi lặng người nhìn dòng chữ ghi địa chỉ kia hồi lâu. Cuối cùng quyết định mở điện thoại ra gọi cho Hamin.

"Hamin à? Cậu giúp Jungkook tìm địa chỉ nhà sao?"

"Ừm... Đúng vậy Yoomi à."

"Ừ... Là cậu thì mình cũng yên tâm hơn."

Thế rồi, chỉ đành lặng lẽ sắp xếp lịch trình dày đặc thành một khoảng trống.

Cái nơi mà Jungkook nói đến, chắc chắn vẫn sẽ như những lần trước.

Vẫn một màu đen đầy ám ảnh.
Vẫn là một người đàn bà ngồi an tĩnh.

Vẫn cái giọng nói vang vang nhưng như thể khắc vào từng da thịt.

Chỉ là... liệu rằng lần này có khác với những lần trước?

Khác với 7 lần... phải... là 7 lần.

Jungkook không phải là tìm người mang cái tên Ami. Cậu tìm người có thể nói cho cậu biết tình hình của Ami hiện tại.

Có lẽ... cậu đã sớm chấp nhận cái chết của Ami rồi.

Thế nhưng... cậu vốn không thể chấp nhận Ami không còn tồn tại. Cái trái tim đầy tổn thương ấy vẫn luôn điên cuồng tìm kiếm nơi mà người ta nói là có thể giúp cậu giao tiếp với người đã khuất.

Đáng tin sao? Không hề.

Cậu đã từng ngây ngốc mà đem tất thảy số tiền dành dụm được đổ vào một người khoác lác. Để rồi bà ta ôm số tiên ấy mà chạy đi, không để lại manh mối nào cả.

Sụp đổ... có chứ. Jungkook đã sụp đổ một thời gian.
Đã từng có một thời những fan của cậu chứng kiến một Jungkook gục ngã trên sân khấu, vì chợt nhận ra thế giới này vốn chẳng thuộc về mình.

Đã từng có một thời gian dạ dày của cậu thủng lỗ chỗ, vì thứ đồ uống có cồn mang tên rượu.

Thế nhưng, cậu vẫn không từ bỏ cái thứ viển vông ấy.

Jungkook à... xin cậu... chỉ lần này nữa thôi nhé...

Đây sẽ là lần cuối nhé?

Bởi lẽ... mỗi lần phải chứng kiến sự thất vọng của cậu, trái tim mình cũng đau lắm.

#Maki