|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#10, Phố đèn đỏ

"Ba à... Bộ phim lần này của ba, liệu anh ấy có tham gia không?"- Đặt chiếc điện thoại đời mới nhất sang một bên, cô nhóc nghiêng đầu hỏi người ngồi đối diện mình.

"Chắc chắn mà con gái, PD Kim đã hứa với ta rồi."- Người đàn ông gấp tờ báo lại, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cô con gái đáng yêu.

"Nhưng lúc đấy hai người mới hứa xuông thôi mà..."- Cô nhóc phồng má, bước khỏi chỗ ngồi mà chồm đến phía ba mình.

"Con gái à. Dù là hứa xuông nhưng con nghĩ ba là ai chứ? Phim do ta đạo diễn, ai dám từ chối?"- Khẽ vuốt ve mái tóc của con gái, người đàn ông đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi cười đầy tự hào.

"Hì hì... Ba là nhất..."- Cô nhóc ôm chầm lấy ba mình, nụ cười tươi tắn kia chợt trở nên quái dị...

....

Tiếng chuông vang...

Phố đông người như ngừng lại...

Tích tắc... Tích tắc...

Chuông đồng hồ điểm 12h...

Con phố đèn đỏ này, ban đêm rộn rịch hơn cả ban ngày.

Con phố ấy, đêm nay bỗng xuất hiện thêm một bóng người.

Nửa lạ, mà cũng nửa quen mắt.

"Chậc. Nếu có ai chụp được hình cậu khi ở đây là hai đứa đều tiêu đời luôn đấy."- Kéo cao chiếc mũ áo khoác lên, Yoomi nhăm mặt rồi nhìn phản ứng của người con trai đi cùng mình. Khi mới nhìn thấy cái địa chỉ kia cô cũng đã ngờ ngợ rồi, nhưng không ngờ lại đúng là cái nơi loạn lạc này. Thật sự bây giờ cô chỉ hận không thể tự cổ Jungkook mang về mà.

"Ừm."- Hờ hững đáp lại Yoomi, Jungkook cũng theo phản xạ mà lựa góc khuất để đứng. Gương mặt điển trai thường ngày được che kín bởi khẩu trang và kính, mái tóc màu nâu khói không lộ ra khỏi vành mũ. Dáng người dong dỏng kia cũng lựa bộ đồ thoải mái nhất có thể. Thế nhưng dù làm gì đi nữa, cái khí chất tuyệt hảo của cậu cũng không hề giảm. Thỉnh thoảng vẫn có người tò mò mà nhìn về phía cậu, điều ấy khiến Jungkook không khỏi khó chịu.

"Còn bao lâu nữa mới tới nơi?"- Dường như mấy ánh mắt săm soi kia đã khiến cậu khó chịu lắm rồi, ấy thế mà cũng chẳng còn cách nào khác khi mà cái nơi quái quỷ này có đường đi vô cùng rắc rối. Hai người đến đây từ sớm, thế nhưng lại lạc đường, cuối cùng chỉ biết chau mày nhìn khắp nơi.

"Mình cũng không rõ nữa. Địa chỉ ở đây chẳng theo thứ tự nào cả, muốn tìm thật sự rất khó."- Yoomi bấm bấm điện thoại, dò hết chỗ này đến chỗ kia nhưng vẫn bó tay. Hơn nữa cô cũng chẳng thể đi hỏi đường người ở đây được, bởi lẽ hai người đang cố gắng giảm thiểu sự chú ý đến tối đa. Liệu rằng chỉ bất cẩn một chút thôi, ngày mai sẽ có tin nóng về Jungkook và quản lí chơi bời nơi phố đèn đỏ này thì sao? Chậc, hậu quả của việc này thật không dám nghĩ đến.

"Đã đến nơi rồi thì cũng nên tìm kiếm thêm."- Jungkook lôi điện thoại ra, bấm bấm vài nút. Yoomi ngơ người nhìn màn hình đầy rẫy những tên con phố của cậu hồi lâu, cuối cùng cũng tự trách mình ngốc nghếch.

Phải rồi, có đại thần Hamin chỉ dẫn, còn có thể sai được hay sao?

Và thế là len lỏi giữa chốn xô bồ, hai người cố gắng lắm mới đến được cái địa chỉ kia.

Đúng địa chỉ này rồi, nhưng...

"Khỉ thật, tại sao lại là một nhà nghỉ chứ?'- Yoomi thầm chửi thề trong lòng, cô phải loay hoay nhìn đông ngó tây, xem xét hết lượt mới dám chắc đúng là địa chỉ này rồi.

Thế nhưng... Cái người thần bí kia sao lại ở chỗ này chứ? Hơn nữa mới nhìn sơ sơ thôi là đủ hiểu trong cái nhà nghỉ này chứa những thứ hoang lạc gì rồi.

"Jungkook này..."- Ái ngại nhìn về người con trai đứng bên cạnh, dường như cậu cũng nhận ra điều bất thường này. Chau mày, Jungkook hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi bước vào trong trước sự ngỡ ngàng của Yoomi.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút."- Gõ gõ vào mặt bàn tiếp tân, Jungkook hỏi với giọng nhỏ nhất có thể. Lễ tân là một người với gương mặt son phấn nhức mắt, đang bận tám chuyện qua điện thoại. Dường như cậu ta nhận ra có người làm phiền mình thì chau mày mà liếc qua, đến khi xác định đối tượng là ai thì chỉ ném lại một chiếc chìa khóa cùng câu nói nhàn nhạt.

"Hai người à. Số phòng đấy, đi đằng kia là đến. Xong việc thì thanh toán tiền."

Cứng họng... Jungkook thật sự đang dần mất hết kiên nhẫn.

Yoomi đứng phía sau Jungkook cũng giật mình, đến khi hiểu rõ sự tình thì gương mặt cô đã đỏ như trái gấc.

"Nhầm rồi, chúng tôi đến đây là muốn hỏi chút chuyện."- Lắp bắp giải thích với sự ngại ngùng chưa hết, Yoomi đập đập vào mặt bàn lễ tân để thu hút sự chú ý của người kia.
"Xì. Ở đây không nhận trả lời mấy câu linh tinh. Không có việc gì thì đi ra ngoài đi cho người ta còn làm ăn."- Lễ tân nhìn hai người ăn mặc kín mít kia rồi đuổi khéo, trong khi đó vẫn có thể huyên thuyên với người bạn đang buôn chuyện.

"Ừ không có gì đâu, gặp mấy tên khách dở hơi ý mà. Chuyện đến đâu rồi nhỉ?..."

"Này. Chúng tôi thật sự là có việc gấp đấy."- Gằn giọng, Jungkook đập xuống một cọc tiền rồi giương đôi mắt mang ý giận về phía lễ tân.

Vừa nhìn thấy tiền, thái độ của lễ tân đã hoàn toàn thay đổi. Hắn vội vàng tắt máy rồi mỉm cười nhẹ nhàng với Jungkook.

"Vậy... Hai người có việc gì ạ?"

"Chúng tôi muốn hỏi về người có năng lực giao tiếp với người đã khuất."- Đi thẳng vào vấn đề là cách làm việc của Yoomi. Cô nàng sau khi thấy phản ứng kia của Jungkook thì cũng hơi giật mình. Có lẽ nếu lần đi này không thu lại kết quả gì thì Jungkook sẽ nổi điên mất.
"Cô nói cái gì cơ? Mộng du à?"- Trái với kì vọng của Yoomi, lễ tân đáp lại đầy mờ mịt. Chủ cần vậy thôi là đủ hiểu rằng lần đi này công cốc rồi.

Thở dài, Yoomi nắm lấy vạt áo của Jungkoom rồi nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi nơi tối tăm này. Nhà nghỉ này ở tít sâu trong ngõ, thế nên quãng đường ra khỏi đấy cũng có chút khó khăn.

Tưởng rằng mọi thứ hoàn toàn là công cốc, thế nhưng đến khi hai người chuẩn bị ra khỏi ngõ nhỏ kia, phía sau chợt vang lên giọng nói khàn đυ.c:

"Hai người tìm ta có việc gì?"

#Maki

Chào mừng bạn đã trở lại với fic của mình.... Liệu rằng đã ai quên mất nội dung phần trước chưa 😂