|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#15, Nửa đêm

Căn phòng rộng lớn, đồ đạc vương vãi.

"Jeon Jungkook... Tại sao chứ?"

Heejin giật mình, đôi mắt vẫn còn hơi ướt chau lại vì đột ngột tiếp xúc với ánh sáng. Lại là ác mộng nữa, nhưng lần này, thậm chí còn kinh khủng hơn ác mộng thường thấy.

Móng tay tinh xảo bấu mạnh vào ga giường, mồ hôi trên trán lấm tấm từ khi nào.

"Người trước mặt... đã chẳng phải là người trong tim nữa rồi."

Vốn biết bản thân bị theo dõi, vậy mà sau khi nhìn thấy người đi theo mình suốt cả chặng đường, lại chỉ hững hờ quay lưng. Ấy vậy mà vào khoảnh khắc đó, tựa tất thảy can đảm trong tâm hồn bị rút sạch, chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng lưng đó xa dần.

"Ha... Có lẽ sự kì lạ xung quang con người đó, là không nhỏ."

...

Ngày 13...

Khoác lên mình chiếc áo khoác dài màu đen, Jungkook khe khẽ mở cửa phòng. Một khoảng yên ắng bao trùm, thở nhẹ, đôi chân dài sải bước ra khỏi nhà. Thế nhưng khi bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa chính, phía sau chợt xuất hiện bóng người, tiếng nói cất lên khe khẽ:

"Giờ này rồi anh còn đi đâu vậy?"

Jonghan dụi mắt, tay vẫn còn cầm ly nước đang uống dở.

"Nhóc, ngủ đi, anh đi có chút việc."

"Xì. Em không quản được việc anh ra ngoài nửa đêm thế này, thế nhưng ngày mà là cuộc thi của em rồi, anh hứa sẽ đến, đúng chứ?"

"Ừm, sẽ đến."

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lêи đỉиɦ đầu người em trai, xoa đầu cậu nhóc như thể ngày nào.

"Anh hứa, xong việc anh sẽ đến ngay."

Chiếc Ferrari vυ"t nhanh ra khỏi gara, Jonghan đứng lặng lẽ trước cửa sổ, trầm ngâm nhìn về màn đêm hiu hắt.

"Anh Jonghan? Có việc gì sao?"

"Không có gì, ngủ ngon nhé Seemi."- Quay đầu, Jonghan bước nhanh về phía phòng ngủ của mình rồi đóng cửa, để lại Seemi còn ngơ ngác một lúc.

Màn đêm trải dài, tiếng động cơ xe lại càng thêm đặc biệt.

Nhà của Jungkook vốn nằm khá xa trung tâm thành phố, khi mua căn nhà này, cậu chỉ mong muốn được nghỉ ngơi mà không phải phiền đến gia đình. Đỗ xe tại một trung tâm thương mại ngay cạnh con phố đèn đỏ, Jungkook trùm kín mặt rồi bước xuống xe.

Trái ngược với vẻ yên tĩnh tại nhà, nơi đây náo nhiệt đến đau đầu.

Bước vội đến ngõ nhỏ lần trước, gương mặt hơi giãn ra khi thấy người con gái xuất hiện trước mặt.

"Jungkook đó à, mình biết ngay là cậu sẽ đến rất sớm mà."- Yoomi nhìn bóng người cao lớn trước mặt, vẽ lên nụ cười tựa cầu vồng.

"Còn gần một tiếng nữa."- Đồng hồ đeo tay tinh xảo lặng lẽ kêu tích tắc, Yoomi nhìn người con trai chẳng mấy mảy may đến lời mình thì lắc nhẹ đầu, lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại mà bấm.

"Chà, tin tức về buổi họp báo sớm ngày mai đang tràn lan trên mạng rồi. Mình còn nghĩ rằng sau khi từ chối như thế họ se, đưa ra thông báo chính thức gì chứ. Jungkook, có lẽ sớm mai sẽ có một vụ bạo loạn trên mạng xã hội đấy."- Ngón tay thon lướt trên màn hình, ánh mắt thoáng đượm buồn.

"Cậu nghĩ mình sẽ để ý mấy chuyện đó sao?"- Jungkook xỏ tay vào túi áo, dựa tấm lưng rộng vào tường, khẽ nhắm mắt an tĩnh.

"Phải rồi..."- Nhìn con người yên ắng bên cạnh, Yoomi chỉ khẽ thốt hai chữ, thế nhưng trong tim thì đã xác định rõ câu trả lời của Jungkook.

Ngoài chuyện về Ami, cậu ấy sẽ chẳng để ý đến gì khác.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, chút nữa mình sẽ gọi."

Ngõ nhỏ yên ắng, đối nghịch hẳn với không khí ồn ã bên ngoài.

Hai người, một nam, một nữ, theo đuổi hai suy tư khác biệt.

Đôi mắt xám, nheo lại thần bí khi dõi theo hai người kia.

Để rồi, mỉm cười tà mị.

Nhấc cao đôi giày sờn cũ, bước chân lẳng lặng kéo đến bóng hình kia.

Tưởng rằng ai kia an tĩnh đến lạ, thế nhưng chỉ vừa thoáng chốc, đôi mắt đã mở, dõi theo hướng có tiếng bước chân. Thất thần, lo lắng, và cũng có chút vui mừng...
Từng bước, từng bước.

Từng ánh nhìn, chăm chú.

Để rồi, khi gương mặt ma mị xuất hiện rõ ràng, cũng là lúc tiếng chuông đồng hồ gần đó, reo vang.

Nhếch khóe môi mỏng, giọng nói ma mị bật ra:

"Đúng giờ."

Yoomi đang lướt tin tức, thoáng chốc giật mình vì giọng nói kia. Cô ngước lên, gương mặt xa lạ, đẹp đẽ đến kinh diễm xuất hiện trước mặt, có chút thất thần.

"Đi theo ta."

Giọng nói rõ ràng đến thế, lại như văng vẳng từ cõi địa ngục.

Rùng mình, Yoomi vô thức nắm chặt vạt áo, đứng lặng.

Jungkook thì khác, ngay từ khi người kia xuất hiện, cậu đã chăm chăm nhìn từng động tác của hắn. Chỉ sau câu nói kia, bước chân đã vội vã theo sau.

"Này, cô gái kia, cô có chắc là sẽ đứng đấy chứ?"- Giọng nói ấy lần nữa lại cất lên, mang theo mê lực khiến đôi chân của Yoomi như bước đi trong vô thức.
Gian nhà hoang vu, tối đen đến khó chịu...

Ánh đèn le lói, chẳng đủ ánh sáng để nhìn rõ lối đi.

Tưởng rằng căn nhà đó sẽ nhỏ đến đáng thương, ai dè bước đi cứ tiếp tục, như đến vô tận.

Cho đến khi quen với ánh sáng thiếu thốn này, Yoomi mới hoảng hốt nhận ra đây như thể một căn hầm.

"Cô và ta sẽ đi lối này, còn ngươi, đi lối kia."- Đứng trước một ngã rẽ, hắn cần tay Yoomi và kéo cô về phía lối bên trái, chỉ để lại một câu nói rồi cất bước đi.

#Maki