|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#14, Mẹ

Mẹ à... 

Con nhớ mẹ...

...

Bãi cỏ xanh, chợt hiện hữu một bóng hình tươi trẻ.

Đau thương.

Nấm mồ nhỏ, làn hương toả khói khiến lòng người lạnh lại.

Bó hoa cúc trắng, đơn giản.

Màu trắng, thuần khiết.

Thanh thuần như chính người mẹ của cậu vậy.

Hình ảnh người phụ nữ với bộ đồng phục thể thao cũ, mái tóc ngắn trẻ trung cùng nụ cười tươi.

Đẹp đẽ...

Người trong ảnh đó, là mẹ.

Hồi trẻ.

Đó, cũng có lẽ là bức ảnh duy nhất mà mẹ chụp, mà mẹ có nụ cười tươi đến thế.

Tất thảy thời gian sống bên mẹ, tuy không dài, nhưng Jungkook hiểu, nụ cười của mẹ đã chẳng còn được như xưa.

Chẳng còn có tia vô lo vô nghĩ trong ánh mắt.

Quá khứ mà, ai chẳng muốn nó ngủ yên.

Nhưng mẹ của cậu thì không như thế, ánh mắt bà chẳng thể trở lại với sự tươi trẻ như xưa.

Cũng có lẽ, vì lí do đó mà giữa muôn vàn tấm hình, cậu nhóc 5 tuổi lại quyết định chọn tấm hình đó, để lên nấm mộ, yên nghỉ ngàn thu.

"Mẹ à... Con đến thăm mẹ đây."

Tiếng nói khàn khàn vì sự đau đớn thấu tim...

Vang lên, giữa từng lời gió.

Làn gió khẽ vờn nhưỡng sợi tóc ngắn của cậu, như thể người mẹ đang cố gắng vỗ về người con trai bé nhỏ.

"Mẹ à... Chắc mẹ phải trách con lắm nhỉ? Cũng phải thôi, đã lâu lắm rồi con không đến đây mà.

Lần cuối, có lẽ là từ nửa năm trước nhỉ?"

"Mẹ à..."

Người con trai mang trong mình bao gánh nặng, đau thương...

Đứng trước nấm mộ đã xanh cỏ...

Khuỵu gối, đau đớn chất đầy.

Làn gió mơn man bờ vai run rẩy, tiếng khóc chẳng bật ra.

"Mẹ à... Trước 5 tuổi, mẹ à thiên thần của con.

Sau 5 tuổi, con có một thiên thần mang tên Ami...

Con tin... Con tin cô ấy là thiên thần, là thiên thần mà mẹ mang đến bên con...

Thế nhưng... mẹ à... cớ sao thiên thần ấy... cũng rời bỏ con mà đi vậy?

Đột ngột... Vội vã... Như cái cách mẹ rời bỏ con vậy."

...

...

"Mẹ à... Tim của con nhói lên từng hồi, nhưng con lại chẳng thể khóc được."

"Hồi nhỏ, con đã từng nghịch ngợm, đã từng không nghe lời mẹ.

Ấy thế mà, lần này con lại nghe theo cô ấy, đồng ý làm theo, đến đứt ruột đứt gan."

"Mẹ... Không lấy thế làm buồn chứ?"

"Hôm qua, là lần đầu tiên con đến thăm cô ấy.

Con đã mua một bó oải hương...

Con chỉ đứng đó, yên lặng...

Dường như có rất nhiều điều cất giấu trong lòng, muốn nói ra...

Nhưng con đã không làm, con yên lặng, nhìn ngắm nụ cười của người con gái con yêu, hơn 12 năm.

Nụ cười của cô ấy... rất giống mẹ, mẹ à...

Là giống mẹ, hồi còn trẻ.

Nụ cười như ánh ban mai, trái tim ấm áp, đôi mắt trong veo...

Tất cả... tất cả bóng hình đó, in đậm trong tâm trí con, mẹ à...

Tháng ngày tiếp theo... con phải sống ra sao đây? Con phải vượt qua nỗi đau này như thế nào đây?

Con sợ... Con sợ bản thân sẽ lại sụp đổ, như lúc con mất mẹ.

5 tuổi, cô ấy là người kéo con ra khỏi bóng tối.

18 tuổi, con phải tự mình vượt qua cái ảo ảnh mịt mờ này...

Con... sợ lắm, mẹ à..."

...

Mũi giày da tinh xảo bước nhẹ nhàng trên thảm cỏ xanh...

Nụ cười nửa miệng khẽ nhếch lên, tấm hình trên điện thoại trùng khớp với tấm hình trên bia mộ.

"Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí trước, nhưng thân phận người mẹ này vẫn khiến tôi bất ngờ đấy, Jeon Jungkook."

Bóng người mặc áo đen vừa đi khuất, tiếng động cơ xe vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch nơi nghĩa trang.

"Mẹ à... Con đến thăm mẹ đây."

Nhíu mày nhìn khói hương còn chưa tàn từ nấm mộ, thế rồi cũng gạt bỏ thắc mắc.
Có lẽ, là một người quen cũ của mẹ thôi.

"Mẹ à... Lần này, con mang hoa oải hương đến, mẹ... có thích nó không?"

#Maki