|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#18, Mơ ảo...

Áp lực đè nặng l*иg ngực, đến mức tưởng chừng lá phổi muốn nổ tung.

Đầu đau đến mức sinh ra hoang tưởng.

Mơ màng chẳng thể nói lên lời.

Cả cơ thể... vô lực... chỉ muốn đổ sụp xuống.

Có lẽ... tất cả chỉ đến đây thôi...

Chấm dứt rồi... phải chăng?

...

"Yoomi... Yoomi... Tỉnh lại đi..."- Đôi vai gầy lay mạnh bởi ai đó. Chầm chậm mở mắt, thứ ánh sáng từ đèn chùm xa hoa khiến cô vô thức nheo nheo mắt lại. Người kia thấy phản ứng của cô thì vội vàng nhoài người lên, lấy tấm lưng che chắn cô khỏi chói mắt.

Có lẽ, ở trong bóng tối quá lâu khiến con người ta sợ sệt thứ ánh sáng gay gắt.

Có lẽ...

"Yoomi... Cậu ổn chứ?"- Hamin lo lắng, giơ bàn tay chai sạn ra mà sờ lên vầng trán xinh. Cho đến khi chắc chắn cô gái trước mặt đã hết sốt, Hamin mới thở phào.

"Cậu ốm nặng quá, làm mình lo muốn chết."- Đặt cốc sữa vừa được hâm nóng lại lên bàn, Yoomi cuối cùng cũng lấy lại sự tỉnh táo. Cô ngồi dậy, nhận ra đây là nhà mình thì thở phào, thế nhưng vẫn có chút gì đó vướng mắc.

"Hamin... Jungkook đâu rồi?"- Cổ họng khô khốc sau nhiều tiếng bất tỉnh, tiếng nói thanh thanh thường ngày nay lại càng yếu đuối hơn. 

"À... Cậu ấy về quê rồi."- Đôi tay đang gọt hoa quả khẽ run, thế nhưng giọng nói lại chẳng có chút nào khác lạ.

"Cậu mới khỏe lại, nên nghỉ ngơi thêm đi."- Đặt đĩa táo đã cắt miếng vừa ăn cạnh cốc sữa, Hamin đứng dậy, quay lưng mà bước đi. Trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, cậu quay đầu, mỉm cười nhè nhẹ :

"Đừng quên uống sữa."

Tấm lưng gầy khuất dạng sau cánh cửa, tiếng bước chân xa dần...

Yoomi thở mạnh, giơ tay với lấy chiếc điện thoại để ở tủ đầu giường.

Mở máy, đập vào mắt cô là hàng dài những cuộc gọi nhỡ...

Không ai khác... ngoài người con trai vừa rời khỏi.

Trong lòng... có chút khó nói.

Thế rồi, chợt nhận ra ngày trên điện thoại...

Đã là... ngày 15 rồi sao?

Nghĩa là... cô đã ngủ được 1 ngày?

Hơn thế nữa... Rốt cuộc việc gì đã xảy ra?

Sau khi cô hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, cô đã thoáng thấy bóng hình Jungkook trước đó...

Vậy... cậu đã đưa ra câu trả lời nào? Tại sao bản thân vẫn còn tồn tại?

Vậy... Nghĩa là cậu đã từ chối... Đúng không?

Khe khẽ lắc đầu... Thoáng thấy cốc sữa vẫn còn ấm trên bàn, chỉ yên ắng nhấp môi.

"Ngọt ghê..."

...

...

...

"Ta hỏi lại ngươi... Nếu được lựa chọn giữa cô gái này và mạng sống của Ami, ngươi sẽ chọn gì?"

Đứng thẳng người, giơ tay phủi phủi mảng bụi bám trên ống quần, Jungkook sải bước đến bên người bí ẩn kia. Thoáng thấy người con gái đi cùng mình giờ đã yên ắng nhắm mắt trên ghế gỗ gần đấy, tâm trạng cũng có chút yên tâm hơn.

Khóe môi mỏng trắng bệch, hơi thở gấp gáp mà thoảng khắp căn phòng.

"Điều mà ngài nói... là thật chứ?"

"Ha..." Tiếng cười khinh khỉnh vang lên giữa căn phòng tối. Từ đâu đó, cơn gió tạt đến, mạnh đến mức khiến con người choáng váng...

"Ngươi thử nghĩ xem..."

"Tôi từ chối..."- Tiếng trả lời vốn dĩ đã nhỏ, nay lại càng khó nghe hơn vì cơn gió mạnh. Thế nhưng, nó cũng đủ để khiến người kia nghe thấy. Chỉ vừa dứt câu thôi, cơn gió mạnh đã ngừng lại, nhanh như thể nó vốn dĩ còn chưa bắt đầu.

"Đừng hối hận."- Hắn cười lớn, điệu cười ghê rợn. 

Kéo cao ống tay áo, hắn giơ tay lấy mảnh vỡ thủy tinh từ ly rượu hồi nãy mà cứa mạnh vào cổ tay trắng xanh của mình.

Dòng máu đỏ nhanh chóng chảy dọc cánh tay...

Thấm đẫm sàn nhà quanh nơi hắn đứng...

Thế rồi, từ nơi dòng máu đỏ đổ xuống, chợt sáng lên những kí tự kì lạ...

"Lại đây."- Hắn nhếch môi, kiên nhẫn chờ Jungkook bước về phía mình.
"Đây... Đây là..."- Jungkook nhìn căn phòng mật xuất hiện dưới chân, cậu chỉ biết lắp bắp những từ vô nghĩa rồi vội vàng theo sau người bí ẩn kia mà đi xuống dưới.

Trước mặt cậu... là một cái tủ...

Chứa đầy những cái bát với hoa văn kì lạ...

"Đây là gì vậy?"- Nheo mắt nhìn những ngăn tủ nhỏ sát nhau, mỗi ngăn chỉ để một cái bát duy nhất, trên đó vẫn còn một chút nước màu xanh ngọc kì bí, Jungkook cất tiếng hỏi nhưng lại không nhận được câu trả lời. Cậu cứ thế đi theo người trước mặt, mãi cho đến khi đứng trước một ngăn tủ khác biệt mới đứng lại.

Ngăn tủ này khác biệt, vì nó không chứa một cái bát duy nhất.|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2 - #18, Mơ ảo...Nó chứa rất nhiều... nhiều đến mức Jungkook có chút giật mình, cậu tưởng rằng nó là một thiết kế lỗi cho đến khi giọng nói âm u kia cất lên.
"Ngươi có bao giờ nghe đến... canh Mạnh Bà?"

"Ta không phải là người có thể hồi sinh người chết như được đồn đại. Có thể nói ta là vật trung gian để truyền những lời cuối từ những người đã khuất đến chốn dương thế."

...

"Ngươi cũng thấy đấy, mỗi ngăn tủ là một bát canh Mạnh Bà, được người chết uống.

Dòng tiếc nuối cuốn theo nước, đến với dương thế, qua cái nhấp môi. 

Nuối tiếc gửi hết vào đây, vì thế nên họ mới thanh thản quên đi. Đấy chính là những gì canh Mạnh Bà làm.

Thế nhưng... ngươi biết không? Ngăn tủ này tại sao lại chứa nhiều bát canh đến vậy?

Đơn giản thôi... tất cả là của một người.

Ngươi có lẽ cũng đã biết đó là ai rồi chứ?

Haha... Hai người các ngươi... Ai cũng ngốc thật đấy."

...

"Đầu tiên là cách mỗi giờ, cháu lại đến đây để uống canh.
Sau đó là mỗi ngày, cháu đều mang mong mỏi mà uống vào bát canh đắng chát này...

Rồi mỗi tháng, mỗi năm...

Cháu có biết rằng... Nếu như tâm đã không muốn quên đi, thì bát canh này sẽ mãi mãi như nước lã mà thôi...

Cháu... sau bao nhiêu năm... Tại sao vẫn không chịu buông bỏ chứ?"

#Maki

Có thể coi đây là quà tặng đầu năm cho các bạn đó hehe. Mà cũng không hẳn đâu, chỉ là sau một hồi mò mẫm mà Maki gõ đúng pass laptop nên high quá thức viết truyện luôn thôi kkk. Ui sự ngungok quên pass này đúng là nên chôn vùi mà.