|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#19, Seemi

(Chap này sẽ được kể theo góc nhìn của Seemi)

Ngay từ giây phút đầu biết nhận thức, em đã thấy bản thân ở nơi đây...

Trại trẻ mồ côi, thứ mà mãi sau này em mới hiểu hết ý nghĩa của nó.

Em bơ vơ, rồi nhận ra rằng mình khác những đứa trẻ ngoài kia như thế nào.

Em yếu ớt, em run rẩy khi nhận lấy những cái chỉ trỏ, mọi người nói rằng em là kẻ không có gia đình, không có cha, có mẹ, không có anh chị em gì cả...

Họ nói em là đứa trẻ xui xẻo, nên ba mẹ mới bỏ em...

Em co người lại, mặc kệ bản thân bị chửi rủa...

Họ nói sai rồi, em có mẹ, em có mái ấm gia đình, em có anh chị em...

Hơn cả, em không phải đứa xui xẻo gì hết, em luôn được anh chị yêu thương cơ mà...

Anh chị của em, là những người mà em hâm mộ nhất.

Bé tí, những từ em nói được đầu tiên, lạ là tên hai người...

"Kkook... Mimi..."

Em vẫn nhớ, hai người còn cãi nhau vì tranh giành cái tên được em gọi đầu tiên đấy.

Hehe... Xin lỗi chị Ami nhé, nhưng hình như cái tên đầu tiên em gọi lại là tên anh Jungkook.

Lớn lên một chút, em cũng đã bắt đầu biết bày trò, cũng đã bắt đầu hiểu chuyện.

Cũng đã bắt đầu nhận ra... tình cảm của hai người dành cho nhau...

Ừ thì... em nhỏ xíu vậy thôi, nhưng em cũng biết nhiều thứ lắm chứ bộ.

Em biết anh Jungkook yêu chị Ami lắm nè.

Em biết chị Ami cũng yêu anh Jungkook nữa...

Ngoài ra, em cũng biết chị Ami... đã ra đi như thế nào nữa...

Em biết anh Jungkook suy sụp ra sao, biết anh đau khổ như thế nào...

Em biết hết... 

Nhưng em chọn cách im lặng.

Có lẽ, trong mắt mọi người, em mãi mãi là cô nhóc bé xíu.

Nhưng mà... em cũng lớn rồi, cũng hiểu chuyện hơn rồi...

Em còn biết, anh trai của em, người anh cả trong nhà, đã phải từ bỏ ước mơ của mình như thế nào...

Nhà của chúng ta... ngày càng nhiều thành viên hơn rồi...

Em đã ở đây gần 20 năm, em hiểu chứ...

Mỗi năm, số lượng trẻ em được gửi đến đây ngày càng nhiều.

Thế nhưng, số tiền trợ cấp lại ngày càng ít đi.

Vốn dĩ, ở tuổi của anh, với con người anh, đáng lẽ đã được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có nào đó, từ rất lâu rồi.

Thế nhưng, mọi thứ vẫn vậy, số thành viên trong nhà cứ ngày một tăng, số tiền trợ cấp thì ngày một giảm đi...

Lúc đầu, em chỉ thấy vui thôi, vì gia đình mình lại có thêm thành viên mới.

Nhưng rồi, sau khi chứng kiến cảnh mẹ mặc dù bụng đã réo từ lâu, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nói rằng mình không đói... chỉ để nhường chiếc bánh mì cuối cùng cho em...

Hôm đó, mẹ đã ra ngoài, cố tìm những gói thức ăn thừa, để nhai trong nước mắt.

Mãi sau khi chứng kiến cảnh đó, em mới hiểu thứ mà gia đình mình phải đối mặt là gì...

Đã bao lần mẹ lặng lẽ viết đơn gửi lên thị trưởng, nhưng rồi hồi âm, là con số không.

Thế rồi, một hôm, có một người phụ nữ giàu sang đến nhà. Bà ấy... hình như được gọi là Jung phu nhân thì phải...

Em cũng không rõ bà ấy có địa vị như thế nào nữa, nhưng từ lần đó, gia đình ta đã khá khẩm hơn...

Có lẽ là phu nhân đó đã giúp đỡ chăng?

Dù là thế nào đi nữa, em cũng thấy vui lắm...

Vì em không còn thấy những cái đói hành hạ mẹ, em không còn thấy những lần anh Jungkook phải tìm việc làm thêm mệt nhọc...

Hơn thế nữa, em cũng sẽ không thấy mình trở thành gánh nặng cho gia đình...

Những tưởng những ngày tháng này sẽ bình yên như thế mà trôi đi...

Nào ngờ... vào một ngày thôi... chỉ trong một khắc thôi...

Em chợt nhận ra... thứ bình yên này mỏng manh đến đáng sợ...

Đến mức... khi cái xe ô tô kia đâm sầm vào em và mẹ... Thứ em cảm nhận đầu tiên... không phải là cái đau thấu xương...
Mà là... sự lo lắng... cho những người trong gia đình...

Em... chẳng quan trọng đâu, nhưng mẹ thì khác...

Mẹ... Liệu có làm sao không?

Em sợ... Em sợ...

Và rồi, đến khi em khó khăn mở mắt, đến khi em cảm nhận được bản thân đang ở đâu, đến khi em nhìn rõ gương mặt lo lắng của anh trai...

Em mới thấu, mình... hình như lại trở thành gánh nặng nữa rồi...

Em và mẹ đều không sao... thật may quá...

Nhưng... Em nhận ra điều đó đã chẳng phải là thứ duy nhất em sợ...

Lại một lần nữa, người anh trai của em... lại phải đứng dậy... đơn độc giúp gia đình chẳng phải ruột thịt này sống sót...

Em biết, anh trai của em vốn dĩ rất ghét cái giới giải trí ồn ào kia...

Tính cách của anh trai em vốn rất im lặng, thế nhưng hiện giờ anh luôn phải cố nở nụ cười tươi trước ống kính...

Những cái nhìn, những lần bị đυ.ng chạm, những lần bị chửi bới...
Anh đều lặng yên mà đón nhận...

Chỉ vì nếu không như thế, gia đình này... sẽ ngay lập tức tan vỡ...

Em... thật sự xui xẻo đến vậy sao? Em... chẳng thể làm gì khác ngoài nấp sau lưng anh thôi sao?

Em thậm chí còn chẳng thể đi học được đúng năm như mọi người, em còn chẳng thể tham gia những cuộc thi để giúp gia đình như anh Jonghan nữa...

Em chẳng giỏi giang gì cả... thế nhưng anh luôn đối xử với em rất tốt...

Phải chăng... là em rất giống ai kia?

Em cũng không rõ cảm xúc trong em là gì nữa?

Thế nhưng, từ sau tai nạn đó, mỗi khi thấy anh, trái tim em đều thắt lại, đau nhói...

Anh trai của em... liệu rằng em đang cảm thấy có lỗi với anh, đúng không?

Chỉ mong thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, để em cũng có thể góp sức gây dựng gia đình này.

Để có thể khiến anh an yên mà sống...

Em thực sự... thực sự chỉ mong anh được hạnh phúc...
Với ai cũng được...

Vì...

Anh đã chịu quá nhiều tổn thương rồi...

#Maki

Nửa đêm có một đứa ngáo strongbow lên đây xàm xí này các cô :v