|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#22, Gia đình.

Tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp trên nền gỗ khiến Jungkook có chút giật mình mà tỉnh giấc. Chỉ là vừa mới hé mắt, gương mặt Seemi đã hiện hữu trước mặt, đầy vẻ lo lắng:

"Em sẽ không hỏi anh rằng hôm qua anh đã đi đâu, thế nhưng vết thương trên ngực anh, anh nên giải thích đấy."- Cô nhóc nhăn mặt, đuôi mắt có chút ướt, cầm chiếc áo với phần ngực đen mùi máu lên mà giơ đến trước mặt Jungkook.

Jungkook nhìn chiếc áo hồi lâu, chợt nhủ thầm bản thân sao ngu ngốc khi không vứt nó luôn từ khi về nhà.

"Không sao đâu Seemi, anh ổn mà."- Ngồi dậy trên chiếc giường màu xám, cậu giơ tay lên xoa đầu đứa em gái đang yêu của mình. Giơ tay giật lấy chiếc áo kia, toan xuống giường để vứt nó đi thì Jungkook bị một cánh tay khẳng khiu ngăn lại.

"Anh nằm yên đó đi, bị thương thì đừng có mà hoạt động nhiều. Coi như anh giỏi rồi, em không hỏi đến vết thương nữa, nhưng anh phải nằm yên đấy, em lấy thuốc bôi cho anh."- Ngón tay bé xíu nắm lấy vạt áo ngủ của cậu, có chút đáng yêu. Ngước đôi mắt ướt lên, Seemi giật lại chiếc áo kia rồi ném vào thùng rác ở góc phòng.

"Ở yên đấy cho em, em đi lấy thuốc, sẽ nhanh thôi. Ở yên đấy nghe chưa."- Liếc mắt nhìn người con trai cao lớn đang đứng đờ ở cạnh giường, Seemi gắt gỏng đóng cửa, trước đó còn không quên lườm anh trai thêm phát nữa. 

Jungkook thấy điệu bộ như thể một con mèo xù lông của Seemi thì không biết nên khóc hay nên cười, cậu lắc đầu, ngồi xuống giường, lười biếng lướt web.

"Hừm... Cánh nhà báo đúng là biết cách thu hút độc giả mà, giật tít cũng kinh khủng đấy."- Nhìn top 1 lượt đọc trên mạng, Jungkook cười khẩy, nhìn những dòng cmt như xem kịch hài.

"Jonghan.... Nhà hết băng gạc mất rồi, anh đi mua cho em."- Tiếng quát của Seemi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Jungkook, vừa nghe đã biết cô nhóc hôm nay là giận rồi, chỉ muốn xả súng luôn thôi.

Bật cười, cậu quyết định quăng điện thoại sang một bên, tiến lại gần cửa sổ mà nhìn xuống dưới. Chỉ thấy bóng một cô nhóc đang cố gắng đẩy một cậu nhóc cao gấp rưỡi mình ra khỏi nhà, miệng cậu nhóc kia vẫn còn dính ít snack, cảnh tượng này đúng là thú vị mà. Jungkook đứng đó, nhìn ngắm hai đứa em của mình hồi lâulâu, chợt thấy từ khi bắt đầu công việc này, bản thân đã bỏ lỡ nhiều điều.

"Sẽ sớm thôi, đến một lúc nào đó mình sẽ bỏ công việc chết bằm này."- Suy nghĩ đó chợt xuất hiện trong đầu cậu, thế nhưng đó chẳng phải là lần đầu cậu nghĩ như thế.

Cánh cửa phòng được đẩy ra, Seemi bước vào, vừa nhìn thấy người anh đang không nghe lời mà ra khỏi giường liền bực bội kéo tay Jungkook.

"Đã bảo anh không được đi lung tung cơ mà, em oánh anh bây giờ."

"Phì, bé con, anh mới chỉ ra khỏi giường có ba bước chân thôi mà."

"Cũng không được."- Seemi cất giọng chắc nịch, mím chặt môi.

Nhìn mèo con xù lông trước mặt, Jungkook chỉ biết cười thầm mà ngoan ngoãn bước về giường.

"Nhóc, em tính bôi thuốc giúp anh đấy à?"

"Xì, anh nghỉ khỉ gì đấy, tẹo nữa anh Jonghan về sẽ bôi cho anh chứ, em sẽ bảo anh ý bôi thật là mạnh vào, cho anh xót chết luôn."- Seemi xì một tiếng dài, bĩu môi mà nhìn anh trai.

"Haha, nhóc, em đúng là biết bắt nạt người khác đấy."- Nhìn gương mặt tròn trước mắt, Jungkook bất giác giơ tay lên nhéo má cô nhóc một cái.

Bị nhéo má, Seemi kêu oai oái, cô nhóc bật dậy, chạy ra khỏi phòng.

"Em đi xuống nấu cháo đây, đồ anh trai thúi."- Lè lưỡi, Seemi đóng sập cửa rồi chạy xuống bếp, chỉ để lại Jungkook vẫn còn vui vẻ mà cười.

Jonghan trở về, nhanh chóng bị cô nhóc bé hạt tiêu kia đẩy lên bôi thuốc cho Jungkook, mặc dù cậu nhóc la oai oái kiếm đủ lí do để trốn tránh, thế nhưng đến cuối, cậu cũng chỉ đành bất lực mà bước vào phòng ngủ của Jungkook.

"Anh trai à, tự dưng em phải đi nhìn cái bộ ngực xấu òm của anh hả?"-  Jonghan đứng trước mặt Jungkook, nhìn mớ thuốc mình vừa mua với số thuốc trong hộp đặt cạnh giường, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
"Ít ra anh mày vẫn đẹp, đưa thuốc đây anh tự xử cho."- Jungkook thấy cái vẻ mặt bày ra từ Jonghan, chợt muốn bật dậy mà oánh thằng nhóc đó.

"Không cần, em bôi cho, xót chết anh luôn."- Jonghan phẩy tay, lôi 7749 loại thuốc xát trùng từ hộp thuốc ra, nở nụ cười gợi đòn nhất cuộc đời.

Jungkook chợt thấy bị thương là điều gì đó rất máu chó.

Jungkook chỉ thấy vui vẻ trở lại, cuộc sống đẹp đẽ trở lại khi Seemi bê bát cháo lên phòng.

Nhìn hai nhóc em, Jungkook chỉ biết bật cười, có lẽ cũng đến lúc chấm dứt hết những day dứt của quá khứ mà bắt đầu lại rồi.

Có lẽ, những cuộn trào bão tố trong lòng, nên cất giấu lại thôi.

Có lẽ, nên vậy thôi...

Giơ tập giấy bao gồm kha khá những chữ và chữ ra trước mặt Seemi, người anh trai Jungkook mỉm cười, cất giọng đầy tự hào.

"Anh tìm giúp em một chỗ để bổ túc tiếng Anh rồi đấy, tuần sau bắt đầu học nhé."
"Á... Anh biết em không thích ngoại ngữ thế nào mà."

"Xì, phải học chứ, không phải sau này em muốn làm giáo viên sao? Giáo viên không được kém học sinh đâu đấy."

...

Sau vài phút bất lực phản đối, Seemi chỉ biết lẳng lặng ôm mớ giấy tờ hướng dẫn xuống nhà, để lại Jonghan với Jungkook trong phòng.

"Anh trai, anh tính sao về cái vụ scandal đầu này?"- Lôi từ trong túi viên kẹo mềm vị coca ra, bóc vỏ mà bỏ vào miệng, Jonghan nhìn Jungkook, ánh nhìn ái ngại.

"Ồ, nhóc cũng quan tâm đến nó à?"

"Đừng đùa nữa, dù gì anh vẫn là anh trai em."

'Yên tâm đi, nó không ảnh hưởng gì đến anh đâu. Còn nữa, không được để Seemi với mẹ biết, rõ chưa?"

"Biết rồi, dù gì hai người ấy cũng không tiếp xúc với mạng xã hội bao giờ."

"Tốt. Này nhóc, anh hứa sẽ không gây ảnh hưởng gì đến gia đình mình, thế nên nhóc cũng phải giúp anh bảo vệ họ đấy nhé."
"Em biết rồi mà, dù gì họ cũng là gia đình duy nhất của em."

#Maki