|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#24, Bỗng nhiên

Gót giày da bước trên nền đá vang lên những tiếng động đầy kiêu ngạo. Jungkook là thế, vẫn luôn cái vẻ cao cao tự tại khi đối diện với ống kính. Cậu giấu tất thảy con người thật sự của mình vào trong một vỏ bọc, chỉ bày ra vẻ mặt lạnh lùng đến thấu tim gan.

Ngay từ những ngày đầu debut, Jungkook đã nổi đình nổi đám với gương mặt đẹp tựa tượng tạc cùng vũ đạo uyển chuyển nhưng không thiếu phần mạnh mẽ, đặc biệt hơn cả, giọng hát của câun lại êm ái lạ thường. Đã từng có chuyên gia âm nhạc nhận xét tiếng hát của cậu tựa con suối nhỏ trôi bên tai, bình bình lặng lặng những cũng khiến con người ta sảng khoái lạ thường.

Chỉ vài tháng sau khi ra mắt, cái tên Jeon Jungkook đã càn quét đủ mọi mặt trận trong giới giải trí, hợp đồng quảng cáo chất đầy không thể đóng hết, bài hát mới chễm chệ trên các bảng xếp hạng lớn nhỏ,... Tất cả... tất cả những gì thuộc về cái tên Jeon Jungkook, trong mắt công chúng thì đó chính là tuyệt hảo.

Fan của cậu, những con người trải dài đủ mọi lứa tuổi, luôn được trông thấy cậu trong bộ dạng tuyệt vời nhất. Scandal lần này chính là scandal đầu tiên trong cuộc đời nghệ sĩ của idol họ. Dĩ nhiên, có rất nhiều người không tin vào những gì bài báo viết, nhưng cũng có không ít người bị dư luận dắt mũi, dẫn đến vô số cãi vã nảy lửa.

Và tâm điểm của những cuộc cãi vã này, người nghệ sĩ tài hoa ấy hiện đang thanh thản nhấp từng ngụm trà được nhân viên đưa đến.

"Quản lý Jung đến chưa?"- Quay đầu, Jungkook hỏi nữ nhân viên đứng phía sau mình. Thoáng chốc, nữ nhân viên đó ngây người, vì hào quang toả ra từ người nghệ sĩ này manh theo sự lạnh nhạt nhưng cũng cuốn hút lạ thường. Khó trách, khó trách rằng scandal lớn như vậy, cậu vẫn có thể bình thản đến thế.

Nữ nhân viên đối diện với anh nhìn của Jungkook cũng không biết nên bày ra vẻ mặt sao cho hợp lý, chỉ biết ấp úng một lúc. Vệ sĩ của Jungkook đứng bên cạnh, thấy được bộ dạng của nữ nhân viên thì lắc nhẹ đầu, đáp thay cho cô.

"Quản lý Jung gặp chút rắc rối trên đường đi nên chưa đến kịp. Cô ấy có báo chắc phải một tiếng nữa mới có thể tới."

Nghe được câu trả lời từ vệ sĩ, Jungkook gật gù rồi chuyển tầm nhìn sang hướng khác. Lúc này nữ nhân viên kia mới dám thở mạnh, rồi cũng chỉ biết ngại ngùng mà đi làm việc khác.

"Một tiếng nữa à..."- Jungkook mở điện thoại, nhìn thời gian xuất hiện trên màn hình thì nhăn mày, nếu như vậy thì không kịp xử lý xong việc để đi đón Seemi mất.

"Ôi, đây không phải siêu sao lớn của chúng ta sao? Scandal nổ ra mà vẫn bình thản uống trà cơ à?"- Tiếng nói mỉa mai vang lên cắt ngang suy nghĩ của Jungkook. Cậu ngẩng lên, nhìn về hướng người vừa nói ra những lời chẳng hay ho gì kia.

"Ồ, cô là quản lý của... ừm... Minji?"- Jungkook ngập ngừng một hồi mới nhớ ra tên của đàn em. Phải nói rằng Jungkook rất tệ trong việc nhớ tên của ai đó, bởi lẽ cậu nghĩ việc này là không cần thiết khi mà bản thân cậu không cần thiết phải giao tiếp với họ.

"Ôi, được cậu Jeon nhớ tên thật là vinh hạnh cho Minji của chúng tôi."- Sera cười lớn, miệng thì nói vui mừng nhưng giọng điệu lại không hề mang vẻ gì là thân thiện. Cô bước lên trước một bước, đặt tập tài liệu dày cộm xuống bàn.

"Kịch bản phim của đạo diễn Ryu, không biết cậu Jungkook đã xem qua chưa? À tôi quên mất, cậu vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến bộ phim này mà. Xì, có những con người mới nổi tiếng hơn một chút mà đã tưởng mình là nhất rồi đấy."- Sera nói một trành dài rồi quay người bỏ đi, trước khi đi còn không quên cầm theo tập kịch bản vừa đặt xuống trước mặt Jungkook.
Nhìn theo bóng người phụ nữ đang xa dần kia, Jungkook ngẫm nghĩ gì đó rồi bấm máy gọi cho Kangjae.

"Alo, Kangjae à? Ông đang làm gì đấy?"- Tiếng kết nối vang lên, chưa kịp để phía bên kia nói gì, Jungkook đã vội vã hỏi thăm.

"Oáp... Đang ngủ thôi, mấy hôm nay tôi thức khuya để giải quyết mấy vụ án ý mà."- Phía đầu dây vang lên tiếng ngáp dài, giọng nói của Kangjae còn chút ngái ngủ.

"Tôi nhờ chút chuyện được không?"- Đặt cốc trà xuống, Jungkook ra hiệu cho vệ sĩ đứng bên cạnh, nhìn thời gian chỉ trên đồng hồ đeo tay của vệ sĩ, Jungkoom đành kiên quyết nhờ vả cậu bạn của mình một phen.

"Hả? Chuyện gì à?"

"Ông đi đón Seemi giúp tôi được chứ? Em ấy sắp tan học rồi, mà bên này tôi còn nhiều việc quá nên chắc không đến kịp được."- Giơ tay với lấy cốc trà trên bàn, bạn Jeon ngả lưng ra sau, khoan khoái thưởng trà. Tựa như với cậu, mấy câu mỉa mai của Sera chỉ như thú vui ban chiều.
"Hả? Ông có việc gì lớn à? Bình thường toàn là Yoomi giải quyết hộ mà?"- Kangjae vẫn giọng điệu ngái ngủ đáp lại, thế nhưng cái điệu bộ hay trêu chọc người khác đã trở lại.

"Này này, ông nói như thể tôi lười lắm ý nhỉ? Ông có đón được không? Nếu được thì để tôi gửi địa chỉ chỗ trung tâm cho."

"Ơ... Được được, đằng nào tôi cũng đang rảnh. Bù lại tối nay cho tôi ăn trực nhà ông nhá, tủ lạnh nhà tôi trống trơn rồi."- Vội vàng đồng ý yêu cầu của Jungkook, Kangjae cười khoái trá khi nhớ đến những món ăn ngon lành mà lâu rồi mình không được ăn. Phải  nói rằng dạo này cậu đã sụt cân kha khá vì công việc quá nhiều, hơn nữa kĩ năng nấu nướng của cậu lại vô cùng tệ, mà ngay từ bé cậu đã được rèn luyện hạn chế không ăn đồ ăn chế biến sẵn, thế nên việc bị bỏ đói hay gì cũng khá thường xuyên.
"Ừm, được thôi. Chờ chút tôi gửi địa chỉ cho. Thế nhé, bên này tôi lại có việc rồi."- Thoáng thấy bóng dáng PD Kim từ xa, Jungkook nói mấy câu tạm biệt Kangjae rồi vội vã cúp máy.

Gõ hai dòng tin nhắn, một gửi cho Kangjae địa chỉ trung tâm, một gửi cho Seemi việc Kangjae sẽ thay mình đi đón cô nhóc, vừa bấm nút gửi thì PD Kim đã đối diện Jungkook, vẻ mặt có chút căng thẳng đủ để khiến Jungkook biết mấy tiếng tiếp theo của cậu chỉ toàn là trách móc.

Trong căn phòng tối, có một thanh niên cởi trần vẫn còn đang hoang mang không biết mình nên làm gì.

Phút chốc, tiếng tinh tinh báo hiệu tin nhắn vang lên, Kangjae mở ra, quả nhiên là địa chỉ trung tâm Anh ngữ nổi tiếng ở thành phố. Cậu trai trẻ không chần chừ gì mà ra khỏi giường, toan thay quần áo thì chợt nhận ra đêm qua sau khi tan ca, bản thân do quá mệt nên chưa tắm đã ngủ.
Hừm... Có chút hôi...

Vuốt vuốt cái cằm hơi lún phún râu của mình, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên đi tắm trước đã, dù gì vẫn còn cả tiếng trước khi tan học mà.

Tắm rửa, đánh răng, cạo râu, thay đồ, tất cả diễn ra trong chưa đầy nửa tiếng, thế nhưng cũng đủ để khiến Kangjae lột xác từ một thanh niên lôi thôi thành một luật sư siêu soái.

Leo lên chiếc Mercedes-Benz trắng của mình, Kangjae lái xe ra khỏi nhà tiến thẳng đến trung tâm.

Seemi sau cả mấy tiết học căng thẳng, tưởng rằng sẽ được Jungkook an ủi thì lại nhận được tin nhắn báo lỗi vì hông đến kịp nên tâm trạng cô nhóc càng xuống dốc hơn. Nhìn ráng chiều bắt đầu ngả vàng, không biết tự bao giờ, cô nhóc chỉ muốn ngủ.

Nhìn từng gương mặt xa lạ rời trung tâm, Kangjae dựa người vào thân xe, chờ đợi bóng hình nhỏ bé của Seemi nhưng mãi không thấy. Mười phút... rồi hai mươi phút... Vậy mà vẫn không thấy Seemi đâu. Có chút bồn chồn, chẳng nhẽ cậu đã đến muộn ư? Phải biết rằng Jungkook cưng cô em gái này đến như thế nào, Kangjae đem tâm trạng lo lắng kia mà chạy vào trung tâm, theo như cậu biết thì lớp của cô nhóc chắc hẳn ở tầng hai.
Vừa mới mở cánh cửa lớp ra, tâm trạng lo lắng kia của cậu như được trút khỏi, bởi lẽ tròng mắt đã in lên bóng hình cô nhóc đang ngửa cổ, quyển sách Tiếng Anh úp lên che đi gương mặt xinh xắn. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết cô nhóc đã mệt rồi. Cơ gió thoảng qua, cuốn chiếc rèm cửa bên cạnh tung bay, càng làm nổi bật lên bóng hình nhỏ nhắn đáng yêu.|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2 - #24, Bỗng nhiênĐối diện với cảnh tượng này...
Bỗng nhiên...

Trái tim có chút rung rinh...

#Maki