|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#25, Bữa ăn ngon nhất.

Ngoài trời dần đổ tối tăm, Kangjae có chút giật mình khi nhận ra mình bần thần nơi đây hồi lâu. Cậu vụng về lấy điện thoại ra và xem giờ, ồ, thời gian chỉ trên điện thoại của cậu khiến bản thân cậu cũng ngạc nhiên. Biết là đa muộn, nhưng không hề ngờ rằng muộn đến thế.

Vừa đúng lúc này, màn hình của cậu nhấp nháy báo cuộc gọi đến. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, Kangjae vội vã bắt máy.

"Alo, Jungkook à, tôi đang chuẩn bị đưa Seemi về đây."

Phía bên kia im lặng hồi lâu, mãi một lúc tiếng của Jungkook mới vọng lại.

"Tôi vẫn đang họp, Seemi nhờ ông nhé. Tối nay tôi về muộn một chút, bên này hơi rắc rối."- Giọng nói gấp gáp của Jungkook vang lên khiến Kangjae đủ hiểu cậu đang vội thế nào, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy Jungkook nghiêm túc với công việc nghệ sĩ-công việc mà tên họ Jeon kia luôn cảm thấy chán ghét.

Chưa kịp lên tiếng đồng ý, phía Jungkook đã vọng lại vài tiếng nói hỗn tạp, có lẽ là của những nhân viên đang họp cũng cậu. Biết vậy, Kangjae cũng không nói gì nữa mà tắt máy, dù gì thì việc Jungkook nhờ cũng chẳng khó khăn gì.

Tiến lên trước, nhẹ nhàng nhấc quyển sách đang úp trên gương mặt nhỏ nhắn của Seemi, Kangjae mỉm cưởi nhìn người con gái đáng yêu này một chút rồi mới gọi cô dậy. 

Seemi đang say giấc nồng thì bị ai đó lay lay bả vai, khẽ cau mày, cô chầm chậm mở mắt, thế nhưng người đối diện lại chẳng phải Jungkook như cô nhóc mong muốn.

"Nhóc, Jungkook bảo anh đến đón nhóc về này."

"Ò... Làm phiền anh rồi. Anh là... Kangjae phải không?"- Chỉ mất vài giây để ổn định lại tâm trạng, Seemi nhanh chóng ngồi thẳng người mà cất sách vở vào cặp chuẩn bị đi về. Thế nhưng có vẻ tư thế ngửa cổ ngủ quá lâu khiến cơ thể nhỏ bé kia vừa mới ngồi thẳng đã lập tức đứng hình, một phần, là vì tê chân, một phần, là vì phía gáy dội lên cảm giác đau nhói. Giơ tay xoa xoa phần cổ mỏi nhừ, Seemi một tay giữ cổ, một tay chậm chạp cất mấy quyển sách Tiếng Anh vào cặp, thế nhưng tay chân luống cuống liền gạt chiếc túi bút xinh xắn xuống đất, kết quả là cơ số bút của Seemi rơi lăn lóc trên sàn nhà. Gương mặt mèo con của cô ngay lập tức méo mó, xui xẻo quá.

Kangjae đứng bên cửa nhìn động tác của Seemi thì có chút cười trong lòng, thầm nhủ cô mèo con này thật đáng yêu quá đi. Đôi chân dài sải bước đến gần chỗ ngồi của Seemi, khuỵu chân, cậu tỉ mẩn nhặt từng chiếc bút màu sắc vào túi bút của cô.

"Của em đây."- Giơ chiếc túi bút đã đầy ắp lên trước mặt Seemi, trước đó còn không quên kéo khoá lại phòng khi túi bút có thể rơi tiếp, Kangjae nở nụ cười, lôi từ trong túi áo khoác ra một miếng dán giảm đau.

"Cho em."

Hờ hờ... Vào giờ phút này Kangjae đang thầm nhủ rằng bản thân ngầu chết đi được ấy. Thời gian gần đây cậu luôn phải tăng ca, trước mặt toàn chất núi giấy tờ nên không tránh khỏi đau vai mỏi cơ, chính vì thế nên cậu dần có thói quen mang miếng dán giảm đau cất vào túi áo khoác. Không ngờ thói quen tưởng chừng chả có gì này lại cũng có lúc hữu dụng gớm. Ừm... Hữu dụng trong việc lấy lòng đối phương chăng?

Ngơ người trước hành động của Kangjae, Seemi cứng nhắc nhận lấy miếng dán rồi khéo léo dán chúng vào sau gáy mình. Cảm giác mát lạnh truyền đến khiến cô nhóc thở mạnh một hơi, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn rồi.

Cuối cùng thì lớp phòng bị của cô nhóc cũng mỏng hơn chút ít, nở nụ cười tinh nghịch thường ngày, Seemi khoác balo lên vai rồi quay lại nhìn Kangjae.

"Làm phiền anh đưa em về tận nhà nhá."- Giọng nói vui tươi lan vào không gian của phòng học, khoé môi cong lên trong trẻo đầy ý vị thanh xuân. Kangjae đứng đó, môi mỏng cũng bất giác cười theo cô nhóc đối diện.

Hai người leo lên xe của Kangjae mà về nhà, trên đường đi, Seemi vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật ven đường, thích thú bởi những biển hiện xanh đỏ của các cửa hàng, cô nàng say mê đến độ không hề biết có người dù rằng đang lái xe vẫn thỉnh thoảng nhìn lên gương mà theo dõi từng cử chỉ của cô.
Vẫn là hai từ: Đáng yêu.

Căn nhà hai tầng xinh xắn hiện lên trong tầm mắt, khéo lẽo đỗ xe vào ven đường, Kangjae nhanh chóng xuống xe rồi vòng ra sau mở cửa cho Seemi. Nhìn khoảng tối trong căn nhà, Seemi có chút khó hiểu, bởi lẽ giờ này Jonghan đáng ra phải bật đèn chói lọi rồi nhạc nhẽo to đùng rồi chứ. Jonghan vốn là thanh niên thích thú sự náo nhiệt nên cứ đến chiều tối, anh chàng lại biến phòng mình như cái sàn nhảy vậy. Đã có vô số lần Jonghan bị Seemi đánh cho ù đầu vì cái tội quá ồn ào, thế nhưng dĩ nhiên, hôm sau anh chàng vẫn tiếp tục quẩy thôi.

Loay hoay bấm mật khẩu nhà, Seemi bước vào, việc đầu tiên là bật đèn phòng khách lên. Cô nhóc nói vọng với Kangjae ở đằng sau rằng ngồi chờ một chút rồi chạy vào phòng mình để thay đồ. Kangjae ngơ ngác nhìn bóng lưng nhỏ nhắn chạy đi, dù gì thì cũng vào nhà rồi, thôi thì ngồi nghỉ chút cũng không sao đâu nhỉ?
Nghĩ rồi, cậu luật sư trẻ ngồi ở sopha phòng khách lướt mạng để cập nhật thông tin cho những tháng ngày tối cổ. Cuối cùng thì cậu cũng biết lí do vì sao Jungkook lại bận rộn đến như vậy rồi. Tặc lưỡi, cậu quen Jungkook còn chưa đủ lâu sao? Mấy tin nhảm nhí này vẫn là nên vứt xó thì hơn.

"Anh Jungkook nói hôm nay không về, hừm... nãy em có gọi điện hỏi anh Jonghan thì cũng phải cả tiếng nữa anh ấy mới đến nhà. Anh ở lại ăn tối với em và anh Jonghan ha, em vào bếp một loáng là xong ngay."- Seemi thay ra bộ đồ ở nhà màu vàng nhạt xinh xắn, cô nhóc nói một lèo rồi chạy ngay vào bếp, ngay sau đó là bộ dạng mèo nhỏ đeo tạp dề cực dễ thương.

Kangjae chính thức đổ một cách triệt để.

Miệng thì nói không cần giúp, thế nhưng nhìn cô nhóc nhỏ bé loay hoay lấy bát đĩa từ trên giá xuống, Kangjae vẫn không nhịn được mà bước đến phòng bếp. Cơ thể to lớn vừa vào, cả căn bếp như chật hẳn đi. Giơ tay lấy chiếc bát mà Seemi đang khó khăn với, Kangjae mỉm cười, đưa chiếc bát cho cô nàng.
"Để anh giúp."

"Ừm... Tại em hơi thấp, anh có thể lấy thêm cho em mấy cái bát đằng kia và cả ba cái đĩa to ở trên không?"- Seemi nhìn Kangjae, chỉ biết cười ngượng một chút rồi cũng đành nhờ vả chiều cao gần mét chín của anh chàng. Bình thường những công việc này, Jonghan sẽ là người giúp cô, thế nhưng hôm nay đổi người thì cũng không sao mà nhỉ. Dù gì thì chiều cao chỉ hơn mét rưỡi một chút, cũng có chút bất tiện.

"Tuân lệnh."- Tiếng nói trầm trầm vang lên, căn bếp ấm áp dần toả ra mùi thức ăn thơm ngon.

Không lâu sau, Jonghan cũng về đến nhà, vừa đúng lúc bữa ăn sẵn sàng. Ba người ngồi vào bàn ăn, không nhanh không chậm lôi đủ thứ chuyện ra để nói, không khí vui vẻ ngập tràn.

Bữa ăn đó, có lẽ là bữa ăn ngon nhất mà Kangjae thưởng thức, từ khi sinh ra đến giờ.

#Maki