|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#31.5, 'số 0' xuất hiện

Mùi hương trầm lan toả khắp chốn, mờ ảo một khoảng không vô tận.

"Vậy, lần này ngươi đến đây có việc gì sao, số 0?"- Đặt tách trà hoa cúc xuống mặt bàn gỗ, người đàn bà với gương mặt phúc hậu hướng câu hỏi đến vật thể kì dị trước mặt mình.

"Bà biết mà, tôi cần thêm thông tin về "giọt sinh mệnh" cách đây 5 năm."- Thứ giọng rè rè vang lên khiến không khí xung quanh như thể run rẩy từng hồi. Mạnh Bà chau mày, giơ tay rót thêm trà vào tách của mình.

"Nhìn cái vẻ ngoài gớm ghiếc của ngươi, ta thật chẳng có hứng thú tiếp đón."

"Ồ? Còn không phải do bà không muốn ta đem cái vẻ ngoài đẹp đẽ của loài người vào đây nên mới lập kết giới sao?"- 'số 0'  tiếp tục cất giọng nói khó nghe, xúc tu của hắn hết trườn dưới mặt đất lại lơ lửng giữa không trung khiến cảnh vật thơ mộng chốn này có chút ảnh hưởng.

"Kết giới đó vốn là để cái tên luôn chú ý vẻ ngoài như ngươi lo ngại mà không bước vào, xem ra cũng chẳng có tác dụng gì rồi."

"Xem ra bà không định trả lời câu hỏi của ta?"- Xúc tu đen ngòm của sinh vật uốn lượn trên không trung một hồi rồi rơi xuống mặt bàn, nhanh chóng in lên mặt bàn gỗ một vệt đen xấu xí.

"Ngươi hiểu vấn đề nhanh đấy."- Chau mày nhìn chiếc bàn ưa thích trở thành đồ bỏ trong phút chốc, Mạnh Bà mỉm cười, ra vẻ rất muốn đuổi sinh vật trước mặt đi.

"Ồ? Có vẻ như bà quên mất người đang ngồi đối diện bà là ai?"- Tiếng xào xạc vang lên, sinh vật đứng dậy, cao lớn và đen đúa như một đống bùn đất, thế nhưng những cái xúc tu nhớp nháp vẫn không ngừng di chuyển đã nói lên hắn chẳng phải vật bất động.

"Đừng có lên giọng với ta, ngươi không phải là không biết ta vốn bất tử."- Đập mạnh tay xuống mặt bàn khiến chiếc bàn xinh xắn nhanh chóng vỡ đôi, tách trà đang uống dở cũng theo thế mà rơi xuống, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng vỡ vụn.

"Cái này đến con bọ dưới đế giày ta cũng hiểu, thế nhưng... có vẻ người đang ở bên cạnh bà thì không như thế đâu nhỉ? Chậc chậc..."- Xúc tu đen giữ chặt chiếc tách trắng tinh đã gần rơi xuống mặt đất, không nhanh không chậm đặt nó giữa không trung khiến chiếc tách lửng lơ ngay giữa khoảng không rộng. Thế rồi chỉ vài giây sau, màu trắng tinh khôi của chiếc tách bỗng biến mất, thay vào đó mà màu đen u ám, và rồi tiếng vỡ vang lên, chỉ trong nháy mắt, chiếc tách ấy hoá thành muôn ngàn mảnh vụn mà rơi xuống.

"Để con bé yên."- Nghiến răng nhìn theo bóng lưng dị biệt của 'số 0', những mảnh vụn đen của tách trà vương vãi dưới chân khiến Mạnh Bà không khỏi sợ hãi trong lòng.

"Ta không dám chắc ta sẽ nghe theo bà đâu."- Bước khỏi vùng đất mờ sương, xúc tu của sinh vật bỗng biến mất, thay vào đó là một dáng người cao ráo. Tiếng giày da bước đi trên vỉa hè, không nhanh không chậm, quán cà phê liền có thêm một vị khách.

...

Long time no see...

Mình nhớ mọi người quạ huhu