|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#31, quan toà A.L

Ra khỏi xe sau một ngày dài làm việc, Jungkook không chần chừ mà vào phòng đóng cửa lại. Cậu mệt mỏi ngả tấm lưng xuống giường, thế rồi chỉ trong giây lát, đôi mắt nhắm nghiền liền mở ra, trân trân nhìn lên trần nhà xám tro.

"Cảm giác đó... Đã từng xuất hiện khi đối diện với hắn, phải không nhỉ?"- Lẩm bẩm vài từ ngữ khó hiểu, Jungkook quyết định không nằm đó nữa mà ra khỏi giường, ngay ngắn ngồi xuống bàn làm việc mà mở laptop ra.

Hàng dài những thông báo nhảy lên phía góc màn hình laptop, Jungkook dường như chẳng để tâm đến những thứ đó, trực tiếp mở trang web mình cần.

Những dãy số, những dòng chữ liên tục nhảy lên trên màn hình theo tốc độ gõ phím của bạn Jeon, nheo nheo đôi mắt trong veo, cậu mở ngăn kéo, lấy ra cặp kính cận lâu rồi không dùng đến.

Phải, Jungkook bị cận, là từ khi cậu lao đầu vào những giáo trình luật dày cộp, cày ngày cày đêm, chỉ mong bản thân sẽ sớm đủ cứng cáp để đi làm thêm sớm, ai dè đứt đoạn giữa chừng. Thứ đón chờ cậu, chẳng phải những vụ kiện tụng hay bào chữa, mà là những ánh đèn flash, những ánh mắt soi mói từng chút một.

Người ta nói, làm một luật sư vốn dĩ chẳng dễ dàng, thế nhưng, làm một nghệ sĩ còn khó khăn hơn thế.

Đối diện với những vụ án, có đúng sai rõ ràng theo luật pháp. Phải chăng đổi trắng thay đen, cũng nhờ năng lực, nhưng cuối cùng vẫn phải vịn vào hai chữ 'pháp luật'. Còn với giới nghệ sĩ, đúng sai, lại là theo miệng lưỡi con người. Thứ độc ác ấy không có xương, có thể nói thành thế nào cũng được. Kết quả, đúng sai gần như chẳng bao giờ tồn tại trong giới này.

Jungkook là người phân biệt phải trái rõ ràng, thế nên dù không theo nghề vẽ, thứ cậu nghĩ đến đầu tiên là nghề luật, cũng một phần vì tính cách của cậu.

Nhưng dẫu sao, trêu đùa con người vốn dĩ luôn xuất hiện ở đời, cái nghề nghiệp cậu không khao khát nhất, rốt cuộc vẫn là gắn bó với nó bao năm qua.

Thế nhưng, ai cũng không biết, Jungkook mặc dù làm nghệ sĩ, vẫn còn một nghề nghiệp khác.

Một người giấu mặt, sở hữu một trang web tư vấn luật pháp và phá giải những vụ án. Chỉ trong vài năm, số lượng người tìm đến cậu ngày càng nhiều, bởi tỉ lệ thành công của người bí ẩn dưới cái tên "A.L", là vô cùng lớn. Có thể trang web của cậu không được nhiều người biết đến, thế nhưng những người trong nghề, chỉ cần nhắc đến cái tên "A.L" là lại nể phục tài năng của người đó.

Ai ngờ được, A.L lại là nghệ sĩ nổi danh bậc nhất Jeon Jungkook cơ chứ?

Nhìn từng dòng từng dòng những tin nhắn riêng đang chờ đợi được tư vấn, không hiểu sao Jungkook lại đặc biệt bị thu hút bởi một tin nhắn không hề đặc biêt.

Người gửi... Keyo?

Hm... Là một vụ kiện tụng liên quan đến chính trị à... Thú vị...

Những khách hàng của cậu luôn phải để tên của mình, thế nhưng Jungkook biết, những gì liên quan đến chính trị, khách hàng sẽ không bao giờ ra mặt trực tiếp. Cậu chỉ có thể đọc ra những chi tiết của vụ kiện một cách chung chung rồi đưa ra lời khuyên mà thôi. Và dĩ nhiên, cái tên Keyo này cũng chẳng giúp ích gì cho việc tìm kiếm chủ nhân của lời nhờ vả này. 

A.L vốn không thiếu những vụ liên quan đến chính trị, thế nên cậu đã quen với việc không biết người nhờ mình là ai rồi. Tuy khá bất đồng với việc này, thế nhưng Jungkook cũng không tìm được cách nào khác để trau dồi thêm kiến thức cho mình.

Mặc dù mạng xã hội chính là nơi có thể nhấn chìm cậu bất cứ lúc nào, thế nhưng cậu cũng muốn lợi dụng điều đó, để ẩn mình dưới cái lên xa lạ. Bởi lẽ, ở đây, cậu vừa có thể xuất hiện dưới cái danh Jungkook - nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất, lại vừa có thể xuất hiện dưới cái anh A.L - người được coi là 'quan toà' qua mạng.
Bấm vào từng tin nhắn để xem, Jungkook nắm bắt được đại khái những công việc mình cần làm. Ngoài những tin nhắn từ những vụ kiện quan trọng thì cũng không ít những tin nhờ tư vấn cách hành xử đời thường, dĩ nhiên việc này Jungkook không thể đưa ra lời khuyên được. Thế nên, những tin nhắn đó nhanh chóng được Jungkook bỏ vào thùng rác.

Chợt, phía đầu màn hình nhấp nháy báo hiện tin nhắn mới, Jungkook không nhanh không chậm bấm vào xem. Đồng tử mở to khi nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn ngủn kia, Jungkook giật mình mà vội vã tắt màn hình laptop, đi ra khỏi phòng.

"Quan toà A.L, mày cũng xứng sao Jeon Jungkook?"

Phía sau màn hình, thứ ánh sáng xanh hắt lên gương mặt gầy gò của một người. Tắt đi trang web của A.L, hiển thị trên màn hình là dòng tin tức mới nhất, không khỏi khiến ai kia nghiến răng tức giận:
"Jungkook bị quản lý quyến rũ?"

"Người đi cùng Jeon Jungkook đến phố đèn đỏ là quản lý Jung Yoomi?"

Và, chỉ sau những dòng tin đó, là hàng loạt những bình luận chửi rủa người con gái yếu đuối kia.

"Jung Yoomi đi ch*t đi, đừng có để việc tư vào việc công."

"Công ty quản lý làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại để quản lý quyến rũ gà nhà chứ?"

"Này... Có thông tin cô quản lý này ngậm thìa vàng đấy, chắc hẳn đút lót không ít để được chân quản lý này rồi. Bẩn thỉu."

"Chẳng phải Jungkook luôn tỏ ra thờ ơ với quản lý sao? Lần này không phải là bị nắm thóp gì đấy chứ? Mẹ nó, Jung Yoomi, con đ* này."

...

...

...

#Maki

hehe... Cái tên A.L chắc ai cũng hiểu nghĩa của nó là gì roài nhỉ. Thế nhưng thật ra nó còn có một nghĩa khác đó. "Oải hương" có tên khoa học là  "Lavandula angustifolia", vừa khéo là "L.A" luôn. Mà mình thấy để "L.A" hơi kì nên để thành "A.L" đó :3