|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#32, cái xác

Con đường trải dài những sỏi đá, tiếng lạo xạo vang lên mỗi khi có dịp xe đi qua.

Bóng lửa lập lòe nhảy múa…

Từng nhịp… rồi lại từng nhịp…

“Nhạt nhẽo…”

Bàn tay lạnh lẽo xoay nhẹ một chút, liền vang lên tiễng lắc rắc như thể  một cái gì đó gãy vụn.

Nhổ mạnh mẩu thuốc lá cháy gần hết xuống mặt đường. Hắn buông tay, thứ gì đó cứ thế rơi mạnh xuống đường, tiếng lạo xạo chẳng mấy vui tai.

“Mẹ, mấy chỗ vắng toàn lũ phân chó.”

Hắn chửi thề một tiếng, lạo xạo tiếng bước đi xa dần.



Bíp…bíp…

“Này thằng kia, cút ra khỏi đường xem nào.”- Sáng sớm, tiếng bíp còi inh ỏi vang lên giữa con đường vắng. Người đàn ông với gương mặt bặm trợn nhăn nhó trên ghế lái, không ngừng vừa bấm còi vừa chửi rủa thứ đang nằm giữa đường đi nhỏ hẹp kia.

“Sáng ra đã gặp thằng dở hơi. Mày không chịu dậy đúng không? Tao cho mày ra bã.”- Lôi từ ghế sau cây gậy đánh golf màu bạc, người nọ mất bình tĩnh mà mở cửa xe bước thẳng đến nơi tên nhỏ con kia nằm. Đối diện với cái thân xác nằm dưới nền đá, hắn không nhẫn nại mà đá mạnh một nhát.

“Dậy. Mày điếc à?”



Một giây… rồi lại hai giây…

Khi cú đá đạp lên bả vai kia, ảm giác lạnh lẽo dội mạnh vào sống lưng gã…

Thế rồi khi gương mặt tên nằm trên nên đất hiện rõ trướng mắt gã… với đôi mắt mở to… nhưng đã mất tiêu cự…

Hắn mới rõ… Thứ nằm đây vốn dĩ chẳng thể đứng dậy từ lâu.

“Chết tiệt… cảnh… cảnh sát…”



“Seemi… Lee Seemi…”- Lay đôi vai gầy, Kangjae cười bất lực khi cô nhóc trước mặt lại tiếp tục ngủ gật ngay sau tiết Tiếng Anh. Nhìn nàng mèo nhỏ vươn vai uể oải ngáp dài một tiếng, trong tim chàng luật sư trẻ lại hẫng mất một nhịp.

“Ặc… Chẳng nhẽ mắc bệnh về tim luôn rồi? Dạo này đập loạn quá.”- Kangjae lẩm bẩm một hồi mấy câu vớ vẩn như vậy, thế rồi chờ Seemi dọn dẹp xong sách vở, cả hai người bước ra khỏi lớp học.

“Hôm nay anh Jungkook lại có việc gì ạ?”- Seemi nghiêng đầu, mái tóc ngắn hơi rối do giấc ngủ lắc lư.

“Ừm… Có lẽ giờ này cậu ta xong việc rồi đó, em có muốn anh gọi điện cho Jungkook không?”- Kangjae ngẫm nghĩ một hồi rồi lôi chiếc điện thoại của mình ra toan bấm số gọi.

“Thôi anh ạ, anh ấy dạo này nhiều việc lắm, em không muốn làm phiền anh ấy. Nhưng mà… anh không phiền chứ khi mà ngày nào cũng đến đón em như vậy?”- Seemi lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy quai túi, bước đi trên hành lang nhỏ đã đổ ráng chiều.

Kangjae cất điện thoại vào túi, khóe miệng cong lên vui vẻ khi nhớ đến cảnh tượng sáng nay.

Jungkook à… Chiều nay tôi rảnh này… Tôi đón Seemi cho nhá…”- Đối diện với đống giấy tờ ngổn ngang, Kangjae đặt điện thoại vào vai, vừa nói chuyện với anh bạn vừa cố gắng sắp xếp lại mớ tài liệu.

“Hôm nay tôi xong việc sớm, có lẽ không cần phiền ông đâu.”

“Ấy ấy… Đâu có phiền đâu. Chẳng nhẽ ông nỡ đạp đổ bữa cơm tối ngon lành của tôi ư? Ác quá nha Jungkook…”

Nghe giọng điệu đùa giỡn vui vẻ của Kangjae, Jungkook cũng chẳng nghi ngờ gì, vì cậu rõ cái khả năng nấu ăn của anh bạn mà.

“Thôi được rồi. Vậy chiều nay nhờ ông.”- Đồng ý nhanh chóng, bởi vì cậu hiểu rõ nếu từ hối thì cuộc nói chuyện này sẽ dài dòng những lời năn nỉ thôi mà.

Chiều nay xong việc thì rẽ qua quán bánh vậy. Jungkook thầm nhủ như thế.

Sánh bước bên cô mèo nhỏ, khóe miệng Kangjae không lúc nào ngừng vui vẻ.
Vẫn căn nhà xinh đẹp, Seemi ngân nga vài câu hát trong khi nấu ăn, Jonghan loanh quanh căn bếp, làm hết mấy việc vặt thì quay qua đùa nghịch với Seemi. Cảnh tượng ồn ào diễn ra khá lâu, bữa ăn mới xong xuôi.

Ba người Seemi, Kangjae, Jonghan đang bày bát đũa ra bàn thì Jungkook về, tay trái cầm một hộp bánh to.

“Oa, bánh kìa, hôm nay ngày gì thế?”- Jonghan vừa nhìn thấy hộp bánh thì nhảy chân sáo ngay đến bên cạnh Jungkook, hai mắt cậu chàng dán chặt vào hộp bánh ngon lành.

“Sinh nhật anh mày.”- Đưa hộp bánh cho Jonghan, Jungkook nửa đùa cợt đáp lại

“Gì? Điêu.”- Jonghan nghe vậy thì bĩu môi, nhưng vẫn nhận lấy hộp bánh một cách vui vẻ.

“Ờ… Ít ra chú mày vẫn chưa ngố hết thuốc chữa.”- Cởϊ áσ khoác ngoài, Jungkook bước vào nhà bếp ngó quanh.

“Ây, ông đến ăn trực thật à.”- Nhìn thấy Kangjae, Jungkook cười lớn, giơ tay đấm vào vai ông bạn một cái.
“Suỵt… Ông nói be bé thôi xem nào.”- Kangjae cười, đặt bát cơm nóng xuống bàn ăn.

“Haha… Đùa đấy, gì chứ cơm thì nhà này không đến nỗi thiếu.”

Jonghan le te cầm hộp bánh chạy lại gần hai người kia, vẫn không khỏi thức mắc hôm nay là dịp gì.

“Bánh cho chú mày chứ sao. Vài ngày nữa là thi đấu rồi còn gì.”

“Ờ ha. Thế mà anh chả bảo sớm, làm em tưởng em nhớ sai, đang định nhắn tin hỏi mẹ xem sinh nhật anh ngày nào,”

Bữa tối ấm cũng diễn ra giữa bốn người, khung cảnh vui vẻ bỗng cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Kangjae.

“Ơ. Hamin gọi này.”

“Ấy, gọi anh ý qua đây đi, tẹo nữa mọi người cùng ăn bánh hehe.”- Jonghan cười toe.

Gật gù trước ý tưởng của Jonghan, Kangjae rời khỏi bàn để nghe điện thoại, vừa bấm nút nghe đã tuôi luôn một tràng cười.

“Ây… Ông thật biết thời điểm đấy, đến nhà Jungkook ăn tiệc đi ông bạn.”
“Kangjae. Ông đang ỏ nhà Jungkook à?”- Đáp lại Kangjae, Hamin vẫn giọng nói hơi khan, nhưng nghe ra sự nghiêm túc.

“Ừa. Đến đây đi, lâu rồi không tụ họp mà.”

“Vậy ông xong tiệc đi rồi gọi lại cho tôi.”

“Ơ… Ơ này…”

“Sao thế?”- Jungkook nhìn gương mặt khó hiểu của Kangjae khi quay lại bàn ăn thì cất tiếng hỏi.

“Hamin không đến đâu, có việc gì ấy. Mà kệ đi, ông ý lúc nào chả khó hiểu chứ.”



Đối diện với đoạn video lấy từ camera hành trình xe ô tô, Hamin chống cằm suy nghĩ hồi lâu.

Cái xác trên video, cái vết siết trên cổ… thật sự khiến Hamin rùng mình.

#Maki