|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#33, Bản tin sáng

Chiếc xe Mercedes trắng đỗ ngay ngắn vào hầm gửi xe của khu chung cư, Kangjae bước xuống xe, lấy từ ghế lái hộp đựng thực phẩm chứa một phần bánh lớn.

Chậc, cô nhóc Seemi đúng là biết quan tâm người khác mà, còn chẳng kịp để cậu mở lời đã nhét ngay hộp bánh vào tay cậu, rồi còn nở nụ cười rõ xinh nữa chứ.

Từ chối thế nào được đây…

Mở bảng điều khiển cạnh thang máy, Kangjae bấm số phòng của Hamin, thoáng chốc đã có tiếng rè rè, màn hình hiển thị gương mặt chàng trai trẻ.

“Nhóc kia… Đại ka đến rồi đây, mở cửa đi.”

Gương mặt Hamin vẫn đó, nhưng không có tiếng trả lời, thay vào đó là tiếng chuông nhẹ báo hiệu cửa đã được mở. Kangjae bước vào thang máy, số tầng cần lên đã hiện sẵn.

“Không biết lương tháng của tên này ra sao mà ơ khu đắt vl.”- Kangjae chỉ kịp nhủ thầm vài câu như thế, thang máy đã đến nơi. Tiếp tục bấm chuông cửa, một chốc liền thấy Hamin với bộ đồ thể thao màu xám mở cửa.

“Chả hiểu ông chọn ở cái khu này làm gì nữa, vừa đắt vừa rắc rối.”- Kangjae càu nhàu, nhét hộp bánh vào tay Hamin còn mình thì bước thẳng vào nhà.

“An ninh tốt.”- Hamin nhìn hộp thực phẩm trên tay, không cần xem bên trong là gì, liền nhét thẳng vào tủ lạnh.

“Ờ phải, tính chất công việc mà nhỉ?- Ngồi trên sô pha, Kangjae dựa lưng thong thả quay qua nói chuyện với Hamin.

“Thế có chuyện gì mà gọi tôi đến đây? Căn cứ của ông đâu phải muốn mà vào được đâu.”

“Ông cứ nằm đó nghỉ chút đi, tôi còn có chút việc chưa xong.”

“Hả? À ờ… Xong thì gị tôi.”- Nghe đượ câu trả lời ngoài dự kiến của mình, Kangjae ngơ ngẩn một lúc rồi ngả hẳn lưng xuống sô pha. Gì thì người bạn lâu năm này của cậu lúc nào cũng khó hiểu mà, nên là đành chịu thôi. Nhắm nghiền mắt, chỉ vài phút sau Kangjae đã chìm vào giấc ngủ.

Hamin sau khi chắc chắn việc Kangjae đã ngủ say thì quay vào phòng, không quên đóng cửa lại rồi bắt đầu gõ phím.

Không phải vì cậu không tin tưởng người bạn của mình, mà là vì những gì cậu đang làm, cậu thực sự không muốn bất cứ ai thấy được.

Mọi người nói cậu lúc nào cũng khó hiểu, gương mặt lúc nào cũng bày ra cái vẻ nhạt nhẽo, hơn nữa lại chọn đi theo cái nghề đòi hỏi sự riêng tư cao như vậy thì sau này thế nào cũng cô độc.

Những điều đấy, Hamin thấy chẳng sai, nhưng cũng mặc kệ.

Cô độc à…

Nhiều năm rồi… có lúc nào là bản thân thôi cô độc?

Xung quanh từng người, rồi lại từng người… nhưng bản thân vẫn thấy đơn côi.

Điều này, Hamin rõ hơn bất kỳ ai.

Cậu biết cậu chính là kiểu người ích kỉ nhất trong tất thảy, khi mà trong tim chỉ có thể tồn tại duy nhất một bóng hình mà thôi…

Tất cả… chỉ đồ dồn về một hướng mà thôi.

Cũng nực cười thật, Hamin nhiều khi nhủ thầm bản thân luôn khuyên nhủ người bạn của mình, nhưng chính mình lại không thoát khỏi cái thứ tình cảm ràng buộc ấy.

Những dòng số liệu chạy nhảy trên màn hình máy tính một hồi, trang web trước đó đang được thảo luận rôm rả tiền trở nên trắng xóa.

“Cái thứ 37…”

Sau khi xác minh lại trang web đó lần nữa, Hamin tắt máy, mở chiếc laptop đặt bên cạnh ra và bắt đầu nhập dữ liệu nào đó.

Màn hình nhấp nháy thông báo có tin nhắn mới, Hamin nhấp vào, kiểm tra một lượt các email đậm tính chất công việc nhàm chán. Chắc chắn bản thân không bỏ lỡ một nhiệm vụ nào, Hamin mới an tâm tắt máy.

Tiến đến tủ đầu giường, cậu mở ngăn kéo ra, lôi từ trong đó chiếc laptop tự chế, chỉ to hơn ipad một chút.
“Lâu rồi mới phải dùng đến mày”

Mang chiếc laptop ra phòng khách, Hamin ngồi xuống thảm, đặt máy tính lên bàn khách, trước khi mở máy còn không quên đứng dậy đóng rèm, chốt cửa.

“Này. Dậy đi.”

Bị Hamin đập vào vai, Kangjae đang say giấc nồng liền giật mình mà tỉnh dậy. Ngó quanh một hồi, Kangjae theo Hamin, ngồi xuống thảm dõi theo màn hình laptop đang sáng dần.

“Gì vậy?”

“Hôm nay ông chưa xem tin tức đúng không?”- Quay lại, Hamin đẩy gọng kính, hỏi Kangjae vẫn đang ngơ ngác.

“Ừ, hôm nay bận sắp xếp giấy tờ cả sáng.”

“Ừm, vậy giờ xem bản tin này đi.”- Quay màn hình laptop lại phía Kangjae, đoạn tin ngắn chiếu trên màn hình chỉ vỏn vẹn gần hai phút.

Thế nhưng Kangjae biết Hamin nào rảnh rỗi gọi cậu đến đây chỉ để xem tin tức chứ, cậu cố gắng nhìn kĩ từng chi tiết tên bản tin, nhưng cũng không rõ điều gì bất thường.
Là bản tin về một vụ án mạng xảy ra tại đường ngoại ô, cái xác có dấu hiệu bị gϊếŧ, không có manh mối điều tra.

“Ừm… Hamin, cái bảng tin này có gì à?”

“Ông nhìn kĩ cái xác đi.”

“Hả?”

“Hừm. Thực ra lúc đầu bảng tin này chẳng lọt vào tai tôi chút nào đâu. Thế nhưng nhìn này, đoạn video tôi lấy được từ camera hành trình xe tên đàn ông phát hiện xác chết ấy. Nhìn vào đây, ông có thấy vết trên cổ cái xác không?”- Hamin nghiêng người, mở một đoạn video có trong máy rồi bấm nút dừng, phóng to màn hình rồi chỉ vào cổ của cái xác vào lúc cái xác bị tên đàn ông đá phải.

Vết bầm lớn, tựa như dây thừng, nhưng lại không rõ vết lằn, mà là một mảng màu loang lổ, hơn nữa xung quanh cổ còn có dấu hiệu xương nhô lên.

Phần cổ như đã nát vụn.

Phải tác động lực mạnh như thế nào… mới tạo ra vết tích như vậy?
“Này… Không phải đấy chứ…Cái đó… Thứ đó…”

“Ừm… Rất giống vết lằn ở cổ anh Kangwon năm ấy…”

#Maki

1 phần gây hoang mang cực mạnh nhó :v