(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 5: Khi dễ

...Tại khách điếm...

Bốn chú rồng đang ngồi ăn cơm cùng nhau. Thanh Yết từ tốn quý tộc bao nhiêu thì Lôi Tử như chết đói bấy nhiêu. Cậu nhét đầy thức ăn vào miệng không chút ý tứ, nhai rộp rộp bắn hết dầu mỡ vào má Thanh Yết.

-Hừ..._Lườm đầy sát khí

-Ực...

Lôi Tử nuốt thức ăn xuống, nhưng lại bị nghẹn suýt chết. Mộc Thiên vội vàng đưa cho cậu ly nước gần đó.

-Phù...đa tạ Ma Ma!_Thở khí thế

-Lần sau ăn chú ý cẩn thận. Có ai cướp đâu mà vội vàng thế, A Tử?_Ôn tồn

-Tại nhiều món cá quá mà!

Lôi Tử tiếp tục ăn. Mộc Thiên cười cười tiếp tục gỡ xương cá cho Bạch Ngưu.

-A Tử nói đúng! Cá này rất ngon! Lần đầu ta được ăn món ngon thế này đó Ma Ma!

Cậu chăm chú xúc cơm ăn. Mộc Thiên lấy hạt cơm dính trên má Bạch Ngưu ra cười nói.

-Ngon thì ăn nhiều vào nhé, Ngưu Ngưu!

-Ưʍ._Gật gật

Thanh Yết thấy một màn này mà lắc đầu. Mộc Thiên là định vỗ cho hai người này béo mập thành heo hay sao? Máu làm mẹ của cậu ta thật mãnh liệt!

-Ta đi tắm đây.

Thanh Yết đứng dậy. Lôi Tử miệng vẫn đầy thức ăn.

-Chộp...chộp...a...ắm...ới...chộp chộp... (Ta tắm với!)

-Thử mà xem!_Tỏa sát khí nghi ngút

-...

Cạch!

-Thanh Thanh khó tính quá đi Ma Ma!

Lôi Tử làm nũng bán manh với Mộc Thiên. Cậu cười cười.

-Tiểu Yết chỉ là tỏ ra ông cụ non thôi. Thật ra vẫn còn ngây thơ và đáng yêu lắm!

-Ma Ma nói quá chuẩn!_Giơ ngón cái

-Ma Ma, Tiểu Hắc đâu rồi?

Bạch Ngưu ngẩng lên hỏi. Mỡ bám trên đôi môi bóng nhẫy hồng hồng của cậu thật khiến người ta muốn khi dễ. Lôi Tử cười gian.

-Tiểu Bạch Thỏ thật đẹp!

-..._Rùng mình vội bám lấy Mộc Thiên

Cậu lắc đầu cười trừ.

-A Tử đừng trêu Ngưu Ngưu nữa.

-Dạ Ma Ma!

Cuối cùng vẫn chỉ có Mộc Thiên trị được cái tật háo sắc này của Lôi Tử mà thôi.

...Trên mái nhà...

Hắc Giải ngồi uống rượu ngắm trăng. Bên cạnh là đĩa thịt thỏ làm mồi.

-Vị công tử này ngồi uống rượu một mình như vậy liệu có buồn không?

-Ai?

Cậu quay lại thì thấy một nam nhân tóc bạc trắng ăn mặc ừm có chút hở hang, nhưng cái chính là trang sức vàng sáng chói treo đầy người hắn. Hắc Giải ghét ánh sáng mà đồ trên người tên này đau mắt như vậy. Ấn tượng đầu tiên => Ghét!

-Cút!_Không nể nang

-...

Nam nhân kia nghe xong đen mặt. Quả nhiên là một tiểu mỹ nhân khó gần!

Nhưng mặt hắn còn dày hơn cả tường thành nên không để tâm đến mấy cái này, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hắc Giải.

-Rượu ngon đấy!_Tu một hớp

-Ai cho ngươi uống của ta?

Cậu xù lông cướp lại hũ rượu từ tay tên kia. Hắn cười cười câu nhân, ưỡn ẹo bộ dáng mắc ói sấn đến gần. Hắc Giải rùng mình nhích mông ra xa, nhưng càng nhích lại càng bị đuổi theo. Đến khi cậu sắp sửa rơi xuống khỏi mái nhà thì không trốn được nữa. Ghét bỏ nhìn nam nhân không biết xấu hổ trước mặt.

-Ngươi mau cút!

-Tiểu Khổ Qua, đừng cục cằn như vậy mà. Miệng nhỏ của ngươi thực hư!

Hắn đưa ngón tay thon dài đặt lên đôi môi đỏ hồng nhàn nhạt mùi rượu nếp thơm thơm của cậu. Ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ trêu chọc.

-Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn phá ta đến khi nào nữa chứ?

Hắc Giải nổi cáu, lạnh lùng quay đi. Tiêu Bảo đột nhiên ôm lấy cậu.(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng - Chap 5: Khi dễ(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

-Ta họ Tiêu, tên duy nhất một chữ Bảo!
Hơi thở nóng bỏng phà vào cổ Hắc Giải làm cậu khó chịu vô cùng. Đã vậy Tiêu Bảo còn thò tay sờ soạn lung tung cơ ngực thon nhỏ và vòng eo con kiến của cậu nữa chứ!

-Không có liêm sỉ!

Hắc Giải vung tay lên, nhưng liền bị chặn. Tiêu Bảo cười cười, cắn liếʍ vành tai cậu.

-Thật ương ngạnh bất quá ta thích!

-Ngươi!_Nổi cáu

-Muốn thi triển pháp thuật sao?

-Sao ngươi...

-Ta đã sống gần 500 năm, lại không nhận ra được ư? Rồng nhỏ đáng yêu!

Tiêu Bảo kéo Hắc Giải vào lòng mình, lưng cậu dán sát vào cơ ngực rắn chắc của hắn không thể nào thoát ra. Cũng không hiểu sao tự nhiên lại không thi triển pháp thuật được, thân thể cứ thế bị sờ mó vô cùng tự nhiên.

-Tiểu Khổ Qua vừa nãy mạnh miệng lắm mà! Mắng ta nữa đi!

-Ngươi! Mau...bỏ...ta ra!

Hắc Giải mặt đỏ bừng, thở hồng hộc không còn sức phản kháng. Tiêu Bảo liếʍ lên vùng cổ trắng ngần của cậu.
-Mới vậy mà đã phản ứng? Có hứng thú với nam nhân vậy sao bảo bối?_Kí©ɧ ŧɧí©ɧ

-Ta...còn lâu...mới...a...

-Thật là không có ư?

Tiêu Bảo tay mò xuống cặp mông trắng ngần mịn màng của Hắc Giải, bóp nhẹ vài cái. Mặt cậu càng đỏ hơn, đỏ vì xấu hổ và cảm giác xa lạ.

-Tiểu Hắc đi tắm thôi!

Bạch Ngưu ngây thơ theo lời Mộc Thiên chạy ra mở cửa sổ gọi Hắc Giải.

-Ngưu...Ngưu..._Khổ sở cầu cứu

-Ân...sao ngươi nói ngắt quãng vậy?_Ngây ngô

-Haizzz...hôm nay tạm dừng tại đây. Ta sẽ sớm tới thu phục ngươi, Tiểu Khổ Qua à!

Tiêu Bảo liếʍ môi, rời khỏi người Hắc Giải và biến mất ngay sau đó. Cậu vội quay lại đã không thấy hắn đâu nữa.

-Tiểu Hắc a ~

Bạch Ngưu thấy im lặng lại cất giọng gọi. Hắc Giải chỉnh lại trang phục đang xộc xệch rồi nhảy xuống cạnh cậu, mặt vẫn chưa hết đỏ.
-Ơ...sao mặt Tiểu Hắc lại da đỏ rồi?

-Không...không có gì!

Hắc Giải vội chạy vào phòng. Bạch Ngưu đứng đó ngây ngô.

-Là sao nhỉ?

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nhé, bái bai :3!