(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 6: Dao động

...Lam Kỳ Sơn...

Trên đỉnh núi có căn nhà nhỏ đơn sơ, chính là nơi tu đạo của Cung Bạch.

Hỏa Sư cảm thấy nơi này thật sự nhàm chán vì không có lấy một bóng người, cậu rất nhớ Ma Ma, Ngưu Ngưu, A Tử, Giải Giải và Tiểu Yết.

-Ngươi chắc đói rồi. Ăn đi.

Cung Bạch đưa đến trước mặt Hỏa Sư một đĩa đồ ăn, nói sao nhỉ? Trông nó khá là tối màu nha! Còn tỏa ra vài khí tức chết chóc, ăn vào sẽ không đột tử đấy chứ?

-Đạo trưởng, đây là ngài nấu sao?_Như sắp khóc

-Ừ. Ta là người tu tiên không cần ăn uống nên đây là lần đầu tự nấu._Nhàn nhạt

-...

Hỏa Sư lắc đầu, cậu không muốn chết sớm vậy đâu hu hu!

-Hức...cái này sao ăn đây? Hức...hức...Đạo trưởng lừa ta!

-Ngươi đừng khóc!

Cung Bạch bối rối, hắn là lần đầu chăm sóc người khác nên không biết làm sao cho phải?

-Đạo trưởng, ta đói quá!

Hỏa Sư giương đôi mắt to tròn ngập nước, má hồng phúng phính đáng thương nhìn Cung Bạch. Hắn xoa đầu cậu, dịu dàng.

-Vậy ta đưa ngươi xuống trấn mua đồ ăn?

-Ưm ưm!_Gật đầu lia lịa

Cung Bạch để ngang cây phất trần, ôm ngang eo Hỏa Sư dùng khinh công từ đỉnh núi bay xuống. Vừa đáp đất cậu đã trầm trồ, người này cũng bay được không kém gì loài rồng các cậu.

-Đạo trưởng thật giỏi!

-Đi thôi.

-Được!

Cung Bạch phất tay áo đi trước, Hỏa Sư lẽo đẽo theo sau.

-Nếu cùng là rồng thì ta nghĩ các ngươi phải cảm nhận được khí tức của nhau chứ?

Hắn quay lại hỏi cậu.

-Ơ...đúng ha!

-...

-Để ta thử!

Hỏa Sư dùng mắt rồng nhìn ngó xung quanh. Cung Bạch đứng xem chợt cảm thấy có dị thường.

-Đi thôi!_Kéo tay cậu

-Ơ..._Ngu ngơ

Hai người họ chạy về phía một khách điếm. Trùng hợp thay lại chính là nơi trú ngụ của năm bé rồng còn lại.

-Ý là nơi này! Là nơi này!

Hỏa Sư vội chạy vào trong. Cung Bạch thấy đạo khí hắc ám kia đã rời hướng vội vàng đuổi theo.

-Đứng lại!

Hắn chặn trước mặt kẻ kia. Tiêu Bảo nhếch môi cười.

-Ai da, bị Cung đạo trưởng phát hiện rồi!

-Ngươi xuất ra pháp lực dị thường như vậy để làm gì? Chẳng phải từ lâu ta đã cảnh cáo ngươi không được dùng ma lực nữa rồi hay sao?_Lạnh lùng chất vấn

-Ta từ lâu đã không còn là người của chính đạo. Ngươi cũng đừng gò bó như thế chứ?

Tiêu Bảo ánh mắt nồng đậm ý cười. Cung Bạch thất vọng.

-Ngươi đã không thể quay đầu!

-Cái này còn tùy thuộc nha! Cung đạo trưởng sống cũng đã gần 500 năm phải ngộ ra được "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời" chứ?_Nhún vai

-Nếu vậy hôm nay ta sẽ thu phục ma đầu nhà ngươi!

Cung Bạch phất cây phất trần, định xuất ra kiếm linh của mình. Tiêu Bảo vội chặn tay hắn lại, cười rất chi là muốn ăn đấm.

-Ấy ấy! Đừng nóng! Ta đùa thôi!

-...

-Ta quả thật là một kẻ tu ma đạo. Nhưng mà cũng chỉ là một thương nhân bình thường thôi. Không gây hại cho ai. Ngược lại còn tích đức! Ngươi không thể vô cớ thu phục!

Tiêu Bảo xổ ra một tràng dài. Cung Bạch đen mặt, ma đầu mà cũng phân biệt tốt xấu? Hắn là lần đầu nghe thấy kiểu biện hộ nực cười như vậy!

-Với lại ngươi có biết hoàng đế của Đại lục này đang có âm mưu gì không? Ông ta mới là đáng lo đó!

-Ta chỉ biết dạo gần đây khí tức ma quỷ bắt đầu tăng cao.

-Vậy thì đúng rồi! Nghe nói tên hoàng đế đó muốn bất tử nên mới nhiễu loạn yêu ma làm hại nhân giới. Ngay cả Tiên giới và Ma giới chân chính cũng không chịu nổi sắp thảo phạt lão ta kìa. Nên ta vẫn là một người rất bình thường à nha!

Tiêu Bảo lảm nhảm bên tai Cung Bạch làm hắn sắp muốn nổ não luôn. Cái tên tu ma này có phải bệnh nghề nghiệp ăn sâu vào máu? Nói gì mà nói lắm thế?
-Ta đã hiểu. Nhưng nếu ta biết ngươi có ý định xấu xa thì đừng trách!

Cung Bạch phất áo rời đi. Tiêu Bảo đứng đó lắc đầu ngán ngẩm.

-Cung đạo trưởng ơi là Cung đạo trưởng, ngươi cứ như cục đá vậy thảo nào vẫn cô đơn đến giờ! (au: chắc anh hơn người ta đó mà nói! Tiêu Bảo: suỵt, tác giả nói nhỏ thôi! Lộ hết trơn rồi!)(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng - Chap 6: Dao động(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Đông Mã đứng đằng xa quan sát một hồi nhếch miệng cười nham hiểm.
-Tình bạn giữa ma đạo và tu chân là gì ta không hiểu. Nhưng mà ta cũng phải bắt cho mình một con rồng mới được!

...Ma giới...

Choang!

Ly rượu bên cạnh Ma Kết đột nhiên vỡ tan ra, chảy lênh láng xuống sàn. Tên hạ nhân quỷ đỏ kia vội vàng lau.

-Đế Tôn ta sẽ bảo người chuẩn bị ly khác!

-Không cần. Lui đi!

-Dạ.

Tên đó rối rít xong chạy biến. Ma Kết nhíu mày, cảm nhận được một biến cố lớn ở nhân thế. Hắn đứng dậy, cất giọng.

-Vu Quỷ, mau báo cho Thiên Thái tử. Thời khắc đó sắp đến!

-Rõ thưa Đại Vương!

Xung quanh Ma Kết tỏa ra một luồng hắc khí vô cùng lớn, bước nhanh ra khỏi tẩm điện, mở cánh cổng dẫn đến nhân giới.

-*Bạch Tuyết, ta để ý đến ngươi! Cấm ngươi xảy ra chuyện gì!*

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!