(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 7: Bị bắt cóc

...Trong khách điếm...

Hỏa Sư vừa vào đã ôm chầm lấy Mộc Thiên làm nũng.

-Ma Ma, ta nhớ ngươi quá!

-Hỏa Hỏa, ngươi về rồi? Có bị thương ở đâu không?_Lo lắng kiểm tra

-Không có bị thương! Nhưng ta đói quá!

Cậu ngước lên, ánh mắt đáng thương nhìn Mộc Thiên.

-Vậy ta bảo người mang lên cho ngươi ít đồ ăn.

-Ưm!

Hỏa Sư vui sướиɠ ngồi chờ Mộc Thiên quay trở lại. Cùng lúc đó, Bạch Ngưu trong phòng lững thững đi ra, bộ dáng lạch bạch vô cùng đáng yêu.

-Hỏa Hỏa, ngươi đã đi đâu a?

-Ta bị lạc đường! Đáng sợ lắm! Nhưng may có người tốt giúp đỡ!

Hỏa Sư vồ lấy Bạch Ngưu, tay ôm ngang eo cậu rụi rụi vào y phục bán manh. Bạch Ngưu chậm tiêu một lúc sau cũng hiểu ra vấn đề.

-Có phải mỹ nhân không, A Sư?

Lôi Tử thấy có chuyện hay liền nhảy ra hóng. Hỏa Sư nhớ lại, Cung Bạch nhìn đẹp như thế chắc cũng là mỹ nhân nhỉ?

-Có! Đẹp lắm!

-Đâu đâu?

Lôi Tử hấp tấp muốn chiêm ngưỡng dung nhan mỹ nhân. Hỏa Sư chạy đến cửa sổ ngó ra đường, sau đó quay vào lắc đầu.

-Hắn đi mất rồi.

-Èo..._Ỉu xìu

Bạch Ngưu đứng ngơ ra nhìn hai người, họ đang nói về mỹ nhân à? Hình như cậu cũng là "mỹ nhân" đúng không?

-Đúng rồi! Giải Giải và Tiểu Yết đâu?

Hỏa Sư nhận ra thiếu mất hai người kia. Lôi Tử nhún vai.

-Giải Giải thì không biết. Nhưng Thanh Thanh thì chỉ có đi ngâm mình thôi!

-Tiểu Hắc lạ lắm!

Bạch Ngưu ngây thơ nói. Hỏa Sư nghiêng đầu.

-Lạ thế nào vậy, Tiểu Bạch Thỏ?

-Thì da mặt của Tiểu Hắc đỏ lên đó!_Thành thật

-Ồ! Chắc là...say rượu a! Ta cũng có lần bị vậy!

-Thì ra là thế!

Hai bé rồng ngu ngơ nhất đàn chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Nhưng vào tai Lôi Tử thì lại đen tối hơn hẳn.

-*Giải Giải có bao giờ bị say rượu đâu! Không lẽ...*

-Hỏa Hỏa, đến đây ăn cơm này!

Mộc Thiên đi lên theo sau đó là tiểu nhị mang thức ăn. Hỏa Sư thấy thế thì mắt sáng như sao.

-A...được ăn rồi!

Cậu sà vào ngấu nghiến như chết đói. Mộc Thiên cười cười, lấy khăn lau miệng cho Hỏa Sư.

-Từ từ thôi. Từ từ thôi.

Lôi Tử thì vẫn chìm đắm trong viễn cảnh đen tối của Hắc Giải. Còn Bạch Ngưu sau khi được ăn no, tắm rửa sạch sẽ thì bắt đầu buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. Mộc Thiên thấy vậy cười nói.

-Ngưu Ngưu vào phòng ngủ đi. Nhớ đắp chăn đó nha!

-Dạ Ma Ma.

Bạch Ngưu gật gù rồi lững thững về phòng mình. Mộc Thiên quay sang Lôi Tử.

-A Tử cũng về phòng ngủ đi.

-Được thưa Ma Ma!

Cậu chạy về phía phòng nghỉ nhưng không phải của mình mà là của Hắc Giải.

Mộc Thiên cười cười tiếp tục công việc gà mẹ.

...Giờ Hợi...

Cũng đã quá khuya, Hỏa Sư sau khi ăn no thì đã ngủ say từ lâu. Mộc Thiên thì đang thanh toán tiền cho chủ quán dưới lầu.

-Của khách quan hết 112 lượng.

-Được.

Cậu đưa tiền cho chủ quán xong định lên lầu thì thấy Lôi Tử chạy xuống.

-Ma Ma à, hình như Giải Giải bị...

-Tiểu Hắc làm sao?_Sốt vó

-Hắn...ơ...

Lôi Tử thấy một kẻ lạ mặt vào trong khách điếm, chủ quán cùng tiểu nhị đều bị ngất từ lúc nào không biết. Cậu vội kéo Mộc Thiên về phía mình.

-Hai chú rồng nhỏ cần gì phải sợ như vậy?

Đông Mã xuất hiện với một nụ cười tươi rói. Mộc Thiên cảnh giác che chắn cho Lôi Tử.

-Ngươi là ai?

-Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là các ngươi rất đáng giá!_Nham hiểm

-...

...Phòng Thanh Yết...

Đang ngâm mình trong nước mát đột nhiên cậu cảm thấy bất an vô cùng.

-*Không lẽ...*

Rào!

Soạt!

Thanh Yết vội trèo khỏi thùng nước, mặc y phục vào rồi chạy ra ngoài. Cậu kiểm tra từng phòng một và phát hiện ra Mộc Thiên cùng Lôi Tử không thấy đâu nữa.
-Thiên Thiên, Lôi Lôi! Hai người đâu rồi?

Thanh Yết thấy chủ quán và tiểu nhị đang bất tỉnh nhân sự thì càng bất an hơn. Cậu đến lay họ dậy.

-Ngươi có thấy vị công tử lục y và kim y đâu không?

-Hả...à...ờ...ta không biết nữa._Ngu ngơ

-*Rốt cuộc bọn họ đã đi đâu rồi?*_Lo lắng

...Phòng Bạch Ngưu...

-Ư...

Cậu tỉnh dậy rụi rụi mắt, không có ai bên cạnh thật trống trải. Ngủ được chút thì lại tỉnh. Bạch Ngưu liền mắt nhắm mắt mở sang phòng Mộc Thiên.

-Ma Ma ơi, ta không ngủ được.

Nhưng chẳng thấy ai đáp lại.

-Ma Ma không có ở đây ư?

Bạch Ngưu sụ mặt đáng thương đóng cửa ra ngoài nhưng vừa ra cậu đã đập mặt vào l*иg ngực cứng ngắc của ai đó.

Cốp!

-Hức...hức...đau quá!

Bạch Ngưu bị u một cục liền khóc nhè. Ma Kết đen mặt, chắc là do áo giáp bằng sắt cứng quá nên làm rồng nhỏ bị thương rồi.
-Ngoan, đừng khóc nữa!

Lần đầu hắn dùng lời dịu dàng dỗ dành nên có chút hơi dọa người. Bạch Ngưu càng khóc to hơn nữa.

-Ô...ô...Ma Ma ơi...ô...ô..._Nước mắt nước mũi tèm lem

-Ngươi đừng khóc nữa mà!

Ma Kết bối rối định ôm cậu vào lòng, chợt nhớ ra áo giáp hơi cứng vội biến lại y phục mềm mại hơn. Nhưng chưa kịp ôm Bạch Ngưu thì...

-Không được chạm vào Ngưu Ngưu!

Hắc Giải từ trong phòng chạy ra ngăn cản. Trong mắt cậu là Bạch Ngưu đang bị người ta khi dễ.

-...

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!