(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 13: Tròn tròn trắng trắng

...Thiên giới...

Thiên Ngư một thân bạch y cao quý lướt nhẹ trên những tầng mây trắng. Vừa vào đến cổng Thiên Đình trên trán hắn liền xuất hiện ấn kí đế vương. Tất cả các tiên thấy hắn đều phải cung kính như thấy Tiên Đế. Bởi vì chẳng mấy chốc hắn sẽ trở thành Tân Tiên Đế của nơi này.

Tuy vậy lại thật éo le! Thiên Ngư không thích nữ nhân mà chỉ có hứng thú với nam nhân. Tiên Hậu nhiều lần khuyên bảo hắn hãy quay đầu nhưng giới tính hắn vốn như thế làm sao nói đổi là đổi được? Cho dù Thiên Ngư hắn là Thái tử Thiên tộc nhưng không thể tự thay đổi chính mình. Nói không thể thì cũng hơi sai, là tại hắn không thích thay đổi mà thôi. Từ khi Thiên Ngư thấy Thanh Yết thì đã hoàn toàn chắc chắn về giới tính của mình.

-Haizzz...chàng tạo ra sáu con rồng yêu nghiệt đó để giờ hài tử duy nhất của chúng ta cũng bị mê hoặc. Chàng nói xem ta có nên trừng phạt chàng không đây?

Tiên Hậu mặc hoàng bào, trên tóc là những trang sức vàng sáng lấp lánh vô cùng cao quý. Nhưng bộ dáng cầm roi da và ánh mắt như muốn gϊếŧ người nhìn Tiên Đế thì...chẳng khác gì tu la địa ngục.

-Ta cũng đâu có biết tại sao lại thành ra như vậy? Vốn tạo ra sáu chú rồng mạnh mẽ, tài giỏi để bình yên hạ giới, ai ngờ...

-Ai ngờ gì? Chàng là Tiên Đế mà lại không đoán trước tương lai sao? Có phải quá sai rồi không?

Tiên Hậu đằng đằng sát khí. Còn Tiên Đế một thân hoàng bào vương giả khí chất trên vạn người vậy mà giờ đây co rúm sợ sệt lùi ra xa, mông sắp sửa rớt khỏi long ỷ đến nơi. Các tiên nữ đứng hàng dài trang nghiêm cũng cảm thấy ngài ấy thật tội nghiệp.

-Thái tử đến!!!

-...

Tiếng thông báo từ ngoài vọng vào, Tiên Hậu vội giấu roi da đi, ngồi xuống cạnh Tiên Đế. Bộ dáng dịu dàng, hiền từ và nụ cười bồ tát hiển hiện trên môi như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Các tiên nữ và Tiên Đế cũng phải giật mình vì sự thay đổi nhanh như chớp này.

Ngay sau đó, Thiên Ngư bước vào cung kính.

-Nhi thần tham kiến Phụ hoàng, Mẫu hậu!

-Ngư nhi không cần đa lễ!

-Đa tạ Phụ hoàng!

Thiên Ngư vừa đứng dậy thì lập tức bị Tiên Hậu vồ lấy.

-Tiểu Ngư nhi của ta!_Suýt xoa

-Dạ...Mẫu hậu.

Hắn cảm thấy mình như biến thành trẻ con khi bị Tiên Hậu ôm hôn xoa đầu.

-Như con thấy đấy, Phụ hoàng con năm nay đã 8093 tuổi rồi. Độ tuổi gần đất xa trời, mà con là hài tử duy nhất của chúng ta. Tân Đế kế vị chắc chắn là Tiểu Ngư nhi của ta rồi. Nhưng mà...

Tiên Hậu than thở. Tiên Đế giật giật khóe mắt. Ông cũng có già lắm đâu mà gần đất xa trời nhỉ? Hơn nữa bản thân còn là tiên thì sao chết được? Trừ khi là đi đầu thai. Các tiên nữ cùng gật đầu tỏ vẻ đồng cảm với Tiên Đế.

-Mẫu hậu cứ nói.

Thiên Ngư biết Tiên Hậu định nói gì nhưng vẫn giả vờ ngây thơ.

-Mau đi tìm Thái tử phi đi con!

-Con đã tìm được rồi, Mẫu hậu.

-Đâu? Đâu?

Tiên Hậu ngó nghiêng khắp nơi. Thiên Ngư cười gian đưa ra một cái kính, niệm chú xoa xoa. Hình ảnh một mỹ nam tử tóc xanh, da trắng nõn nà đang ngâm mình trong nước mát vô cùng thảnh thơi hiện ra. Tiên Hậu giật bắn cả mình.

-Hả???

-Đó chính là ý chung nhân của con thưa Mẫu hậu!_Chắc như đinh đóng cột

-...

Tâm Tiên Hậu hiện đang nổi cơn giông bão. Đó là một trong sáu con rồng do Tiên Đế tạo ra. Hơn nữa lại còn giữa ban ngày ban mặt phô bày thân thể không biết xấu hổ như vậy. Nữ nhân...à nhầm nam nhân mà không biết giữ gìn tiết hạnh gì hết!

Thiên Ngư vẫn đang đắm chìm trong màu hường phấn nồng nặc. Tiểu Yêu Tinh của hắn thật mê người, nếu như bây giờ Thanh Yết ở trước mặt Thiên Ngư, chắc chắn hắn sẽ đè cậu ra "ăn" sạch.
-Tất cả là do chàng đó!

Tiên Hậu lườm Tiên Đế muốn cháy cả mắt. Tiên Đế co rúm, ánh mắt đáng thương vô tội.

-*Bọn họ thực sự là những người đứng đầu Thiên giới sao?*_Các tiên nữ thở dài

...Tại Ôn Tuyền...

-Hắt xì!

Thanh Yết đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước ngắm mây trời thì đột nhiên hắt hơi.

Ba bé rồng nghịch nước vui đùa bên cạnh thấy vậy thì quay ra. Người nào người nấy để lộ ngực trần trắng nõn, đầu ti hồng hồng khuôn mặt ngây ngô hết sức có thể.

-Tiểu Yết bị cảm sao?_Hỏa Sư hỏi

-Thanh Thanh..._Hắc Giải cũng lo

-Ta không sao. Cảm giác lành lạnh một chút đó mà.

Thanh Yết nhàn nhạt đáp. Tự dưng hình bóng Thiên Ngư xuất hiện trong đầu cậu, vẫn là nụ cười biếи ŧɦái như ngày nào.

-*Sao lại nghĩ về tên đó chứ?*

Bạch Ngưu nghịch nước, mái tóc trắng ướt hết cả dính sát vào cơ thể càng khiến người nhìn có cảm giác muốn phạm tội.
-Ma Ma bảo khi ốm phải uống thuốc._Ngây thơ

-Chắc do ngươi ngâm mình quá lâu đó! Lên bờ thôi!

Hắc Giải kéo Thanh Yết lên, Bạch Ngưu và Hỏa Sư cũng chạy theo. Trong lúc bọn họ mặc lại y phục thì...

-Đúng là mỹ cảnh mà!

Tiêu Bảo lấp ló đằng sau tảng đá nhìn bốn bé rồng. Mông người nào người nấy căng bóng, trắng nõn chỉ muốn cắn cho một cái. Hắn mải mê thưởng thức mà không biết máu mũi mình đã tuôn trào từ lâu.

-Nếu như ta được đánh vào chỗ đó của Tiểu Khổ Qua thì...hắc hắc...

Tiêu Bảo với nụ cười đen tối nhìn Hắc Giải làm cậu rợn hết cả tóc gáy lên.

Sau một tảng đá khác Y Quỷ và Lang Quỷ đang che mặt quay đi.

-*Ma Tôn phu nhân là của Ma Tôn, chúng ta không thể mạo phạm!*

Nhưng họ đâu biết, hai hàng máu mũi của mình cũng chảy ra tự bao giờ.

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!