(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 14: Chiếm hữu

Trên Đại lục Hoàng Đạo có nhiều thế lực bí ẩn, ngoài triều đình thối nát thì còn có những kẻ thích chiến tranh lập thành từng nhóm đi gây sự khắp nơi. Mối quan hệ giữa các bang phái hiện cũng đang vô cùng căng thẳng, không một nơi nào yên bình cả.

Hôm nay, Đông Mã đưa Mộc Thiên ra ngoài thăm dò tin tức, tiện thể vơ vét vài thứ cho việc sinh hoạt hằng ngày. Hắn dẫn cậu đến nửa đường thì quay lại dặn dò.

-Đứng đây đợi ta. Ta đi chút rồi về. Ngươi mà có ý muốn bỏ trốn thì ta khuyên nên từ bỏ. Ta đã đặt ấn chú trên người ngươi, giờ ngươi chỉ là sủng vật của một mình ta thôi. Bất kể ở chỗ nào ta cũng có thể tìm thấy ngươi!

Mộc Thiên nhìn Đông Mã gật đầu nhẹ.

-Ta biết rồi. Ngươi đi sớm về sớm!

-Ừ.

Hắn hôn lên trán cậu một cái rồi phất áo choàng đen biến mất. Mộc Thiên ngẩn ngơ, Đông Mã lại hôn cậu. Hắn có yêu cậu không nhỉ?

-*Sao mình lại có ý nghĩ đó chứ? Mình đang bị bắt giam cơ mà!*

Mộc Thiên mặt đỏ tía tai, lắc đầu nguầy nguậy thanh tỉnh. Mấy ngày nay ở cùng hắn chắc cậu bị mê hoặc mất rồi. Đông Mã lúc nóng lúc lạnh thật sự khó nắm bắt! Đôi lúc Mộc Thiên cũng không biết hắn đang nghĩ gì và muốn làm gì, hắn cứ như một cơn gió lướt ngang qua cuộc đời cậu vậy.

Mộc Thiên thấy rất mơ hồ, cảm giác của cậu với Đông Mã là gì? Nó có phải là tình yêu mà Trưởng lão từng nói hay không?

Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, Mộc Thiên cũng chẳng biết mình đã và đang đi đâu. Chỉ biết trong tâm trí là hình ảnh Đông Mã. Rốt cuộc lòng hắn đang ấp ủ điều gì? Có như cậu hay không?

-Mẫu thân, chúng ta đi đâu vậy?

Tiếng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên khiến Mộc Thiên thanh tỉnh. Cậu nhìn thấy đứa bé đi cùng với một nam nhân và một nữ nhân ăn mặc có chút lem luốc, chất liệu vải trên người họ cũng rất bình thường. Chắc đây là một gia đình, Mộc Thiên nghĩ vậy.

-Nơi này sắp xảy ra đại loạn, chúng ta phải mau chóng rời khỏi con à._Nữ nhân kia nói

-Chúng ta sẽ đi đâu?

-Đến phía Nam, nơi đó bình yên hơn ở đây._Nam nhân nói

-Dạ.

Mộc Thiên dừng lại nhìn theo họ cho tới khi khuất bóng dưới chân núi bên kia. Cậu cùng năm chú rồng tới đây cũng gần một tuần rồi. Không phải lần đầu thấy chuyện như này. Khắp nơi đều đầy dẫy nguy hiểm, chính bản thân cậu cũng bị Đông Mã bắt đi, Lôi Tử thì bị đem bán. Không biết cậu ta thế nào rồi? Còn bốn người kia nữa. Bạch Ngưu có khóc khi không thấy cậu? Hỏa Sư có còn đi lạc nữa không? Thanh Yết và Hắc Giải có bảo vệ được cho họ?

-Ây, bọn bây nhìn xem, mỹ nhân này thật đẹp!

Mộc Thiên quay lại đằng sau liền thấy một đám cái bang ăn mặc rách rưới, da đen bẩn thỉu, râu ria tóc tai bù xù bết bát. Người tên nào tên nấy đều phát ra mùi hôi thối, cầm gậy gộc, gươm giáo đứt đoạn nhìn mà ghê. Đứng cùng với cậu, trên người vận lục y thanh thoát, eo nhỏ mảnh mai, da dẻ trắng búng ra sữa thì thật khác nhau một trời một vực.

-Không ngờ lại là nam nhân!_Tên cao to nhất đám có chút bất ngờ

-Bang phó, nam nhân mà đẹp vậy sao?

Một tên gầy trơ xương, mặt hốc hác nhưng vẫn lanh lẹ hỏi. Cả đám đó đều không tin Mộc Thiên là nam nhân.

-Để xem.

Tên bang phó nắm tay cậu kéo đến gần hít hít ngửi ngửi. Mộc Thiên bị hắn hít như hít thức ăn thì khó chịu lắm! Đây có phải là cẩu trong truyền thuyết không? Dù Đông Mã cũng hay làm vậy nhưng cậu không có cảm giác chán ghét ghê tởm như tên này.

-Người hắn thơm thật! Như nữ nhân ấy!_Phán

-Thật sao bang phó???

Đám ăn mày tò mò muốn xông lên ngửi thử. Mộc Thiên mặt mày nhăn nhó, mùi trên người chúng thật kinh dị! Đông Mã vẫn là vừa đẹp vừa sạch sẽ hơn nhiều. Cậu cũng giật mình nhận ra sao lại cứ so sánh với hắn làm gì cơ chứ?

-Các người tránh ra đi!_Khó chịu
-Mỹ nhân à, cho dù ngươi là nam nhân giống bọn ta nhưng có thể thử!

Tên bang phó cười để lộ ra hàm răng vàng khè bốc mùi. Đám cái bang khó hiểu, Mộc Thiên cũng không biết hắn muốn làm gì.

-Ý là Long Dương Đồ* đó! Chúng ta hơi bẩn tí, đành phải ủy khuất mỹ nhân rồi!

-...

Mộc Thiên vẫn chưa hiểu, cho đến khi tên kia nắm y phục cậu định cởi thì mới phát giác. Định cho hắn nếm thử võ công cái thế của mình...

BỐP!

Bịch! Bịch!

Một bóng đen nhanh như cắt đá bay tên bang phó to lớn đó, ôm Mộc Thiên vào lòng bảo vệ. Đám cái bang vội chạy ra đỡ hắn.

-Kẻ nào dám...đá... Ôi! Đông giáo chủ, cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy ạ?

Tên bang phó nhìn thấy Đông Mã thì vội vàng thay đổi thái độ. Đám ăn xin thấy thế co rúm lại nhún nhường.

-Các ngươi dám động vào người của ta?

Đông Mã sắc mặt âm trầm, tỏa sát khí. Mộc Thiên nằm trong lòng hắn mà cũng cảm thấy lạnh run người.
-Chúng tiểu nhân không biết đó là người của ngài! Thật lòng xin lỗi!

Tên đó rối rít ra hiệu đám cái bang chạy biến không dám ngoái lại. Mộc Thiên nhìn chúng sau đó nhìn Đông Mã.

-Ngươi...ưʍ...

Môi hồng của cậu lập tức bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn. Đông Mã ôm chặt Mộc Thiên vào trong lòng mình, mạnh bạo dày vò khiến cậu cảm tưởng môi mình sắp bật máu đến nơi vậy.

Mãi một lúc sau Đông Mã mới buông tha cho Mộc Thiên. Đôi môi anh đào ướŧ áŧ còn vương lại dư vị ngọt ngào nhưng bị hắn hôn đến sưng đỏ của cậu thật khiến người ta thương xót.

Đông Mã đưa tay vuốt ve môi Mộc Thiên, ánh mắt dịu đi.

-Ta đã nói đừng khiến ta tức giận mà.

-Ta xin lỗi._Cúi đầu

-Ngươi thật sự quá xinh đẹp! Vì vậy dù là nam nhân, ai cũng muốn có được.

-Ta...

-Nhưng...ngươi mãi mãi cũng chỉ là của ta thôi!
Đông Mã bế Mộc Thiên lên mang về lãnh địa của mình. Trên đường đi, lòng cậu có cảm giác vô cùng nguy hiểm!

*Long Dương Đồ: sách 18+ nam×nam thời xưa.

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!