(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 15: Bị bẻ cong?

...Tam Hoàng Phủ...

Văn Xử vừa vào cung diện kiến Hoàng đế. Ông ta dường như đã mất kiên nhẫn và muốn thuốc trường sinh bất lão ngay lập tức. Mà hắn cũng không thể tiếp tục dùng hạ sách trì hoãn được lâu nữa.

Mấy ngày nay, Văn Xử đưa Lôi Tử về phủ của mình chăm sóc bảo vệ. Thật sự chẳng bao giờ nghĩ cậu là một con rồng bằng xương bằng thịt! Vừa ngốc, vừa tham ăn, lại hành động như trẻ con. Tuy vậy, Văn Xử không hề có cảm giác ghét bỏ Lôi Tử, ngược lại thấy cậu rất đáng yêu và thú vị!

-Tam điện hạ, lâu quá không gặp! Người thực sự đã trưởng thành rồi!

Văn Xử bất ngờ nhìn người trước mắt. Đó là một lão bà tóc đã bạc gần nửa đầu, ăn mặc thường dân bình dị nở nụ cười hiền hậu với hắn.

-Vυ" nuôi, sao người lại ở đây? Vậy còn...Mẫu phi của con..

Văn Xử định thần gấp gáp hỏi. Chu thị ánh mắt đượm buồn vỗ vỗ tay hắn an ủi.

-Điện hạ tôn kính không cần gọi ta là vυ" nuôi nữa đâu. Người đã trưởng thành rồi. Với lại...hôm nay, ta đến đây để đưa bức thư này cho người.

-Đây là...

Văn Xử nhận lấy thư, nghi hoặc nhìn Chu thị. Bà ấy chỉ gật đầu, cúi mặt không đáp. Thấy được điềm báo không lành, hắn vội vàng mở thư ra đọc. Những nét chữ nắn nót sạch sẽ mà quen thuộc khiến Văn Xử xót xa. Đây là thư của Mẫu phi hắn.

-Tam điện hạ, người cũng đừng quá đau buồn! Sinh tử là chuyện khó tránh, Nương Nương vì không muốn người lo lắng mà đến bây giờ mới cho ta nói với người.

Chu thị không biết đã khóc từ bao giờ, bà dùng khăn tay thấm nước mắt để không phát ra thành tiếng, cố gắng kìm nén nỗi đau mất chủ nhân.

Văn Xử đọc thư xong như chết đứng tại chỗ. Mẫu phi hắn bệnh tình không tốt nên đã xin Hoàng đế rời kinh thành đến vùng Nam Lương hẻo lánh, tĩnh tâm an hưởng nốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời. Nhưng Văn Xử không ngờ, chuyện đó lại đến nhanh như vậy! Dù biết sớm muộn cũng phải đối mặt, nhưng vẫn không thể chấp nhận được trong nhất thời.

-Vυ" nuôi, Mẫu phi của con mất bao lâu rồi?_Nén bi thương

-Đã được ba ngày rồi. Nương Nương sợ ảnh hưởng tới Điện hạ nên không cho người đưa tin.

-Con hiểu rồi. Đa tạ vυ" nuôi!

Văn Xử không nói gì nữa, chỉ nhìn vào bức thư trên tay không rời mắt. Lôi Tử trốn sau cái cây gần đó đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Cậu là rồng, sinh ra từ một trong sáu quả trứng mà Thiên giới tạo ra nên không có cha mẹ. Hồi còn bé cũng từng bị các chú rồng khác chê là trẻ mồ côi. Bọn họ trêu nhiều đến mức làm Bạch Ngưu khóc thét vì tủi thân, khiến Hỏa Sư tổn thương bỏ ăn suốt một tuần liền. Khiến Mộc Thiên, Hắc Giải, Thanh Yết và cả Lôi Tử cậu đều có ác cảm từ đó. Chỉ có Trưởng lão Long Ân, hai ca ca Long Lâm và Long Ngọc là luôn bảo vệ và chăm sóc cho họ không màng đến thân phận. Mặc dù sau này bộ tộc loài rồng cũng không khắt khe về chuyện đó nữa, nhưng các cậu vẫn không thể hòa đồng được với mọi người.

Văn Xử thẫn thờ bước vào trong phòng, hắn đã sắp xếp hộ vệ đưa Chu thị về Nam Lương trước. Định mấy ngày nữa cũng sẽ xin Hoàng đế đến đó để thắp nhang cho Mẫu phi.

Lôi Tử rón rén mở cửa phòng Văn Xử, vừa vào cậu đã nghe thấy tiếng nước róc rách. Hình như hắn đang tắm!

Chẳng hiểu sao nghĩ đến đây, hai hàng máu mũi của Lôi Tử lại chảy ra. Mặt cậu rất chi là phởn và gian manh.

-*Mỹ nhân, ta tới đây!*

Văn Xử như người mất hồn, chẳng bận tâm đến thứ gì xung quanh. Vì thế mà hắn không nhận ra con rồng biếи ŧɦái nào đó đã mò vào phòng, đang định giở trò đồϊ ҍạϊ với mình.

Lôi Tử nhìn bờ vai rắn chắc, tấm lưng rộng lớn trắng trẻo nhưng không ẻo lả của Văn Xử thì run rẩy vì sướиɠ. Ông trời thật tốt khi tạo ra được cực phẩm như vậy!

-Hắt xì!
Tiên Đế rụi mũi.

-*Ai nhắc ta đấy?*

Từ khi nhìn thấy Văn Xử ở khu chợ, Lôi Tử đã trúng bùa yêu của hắn. Dù lúc đó chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt qua đường thôi nhưng vẫn để lại dư vị ngọt ngào trong trái tim cậu. Giờ đây có duyên gặp lại, còn được người ta nuôi, được nhìn người ta tắm. Lôi Tử tự nhủ, mình đúng là may mắn nhất thế gian rồi!

Cậu chạy ra ôm hắn từ đằng sau, tay nhỏ vòng qua cổ Văn Xử hít hít mùi hương thanh dịu trên người hắn. Văn Xử bị ôm bất ngờ liền giật mình, nhưng biết đó là Lôi Tử thì cũng để yên.

-Xử Xử, ngươi có chuyện buồn phải không?

Cậu thì thầm vào tai hắn. Văn Xử khá bất ngờ khi một người ham chơi như Lôi Tử mà cũng có lúc thấu hiểu lòng người đến thế.

Hắn như được rót mật vào lòng, bất giác đưa tay sờ lên tay cậu, gật nhẹ đầu.
-*Hí hí! Mỹ nam là tự mình chuốc lấy đó nhé!*

Lôi Tử gian tà, sát mặt vào mái tóc đen nhánh dài mượt của Văn Xử rụi rụi. Cậu ôm chặt hơn, gắt gao hơn, cơ ngực mảnh mai dán sát vào tấm lưng rộng lớn của hắn.

Văn Xử đỏ mặt, cùng là nam nhân với nhau. Tại sao mỗi lần tiếp xúc với Lôi Tử, hắn lại bối rối đến vậy?

-Để ta an ủi ngươi nhé?

Lôi Tử mắt chớp chớp nhìn Văn Xử, hắn cũng nhìn cậu nghi hoặc.

-Là sao?

-Thế này nè!

-Ưʍ...

Lôi Tử cúi xuống môi chạm môi với Văn Xử, tay nhỏ không ngừng xoa nắn cơ ngực rắn chắc khiến hắn đứng hình tại chỗ. Hơi nước nóng từ dưới thùng tắm bốc lên tạo thành khung cảnh mờ ảo ướŧ áŧ đến khó tả.

Văn Xử sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì quyết định đưa tay lên ôm lấy tấm lưng mảnh mai của Lôi Tử. Lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau không rời, mật ngọt hòa quyện vương mùi tình ái lan tỏa khắp phòng. Chẳng biết từ khi nào mà Lôi Tử đã thành công kéo Văn Xử lên giường...
(au: chú thỏ non cứ nghĩ mình nguy hiểm!)

Diễn biến sẽ như thế nào? Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!