(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 27: Ngạo kiều

...Hai canh giờ sau...

Mới thế mà đã sắp đến chiều tối, sau khi nghe Mộc Thiên giải thích thì ba nam nhân cũng buông bỏ sự nghi ngờ đối với Đông Mã. Nhìn ánh mắt của hai người trao nhau dường như đang rất đắm đuối trong tình yêu. Bọn họ thấy mà thở dài, chẳng bù cho mình. Con đường truy "thê" còn dài quá trời!

-Thiên Thiên, Lôi Lôi!

Hắc Giải vừa thấy bóng dáng họ liền vội vàng chạy ra ôm lấy. Mộc Thiên vỗ vỗ lưng cậu, Lôi Tử thì cố sức thoát ra vì sắp bị ôm đến nghẹt thở.

-Hai người đã đi đâu? Có biết bọn này lo thế nào không hả?

-Xin lỗi Giải Giải. Là bọn ta không tốt.

Mộc Thiên ánh mắt buồn bã nhìn Hắc Giải. Lôi Tử cười cười.

-Chẳng phải về rồi sao? Ngưu Ngưu, Hỏa Hỏa và Thanh Thanh đâu rồi?

-Thanh Thanh đi ngâm mình rồi. Ngưu Ngưu và Hỏa Hỏa đang chơi với thỏ trắng.

Hắc Giải chỉ về phía vườn cây, vì là nơi ở của Tiêu Bảo nên tất cả mọi thứ đều rất tốt. Bạch Ngưu và Hỏa Sư đang thi nhau đuổi theo thỏ trắng chạy quanh sân, Cung Bạch ngồi một chỗ trông chừng bọn họ, tiện thể tu luyện. Còn Thanh Yết thì đang nổi lềnh bềnh trên dòng suối mát do Tiêu Bảo sai người làm ra.

-Vậy là tốt rồi. Tiêu huynh còn phòng trống không?

Mộc Thiên nhìn Tiêu Bảo hỏi. Đông Mã biết cậu muốn tìm chỗ trị thương cho Văn Xử nên cũng không ghen.

-Tưởng gì chứ? Xuân Linh Lâu này của ta muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu phòng. A Vương!

Tiêu Bảo gọi cậu bé hầu hay đi cạnh mình phân phó đưa hai người đi. Lôi Tử cũng đi theo để xem Văn Xử thế nào. Đến lúc họ đi lên rồi, Hắc Giải mới giật mình nhận ra, Mộc Thiên đã khác trước.

-Thiên Thiên...a...

-Từ từ sẽ kể cho ngươi nghe, Tiểu Khổ Qua đáng yêu của ta!

Tiêu Bảo kéo Hắc Giải vẫn đang ngơ ngác vào lòng mình, cúi xuống hôn, đưa lưỡi sâu vào trong miệng cậu khuấy đảo, mυ"ŧ hết mật ngọt. Hắc Giải bị tiết tấu nhanh gọn này của hắn làm cho choáng váng. Bình thường Tiêu Bảo vẫn khá kiên nhẫn kia mà, sao hôm nay tự dưng...

Nếu như Hắc Giải biết được hắn là đang tự ái vì Đông Mã đã đánh dấu được Mộc Thiên, còn mình thì chưa. Cậu chắc chắn sẽ chạy trốn cho coi. Trinh tiết đang bị con hổ đói gầm gừ đe dọa không chạy sao được?

Tay Tiêu Bảo không an phận bắt đầu luồn lách vào trong y phục mỏng manh của Hắc Giải. Hắn đè cậu vào tán cây gần đó hôn lấy hôn để như vớ được món hời. Hắc Giải mặt đỏ bừng như sắp hết khí, đập đập vào l*иg ngực Tiêu Bảo muốn đẩy ra. Hắn thấy bảo bối bị hôn đến hô hấp không thông mới quyến luyến rời khỏi, hận không thể nuốt cậu vào trong bụng. Hắc Giải thoát được thì vội vàng hít lấy không khí, cứ nghĩ sẽ chết vì bị hôn chứ!

Đợi hô hấp ổn định lại, cậu mới trừng mắt nhìn tên đầu sỏ làm mình thành như vậy. Tiêu Bảo biết Hắc Giải giận nên cười cười ôm lấy cậu an ủi.

-Ta chỉ là kích động thôi mà. Ngươi xinh đẹp như thế a.

-Hứ!

Hắc Giải quay đi không quan tâm hắn, mặt đỏ bừng vừa xấu hổ, vừa uất ức. Tiêu Bảo lại dịu dàng.

-Làm sao ngươi mới tha thứ ta đây?

-Ta muốn uống rượu! Muốn ăn thịt thỏ!

-Được được. Đều làm cho ngươi!

Tiêu Bảo cười híp cả mắt vào, bảo bối vẫn là dễ dỗ dành như vậy. Hắc Giải dù tức nhưng vẫn có chút thích, mấy ngày nay cậu đánh đuổi hắn nhiều quá làm hắn không dám động vào nữa. Nhưng Hắc Giải không bị Tiêu Bảo sờ mó lại cảm thấy trống trải, cậu đang nghĩ liệu có nên buông lỏng cảnh giác chút không. Ai ngờ vừa nãy hắn lại hung bạo như thế. Bất quá...cũng không đáng ghét lắm, ngược lại có chút chờ mong. Hắc Giải nghĩ đến lại lắc đầu nguầy nguậy. Còn lâu cậu mới có ý nghĩ đồϊ ҍạϊ đó!
-Nè, Tiểu Khổ Qua của ta, có phải ngươi...động tâm với ta rồi đúng không?

Hắc Giải dù có cao minh đến đâu, cũng không thể che giấu được cảm xúc của mình trước tên Tiêu Bảo lão luyện này. Cậu chột dạ.

-Ai...ai nói vậy? Ngươi đừng tự mình đa tình nữa!

-Thật là không có cảm giác gì với ta sao?

-Thật! Ngươi tin hay không thì tùy!

Hắc Giải nói dối, mặt không đỏ, tim không đập. Điều này khiến Tiêu Bảo có chút khó định hình.

-*Để xem ngươi còn ngạo kiều được đến đâu?*

Một lúc sau, A Vương nói có người đến tìm Tiêu Bảo, nghe loáng thoáng hình như là hoa khôi của thanh lâu nổi danh phía Nam, tên Nhàn Ninh. Người ta ngưỡng mộ đại danh của Tiêu Bảo đã lâu cho nên muốn đến hàn nguyên uống vài chén rượu. Mà Tiêu Bảo thì là một phú thương giàu có, hắn chỉ nghĩ nếu làm thân được thì sẽ có nhiều người biết đến mình hơn. Lúc đó không lo thiếu tiền nuôi bảo bối nữa.
Tuy Tiêu Bảo suy nghĩ chu toàn như thế. Nhưng vào trong mắt Hắc Giải, hắn đồng ý gặp tức là đã bị nhan sắc nữ nhân kia mê hoặc.

-*Tên đáng ghét! Đồ trăng hoa, có mới nới cũ!*_Đá đá cái cây

Hắc Giải không biết ý nghĩ cùng với hành động giận dỗi này đồng nghĩa với việc cậu đã có ý với Tiêu Bảo.

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!