(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 28: Dạy dỗ

Hỏa Sư thấy cảnh tượng Hắc Giải bị Tiêu Bảo đè vào cây hôn thì hiếu kì. Cậu ngừng chơi, chạy ra chỗ Cung Bạch. Hắn một thân trắng muốt đang ngồi thiền ở một góc sân, không chung chạ với ai cả.

-Đạo trưởng ơi!

Giọng nói non nớt vang lên khiến Cung Bạch nhận ra là bé rồng của mình. Hắn chậm rãi mở mắt nhìn Hỏa Sư một thân hồng y đỏ rực đang ngồi trước mặt mình.

-Sao thế, Tiểu Miêu Miêu?

-Chuyện là vừa nãy Giải Giải và Tiêu huynh...như thế này...

Hỏa Sư làm lại động tác của hai người đó. Và đối tượng thử nghiệm của cậu lại chính là Cung Bạch. Hành động này vượt quá sự tưởng tượng của hắn nên không kịp cản lại. Gương mặt xinh đẹp của Hỏa Sư nhanh chóng phóng đại trước mắt Cung Bạch. Hắn vậy mà lại bị cậu cưỡng hôn. Do quá bất ngờ, Cung Bạch cứ trừng lớn mắt nhìn Hỏa Sư đang nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn này. Mãi một lúc sau, cậu mới rời khỏi môi hắn.

-Như thế đó, Đạo trưởng! Vậy tức là sao nhỉ?

-...

Cung Bạch trước câu hỏi và hành động táo bạo của Hỏa Sư thì không biết trả lời thế nào. Dù là người thanh tâm quả dục đi nữa, hắn không thể không biết những chuyện yêu đương thế này. Hỏa Sư thì cứ tròn mắt chờ câu trả lời của Cung Bạch. Lúc sau, cậu thấy hắn đỏ mặt, nhẹ giọng nói.

-Chuyện này...chỉ có người yêu nhau mới làm. Ngươi như vừa rồi là không nên.

-Thế nào là yêu?_Ngây ngô

-Là...người ngươi cảm mến và muốn gắn bó sau này.

Cung Bạch cũng không nỡ dối gạt Hỏa Sư. Thà hắn nói cho cậu còn hơn là cứ để cậu mù mờ như thế. Dù sao Hỏa Sư cũng đã lớn rồi, sẽ tiếp nhận được điều này thôi.

-Vậy ta thích Đạo trưởng thì có phải là yêu không?

-Chuyện này...

Cung Bạch bối rối trước câu hỏi của Hỏa Sư. Hắn chưa từng nghĩ cậu sẽ thích mình đến thế.

-Nếu để phát triển thêm chút nữa. Đến lúc ngươi không thể xa rời hắn thì chính là yêu.

Tiếng nam nhân trầm thấp vọng lại, Cung Bạch và Hỏa Sư cùng quay ra thì thấy Ma Kết một thân đen tuyền đứng cạnh từ bao giờ. Hắn là Ma Tôn nên tai rất thính, đều nghe và chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra.

-Vậy là ta có thể yêu Đạo trưởng ư?

Hỏa Sư ôm chầm lấy Cung Bạch. Hắn đỡ lấy cậu. Trong lúc Hỏa Sư đang chìm đắm trong ý niệm của bản thân thì Cung Bạch lại nhìn lên Ma Kết. Hắn dùng tâm thuật nói chuyện.

-*Sao ngươi lại...*

-*Ngươi muốn trốn tránh trái tim mình cũng được. Nhưng phải nghĩ xem đối tượng của mình là ai. Nếu không có người thật lòng yêu thương hắn thì sẽ rất nguy hiểm. Hắn có thể sẽ bị bất kì kẻ nào nhắm đến. Thay vì chỉ bảo vệ nhất thời, sao không nghĩ đến lâu dài? Nếu là ta, ta cũng không để Bạch Tuyết rơi vào tay kẻ khác đâu!*

Nói xong, Ma Kết lại đi sang chỗ Bạch Ngưu, cậu đang mải mê chạy đuổi đám thỏ khắp sân vườn. Mồ hôi đã nhễ nhại ướt hết cả vạt áo trắng tuyết từ bao giờ. Cung Bạch nhìn theo Ma Kết, tâm trạng hỗn loạn. Hắn không biết mình phải đối với Hỏa Sư thế nào bây giờ nữa?

-Thỏ con a...

Bạch Ngưu bị Ma Kết kéo vào trong ngực mình. Hắn vuốt mấy sợi tóc ướt mồ hôi của cậu sang một bên, ôn nhu.

-Đừng nghịch nữa! Mau đi tắm thôi, nếu không ngươi sẽ bị cảm lạnh mất!

-Vậy Dịu dàng ca ca tắm cùng với ta nhé?

Bạch Ngưu ngây thơ nói. Ma Kết cười cười.

-Cũng được.

Dù gì thì cũng phải biết thôi. Biết sớm còn hơn biết muộn, hắn sẽ dạy cho cậu từ từ.

-Mát thật đấy!

Thiên Ngư không kiêng dè gì, cởi y phục nhảy xuống ngâm mình trong nước mát với Thanh Yết. Cậu thấy động liền ngoi lên đập vào mắt là cái bản mặt mình ghét cay ghét đắng. Thanh Yết không quan tâm, bơi ra chỗ khác ngâm mình tiếp.
Nhưng Thiên Ngư nào để cho Thanh Yết rời khỏi dễ dàng như vậy? Hắn kéo tay cậu trở ngược vào lòng mình, ôm chặt không cho thoát ra. Thanh Yết giãy giụa, mắng mỏ.

-Tránh ra tên đại biếи ŧɦái này!

-Tiểu Yêu Tinh, đừng nóng mà! Ta chỉ là muốn tắm uyên ương với ngươi thôi.

Thiên Ngư vẫn giữ chặt Thanh Yết, đưa lưỡi liếʍ lên vành tai cậu. Thanh Yết cảm thấy vừa nhột vừa sợ.

-Đừng...a...

-Ngoan nào.

Thanh Yết bị ép quay mặt đối diện với Thiên Ngư. Hắn vòng tay ngang eo cậu siết chặt không lơi lỏng. Thiên Ngư sợ buông ra thì Thanh Yết sẽ chạy mất.

-Ta nói dừng...ư...

Thanh Yết chưa kịp nói xong thì đã bị Thiên Ngư khóa môi bằng một nụ hôn nồng cháy. Cơ thể ngâm trong nước lạnh của cậu cũng bị luồng nhiệt nóng bỏng tỏa ra từ người hắn làm ấm lên không ít.

-Ư...ư...

Thanh Yết cố sức dùng hai tay mình đẩy Thiên Ngư ra, nhưng có vẻ chẳng ăn thua gì. Một tay hắn áp chế lưng cậu, tay còn lại mò xuống vuốt ve cặp mông trắng mịn.
-Xúc cảm không tệ!

Thiên Ngư rời khỏi môi Thanh Yết, cậu thoát được liền căm tức nhìn hắn. Tay nhỏ đánh mạnh vào l*иg ngực Thiên Ngư. Hắn thấy mình vẫn chưa thu phục được con rồng xanh gớm ghê này thì lại mạnh tay hơn, vỗ bôm bốp vào bờ mông trắng nõn của Thanh Yết. Vì ở dưới nước nên tiếng hơi kì kì. Cậu đỏ bừng mặt.

-Ngươi...ngươi...

-Xem ra cần phải dạy dỗ nhiều hơn thì ngươi mới ngoan ngoãn nhỉ?

Thanh Yết nhìn gương mặt nguy hiểm của Thiên Ngư mà giật mình. Hắn định làm gì cậu chứ?

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!