(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 42: Ma Vô Tuyết

...Tại Thiên giới...

Thiên Ngư chán nản ngồi trong thư phòng nghịch nghịch mấy cái bình. Thân thể ở đây nhưng tâm hồn chỉ nhớ về Thanh Yết. Nghĩ một hồi thế nào lại hình dung ra cảnh cậu toàn thân ướt nước e thẹn dụ hoặc trước mặt mình.

-Mau đến "làm" chết ta đi, Ngư Ngư~

Thiên Ngư vội lấy quyển sách trên bàn đập cái bốp vào đầu thanh tỉnh.

-Làm sao có chuyện Tiểu Yêu Tinh chủ động mời gọi ngươi chứ? Ngươi đúng là điên rồi!

Hắn tự mắng mình quá đa tình. Mặc dù Thanh Yết đã lộ ra bộ dáng thấp thỏm khi bị ngó lơ, nhưng chắc gì đã giống cảm giác hắn dành cho cậu?

-*Tiểu Yêu Tinh, ta kiếp trước đã tạo nghiệp gì để bây giờ ngươi dày vò ta như vậy?*

Tiên Hậu bắt Thiên Ngư phải trở về chăm chỉ đọc sách. Tiên Đế không bao lâu nữa sẽ thoái vị và giao lại quyền kiểm soát Thiên giới cho hắn. Muốn trở thành Tân Tiên Đế mẫu mực thì Thiên Ngư buộc phải từ bỏ thói sống buông thả tự do lúc trước.

Mặc dù hắn chẳng muốn thế tí nào. Mong ước của Thiên Ngư chỉ đơn giản là tìm được ý chung nhân và sống một đời yên bình với người đó.

-Chán~

Thiên Ngư vật vã suốt cả ngày trời mới đọc được vài quyển sách. Nhưng lệnh của Tiên Hậu không ai dám cãi, kể cả người có quyền hạn nhất là Tiên Đế cũng không làm gì được. Thế là hắn không thể rời khỏi thư phòng nếu chưa đọc xong tất cả.

Nhưng nếu ngoan ngoãn nghe lời như thế thì Thiên Ngư hắn đã không phải là tên thái tử đại nghịch bất đạo nhân yêu* nổi tiếng trên Thiên giới. Thậm chí Ma giới cũng nhiều người biết đến quá khứ huy hoàng của Thiên Ngư. Người bằng hữu 800 năm của hắn là Ma Kết cũng phải chào thua.

-Không có ai...

Thiên Ngư nhân lúc không ai để ý liền len lén chuồn ra ngoài. Hắn đi vài bước lại liếc trái, ngó phải. Cứ tuần hoàn như thế mà đã ra đến cổng Thiên đình. Ở đây có nhiều lính gác hơn hẳn nên Thiên Ngư đang ngầm tìm cách để trót lọt.

-Đã lâu rồi ta chưa quay lại đây.

Lính gác thấy một bóng đen tỏa ra hắc khí tới gần thì cảnh giác, giáo mác đều chĩa về phía hắn. Kẻ này có gương mặt vô cùng trẻ đẹp, mái tóc đen xám buông dài cùng đồng tử đỏ máu quỷ dị nhưng không làm mất đi khí chất. Trên trán hắn còn chêm cánh phượng rất bắt mắt.

-Đây là cách Hữu nhi tiếp đón ta sao? Thật đặc sắc đấy!

Thiên Ngư tất nhiên nghe thấy. Dù đứng rất xa nhưng hắn lại nghe rõ từng chữ, nhất thời không tiêu hóa được.

-*Đó chẳng phải là tên húy của Phụ hoàng hay sao?*

Quay ra lần nữa thì kẻ kia đã hạ hết lính gác từ bao giờ, Thiên Ngư thấy hắn bay về phía trung tâm thiên đình mặc hồi chuông cảnh báo đang vang lên.

-Không xong!

Thiên Ngư nhận ra hướng kẻ lạ mặt kia đến chính là nơi nghỉ ngơi của Tiên Đế và Tiên Hậu thì vội vàng đuổi theo, chẳng còn tâm trạng bỏ trốn.

-Đã lâu không gặp.

-Ngươi...chẳng phải đã...

Tiên Đế đang trở về tẩm điện nghỉ ngơi thì gặp ngay kẻ lạ mặt kia. Bên cạnh lúc này chỉ có vài tiên nữ theo hầu.

-Ngươi nghĩ ta đã chết sao? Vô tâm quá đấy!

-Không thể nào! Ngươi không có cơ hội sống sót sau lần đó!

-Chỉ trách ngươi nhìn thấu nhân gian nhưng lại không thấu được Ma giới thôi, Hữu nhi.

-Ma Vô Tuyết, ngươi đừng có quá đáng!

-Mau thả Phụ hoàng ta ra!

Thiên Ngư vừa đến nơi thì thấy mấy tiên nữ bị khí tức hắc ám của Ma Vô Tuyết làm cho ngất đi. Còn Tiên Đế, Thiên Hữu đang trong vòng tay của hắn.

-Đây là hài tử của ngươi sao? Thật giống ngươi lắm! Nhưng ngươi vẫn đáng yêu hơn, Hữu nhi à!

-Ngươi là ai? Sao lại dám phi lễ với Phụ hoàng ta như vậy?

Thiên Ngư tụ khí trên tay nhìn Ma Vô Tuyết với ánh mắt cực kì tức giận. Nói gì thì nói, Phụ hoàng hắn vẫn là Tiên Đế đứng đầu Thiên giới. Há lại để một tên yêu ma như Ma Vô Tuyết đυ.ng chạm?
-Hài tử này của ngươi thật không biết phép tắc gì cả.

-Dừng tay!

Thiên Ngư hoàn hồn lại thì thấy vườn thượng uyển đằng sau đều đã héo úa chết rụi, còn có khói bốc lên. Nếu vừa rồi không nhờ Tiên Đế hất tay Ma Vô Tuyết ra thì e rằng hắn thực sự không còn mạng rồi. Đây là loại pháp lực gì? Sao có thể vô ảnh vô hình như vậy chứ?

-Ngươi chẳng phải đến tìm ta? Thế thì đừng làm hại ai cả!

-Hữu nhi, ngươi vẫn thiện lương như thế!

Ma Vô Tuyết nâng cằm Tiên Đế lên, đồng tử đỏ máu không giấu nổi yêu thương. Thiên Ngư nhìn cảnh này mà không nói lên lời.

Tiên Đế không dám phản kháng lại hắn. Nếu làm thế, Ma Vô Tuyết sẽ hủy diệt Thiên giới, đặc biệt là Thái tử duy nhất của ông và Tiên Hậu. Hắn khó đối phó hơn bất kì người nào, sức mạnh phải tương đương với Ma Tôn tiền nhiệm. Trong quá khứ đã rất khó khăn gϊếŧ Ma Vô Tuyết, chẳng hiểu sao hắn lại có thể sống lại một lần nữa?
-Lần này ngươi phải sinh hài tử cho ta!

-...

-Sao ngươi dám bắt Phụ hoàng sinh con cho ngươi? Ngươi điên à?

Thiên Ngư nghe không thông một chút nào. Mặc dù hắn yêu Thanh Yết và biết có loại cổ dược khiến nam nhân có thể sinh con. Nhưng Thiên Hữu đường đường là Tiên Đế, sao có thể hoang đường như vậy được?

-Không đến lượt ngươi phát xét.

-Được. Ta sinh cho ngươi.

-...

Thiên Ngư nhìn Tiên Đế ngoan ngoãn trong lòng Ma Vô Tuyết thì ngay đơ tại chỗ. Hắn nghe nhầm có phải không?

-Ha Ha! Ngươi nên như thế ngay từ đầu mới phải. Chúng ta đi thôi!

-Khoan đã!

Thiên Ngư với theo nhưng không kịp, Ma Vô Tuyết phất áo một cái đã hoàn toàn biến mất. Hắn thậm chí còn bắt mất Tiên Đế.

-Ngư nhi...

-Mẫu hậu!

Tiên Hậu cùng mấy vị tiên nhân đến nơi thì chỉ còn thấy Thiên Ngư. Hắn cúi đầu.

-Là do con không đủ mạnh.
-Không phải đâu. Tên Ma Vô Tuyết đó rất ghê gớm! Chúng ta hợp sức lại cũng không thắng nổi hắn.

-Nhưng Phụ hoàng...

-Chúng ta sẽ tìm cách cứu Phụ hoàng con về.

Thiên Ngư nghe vậy không nói gì nữa. Hắn biết Tiên Đế là vì bảo vệ tính mạng cho hắn nên mới hạ mình trước Ma Vô Tuyết.

-*Phụ hoàng, con nhất định sẽ cứu người.*

Tiên Hậu vẻ ngoài vẫn bình thản nhưng trong thân tâm thì...

-*Ngươi lại cướp phu quân của ta một lần nữa. Ma Vô Tuyết, không khiến ngươi thịt nát xương tan thì ta không phải là Nguyệt Minh La!*

*Nhân yêu: cách để gọi người yêu thích nam nhân thời xưa!

(au: Tiên Đế thế mà lại bị cướp đi, mọi người có cảm nghĩ gì?)

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!